21. Lớn tiếng
Joong ngồi trong bóng tối, trầm mặc. Anh vẫn chưa thoát khỏi sự lo lắng và cơn giận dữ trong lòng. Cảnh tượng May và người đàn ông kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cuốn phim quay chậm không thể dừng lại. Anh cảm thấy như thể mọi thứ anh xây dựng bấy lâu nay đã bị xé nát chỉ trong một khoảnh khắc. Mọi suy nghĩ về tình yêu và sự chân thành bỗng trở nên vô nghĩa.
Pond ngồi im lặng bên cạnh, cố gắng không làm phiền, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cảm giác không thoải mái, nặng nề bao trùm, khiến cậu muốn tìm cách làm dịu tình hình. Nhưng Joong lúc này không phải là người dễ dàng thỏa hiệp.
Một tiếng "ting" của điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh. Joong nhìn vào màn hình và nhận ra đó là cuộc gọi từ Dunk. Cậu bé chắc chắn đang lo lắng vì đã quá muộn mà Joong vẫn chưa về nhà.
Joong hít một hơi dài rồi bấm nhận cuộc gọi, nhưng ngay khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, Dunk đã bắt đầu nói ngay không đợi anh lên tiếng.
"Chú đâu rồi? Chú không về sao?" Giọng Dunk tràn đầy sự lo lắng, nhưng cũng có chút bất an, như thể có một sự thôi thúc không thể giải thích nổi.
"Chú không sao chứ?"
Là một đứa trẻ luôn được chiều chuộng, Dunk không quen với việc phải chịu đựng sự chờ đợi hay thiếu vắng Joong, đặc biệt là khi gần đây họ đã bắt đầu thân thiết hơn. Giọng em giờ đây ngập tràn sự tò mò và lo âu, khiến Joong cảm thấy như mọi cơn giận dồn nén lại càng trở nên rõ rệt hơn.
"Em có thể để tôi yên không?"
Joong bất ngờ thốt lên, giọng anh đầy mệt mỏi và giận dữ.
"Tại sao em cứ phải hỏi lung tung như vậy? Tôi không về thì có gì to tát đâu? Em không cần phải lo lắng cho tôi đâu, Dunk!"
"NHỚ RÕ CHO TÔI, TÔI LÀ THẦY, EM LÀ HỌC TRÒ CỦA TÔI, NHỚ CHƯA?"
Pond ngồi bên cạnh, nghe thấy rõ sự tức giận trong giọng nói của Joong. Hắn hiểu rằng anh đang chịu đựng một cú sốc lớn, nhưng lời mắng mỏ lúc này vẫn làm cho hắn cảm thấy không thể ngồi yên. Pond nhìn Joong, muốn can ngăn, nhưng anh chàng có vẻ đang mất kiểm soát.
Dunk ở đầu dây bên kia, không kịp phản ứng với câu mắng mỏ của Joong. Mọi cảm xúc của em dường như bị bưng bít lại khi nghe thấy những lời ấy. Em không ngờ rằng một câu hỏi đơn giản về sự vắng mặt của Joong lại có thể khiến anh tức giận đến vậy.
"Chú... chú sao vậy?" Dunk nói với giọng khẽ, nhưng sự lo lắng trong đó lại càng rõ rệt.
"Em chỉ hỏi thôi mà... Em chỉ lo cho chú."
Joong càng nghe càng thêm giận. Anh có thể cảm nhận được sự ngây thơ trong câu nói của Dunk, nhưng lúc này, sự lo lắng của Dunk càng làm cho cơn giận của anh tăng lên. Anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy bị kích động như vậy. Hẳn là do tất cả những điều không hay đang dồn nén vào trong lòng anh.
"TÔI ĐÃ NÓI RỒI, ĐỪNG LO LẮNG CHO TÔI!" Joong hét lên, không kiềm chế được.
"EM CHỈ LÀ MỘT THẰNG NHÓC BƯỚNG BỈNH MÀ THÔI! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA, ĐƯỢC KHÔNG?!"
Pond bị sốc vì thái độ của Joong. Hắn nhanh chóng đứng dậy và vươn tay ra lấy điện thoại từ tay Joong, cố gắng ngăn anh lại.
"Joong, mày bình tĩnh lại đi!" Pond nói với giọng kiên quyết.
"Tao biết mày đang rất tức giận, nhưng đừng làm vậy với Dunk. Em ấy chỉ lo cho mày thôi mà! Mày sẽ hối hận đấy."
Joong nhìn Pond một lúc, rồi hất tay hắn ra, rõ ràng anh không muốn nghe thêm gì nữa.
"Mày không hiểu đâu, Pond. Cứ để tao yên đi."
Nhưng Pond không từ bỏ, hắn giữ chặt điện thoại và tiếp tục cuộc gọi của Dunk từ máy Joong. Khi Dunk nghe thấy tiếng đầu dây bên kia thay đổi, em không còn nghe thấy giọng của Joong mà là tiếng của Pond, cảm giác như mọi thứ bất ngờ lắng xuống.
"Dunk," Pond lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự kiên định.
"Anh là Pond. Joong đang không được ổn, nó không muốn làm em lo lắng, nhưng giờ mọi chuyện khá căng thẳng rồi. Nó cần thời gian, Dunk. Xin lỗi e-..."
Dunk im lặng, cố gắng tiêu hóa những gì Pond vừa nói. Nhưng rồi, không đợi Pond nói thêm gì, Dunk đã ngắt máy một cách đột ngột. Em không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Joong ngồi đấy, cảm giác bực bội và tức giận dâng lên trong lòng. Mặc dù không phải là lần đầu tiên anh mắng Dunk, nhưng lần này lại khác. Có cái gì đó trong anh khiến anh cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy có lẽ mình đã sai khi không kiềm chế được cơn giận, nhưng sự mệt mỏi và đau đớn trong lòng vẫn khiến anh không thể điều chỉnh cảm xúc.
Pond nhìn Joong, rồi lại nhìn điện thoại, cảm thấy một sự trống rỗng bao trùm. Hắn biết Joong đang chịu đựng rất nhiều, nhưng việc hành động như vậy, đặc biệt là với Dunk, không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
"Joong," Pond nhẹ nhàng lên tiếng.
"Mày phải nói chuyện với Dunk. Em ấy không phải là người đáng bị đối xử như vậy."
Joong cúi đầu, mệt mỏi nhìn xuống tay mình.
"Tao biết. Nhưng lúc này, tao không thể. Tao không hiểu sao, nhưng tao không thể..."
Pond thở dài, hiểu rằng Joong cần thời gian, nhưng hắn cũng biết rằng tình hình sẽ không thể bình lặng mãi như vậy.
Một lát sau, khi cơn giận đã dần lắng xuống, Joong ngồi thẫn thờ trong bóng tối. Anh cảm thấy hối hận khi nhớ lại những lời mình đã nói với Dunk. Cảm giác tội lỗi dâng lên, nặng nề, như một cục đá đè nặng trong lồng ngực.
Anh không phải là người như vậy, không phải là người dễ dàng nổi giận và đối xử thô lỗ với người khác, nhất là với Dunk. Nhưng mọi thứ đã đi quá xa, và giờ đây, anh chỉ muốn sửa sai.
Joong lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Anh đã gọi lại cho Dunk một lần, nhưng không ai nghe máy. Cảm giác thất vọng lẫn lo lắng lại bao trùm. Anh thở dài và quyết định nhắn tin cho cậu, dù trong lòng vẫn còn rất bối rối.
"Xin lỗi em vì những lời lúc nãy, Dunk. Tôi không nên làm vậy với em. Tôi đã để cảm xúc của mình điều khiển quá mức. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ đợi câu trả lời từ em."
Joong nhìn tin nhắn một lúc lâu, lòng cảm thấy trống rỗng. Anh không biết liệu Dunk có đọc và đáp lại không, nhưng cậu bé này luôn rất khó đoán. Thế giới của Dunk là một thế giới rất khác, và Joong không thể luôn luôn kiểm soát được cảm xúc của em, cũng như không thể dự đoán được những phản ứng của Dunk.
Anh nhắn thêm một tin nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, với hy vọng Dunk sẽ mở lòng hơn.
"Tôi không có ý gì đâu, Dunk. Chỉ là... đôi khi tôi cũng không biết phải xử lý cảm xúc của mình thế nào. Tôi sẽ không làm vậy nữa. Cho tôi xin lỗi nhé."
Sau khi gửi tin nhắn, Joong lại đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại. Anh đã làm hết sức mình để thể hiện sự hối lỗi, nhưng liệu Dunk có hiểu được không? Liệu Dunk có tha thứ cho anh?
Thời gian trôi qua, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Dunk đã nhận được tin nhắn. Joong cảm thấy lo lắng hơn. Cảm giác bị bỏ rơi, bị phớt lờ làm anh càng thêm bồn chồn. Anh muốn nói chuyện, muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng nếu Dunk không muốn nghe, anh phải làm gì?
Joong thở dài và đứng dậy, quyết định sẽ chờ đợi thêm một lúc nữa. Anh không thể cứ để mình chìm trong sự tự trách và mệt mỏi mãi thế này. Cậu bé Dunk vẫn luôn là người dễ thương và ngây thơ, nhưng những lời lẽ vừa rồi đã làm tổn thương em, và giờ đây, Joong chỉ có thể hy vọng Dunk sẽ thấu hiểu và tha thứ.
Lúc này, điện thoại của anh lại rung lên. Joong vội vàng cầm lấy, hy vọng đó là Dunk. Nhưng khi nhìn vào màn hình, anh lại chỉ thấy dòng chữ "Tin nhắn dự báo thời tiết ngày mai".
Anh không thể đợi mãi thế này. Joong quyết định gọi lại một lần nữa. Tim anh đập nhanh hơn khi nghe tiếng chuông kéo dài. Nhưng một lần nữa, vân không ai nhấc máy.
Cảm giác trống rỗng lại ùa về, và một phần trong Joong bắt đầu hoài nghi liệu Dunk có thực sự muốn nghe những lời xin lỗi của anh không.
Joong đặt điện thoại xuống và ngả người ra ghế, đôi mắt anh nhìn lên trần nhà, trầm tư. Anh biết rằng Dunk không dễ dàng tha thứ, nhất là sau những lời nói thô lỗ và sự lạnh lùng của anh tối nay. Nhưng Joong không muốn từ bỏ. Cậu bé Dunk đặc biệt với anh theo cách mà không ai có thể hiểu được. Anh không thể cứ để mọi chuyện trôi qua như thế này.
Mỗi giây trôi qua, sự lo lắng trong lòng Joong càng lớn. Không phải anh chưa từng trải qua sự giận dữ hay thất vọng, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đang mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
--------------------------
Tui sẽ ngược khi nào muốn dừng thì thôi, miễn là họ đau khổ 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro