20. Bất ngờ
Joong và Pond rời khỏi quán bar sau một đêm dài trò chuyện. Ánh đèn đường mờ nhạt và không khí lạnh của đêm khuya khiến Joong cảm thấy tê tái. Anh không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn cố gắng gượng bước đi, lắng nghe những lời trò chuyện của Pond.
"Thôi mày về đi, tao tự về được."
Joong nói, có vẻ như anh muốn kết thúc cuộc nói chuyện, không phải vì không muốn nghe Pond nữa, mà là vì đầu óc anh đang quá rối bời.
Pond gật đầu, nhưng rồi đột ngột dừng lại, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía một góc đường. Joong nhìn theo, mắt hơi mờ, nhưng rồi chợt thấy bóng dáng quen thuộc – là May.
Anh đứng khựng lại, mắt mở to khi nhận ra May đang ôm hôn một người đàn ông, nụ hôn ấy mãnh liệt, môi lưỡi hòa vào nhau mà không hề giấu giếm. Họ đứng bên đường quốc lộ, giữa ánh sáng của những chiếc xe đi qua, mặc kệ tất cả, thể hiện một tình cảm như không hề có bất cứ ai xung quanh.
Joong như bị đóng băng tại chỗ, mắt không thể rời khỏi cảnh tượng ấy. Anh cảm thấy như tim mình đang ngừng đập, đau nhói. Pond nhìn anh, đôi mắt cũng không giấu được sự ngạc nhiên và khó hiểu.
"Chuyện đéo gì vậy? Không phải mày vừa cãi nhau ở nhà May về à? Sao cô ấy lại ở đây?" Pond hỏi, giọng thấp và có chút bối rối.
Joong không trả lời ngay, anh vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào May và người đàn ông kia. Cảm giác tức giận, tổn thương, và thất vọng đan xen lẫn nhau trong lòng anh. Anh yêu May, anh tin tưởng cô rất nhiều và anh đã từng tin rằng tình cảm đó là chân thật, nhưng giờ đây, khi chứng kiến cảnh tượng này, tất cả như sụp đổ trước mắt.
May không hề biết có người nhìn thấy cô, người đàn ông kia rõ ràng không phải ai xa lạ. Anh ta khá cao lớn, tóc đen, mặc một chiếc áo khoác đen, ôm lấy May, vuốt ve tóc cô một cách tình cảm. Nụ hôn của họ không phải là một cái hôn vội vàng mà là sự nồng nàn, say đắm có chút gấp gáp khiến Joong cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn một thế giới mà anh không còn chỗ đứng.
Pond nhìn Joong, vẻ mặt hắn có chút lo lắng. "Mày ổn không thế?"
Joong nuốt khan một cái, nhưng không thể thốt ra lời nào. Anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu anh là một cơn sóng dữ, bủa vây, cuốn trôi tất cả lý trí.
Cảm giác như toàn bộ thế giới của Joong đang đảo lộn. Anh luôn nghĩ rằng May và anh có một tình cảm đẹp đẽ, nhưng giờ đây, cái mà anh nhìn thấy chỉ là sự phản bội. Những khoảnh khắc ngọt ngào, những lời hứa hẹn, tất cả bỗng trở nên vô nghĩa trong một khoảnh khắc này.
"Này, mày không sao chứ?" Pond lặp lại, lần này giọng nói có chút cứng rắn, như muốn kéo Joong về thực tại.
Joong lắc đầu, nhưng đôi mắt anh vẫn không thể rời khỏi May và người đàn ông kia. Anh thậm chí không thể cảm nhận được Pond đứng bên cạnh mình, chỉ có cảm giác trống rỗng, đau đớn lan tỏa trong lồng ngực.
Cuối cùng, Pond khẽ thở dài, rồi đặt tay lên vai Joong.
"Tao nghĩ mày nên đi về, không cần phải đứng đây làm gì."
Joong không đáp, chỉ gật đầu một cách vô thức rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước đi của anh như nặng trĩu, như có một gánh nặng vô hình đang đè lên vai. Cảm giác đau đớn này không thể diễn tả được bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng sự tê tái trong trái tim anh.
Pond đi bên cạnh, không nói thêm gì, nhưng cũng không thể nào không nhận ra sự khác biệt trong Joong. Anh bạn thân đã từng mạnh mẽ, quyết đoán, giờ đây lại yếu đuối và im lặng đến đáng sợ. Cả hai không nói gì cho đến khi về đến nhà Pond.
Joong đứng bên cửa, đôi tay siết chặt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng. Anh không thể nghĩ thêm gì, chỉ muốn bỏ lại mọi thứ phía sau.
Tại sao lại là May? Anh đã yêu cô ấy. Và giờ, hình ảnh May và người đàn ông kia vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, không thể xóa nhòa.
Pond nhìn Joong một lúc lâu, rồi cuối cùng lên tiếng. "Mày cần thời gian, đúng không?"
Joong chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đờ đẫn, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh đã không muốn nghĩ đến điều này, nhưng giờ đây nó hiện rõ trước mặt anh như một sự thật không thể phủ nhận. Tình yêu anh dành cho May – liệu có còn tồn tại sau tất cả những gì anh đã thấy?
Joong đứng lặng lẽ một lúc, lòng anh rối bời, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất. Cảm giác bị phản bội lấn át tất cả, và anh không biết phải đối mặt với điều đó như thế nào. Mọi thứ anh tin tưởng bỗng chốc trở thành một trò đùa. Anh quay lại nhìn Pond, ánh mắt cậu bạn như một điểm tựa duy nhất trong khoảnh khắc này.
"Pond, tối nay... Mày có thể cho tao ở lại không?" Joong lên tiếng, giọng anh trầm thấp, gần như không có sức lực. "Tao không muốn về nhà."
Pond hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm. Hắn biết Joong đang trải qua một cơn bão cảm xúc khủng khiếp. "Chắc chắn rồi," Pond nói, giọng nhẹ nhàng.
"Mày cứ ở lại đây. Không sao đâu."
Joong gật đầu, cảm ơn Pond mà không nói thêm lời nào. Anh cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Dường như chỉ có Pond mới là người duy nhất có thể giúp anh gạt bỏ những nỗi đau hiện tại.
Pond dẫn Joong vào trong phòng khách, nơi không gian yên tĩnh và ấm áp. Những chiếc đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng, tạo ra một bầu không khí dễ chịu. Joong ngồi xuống sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, như thể đang cố gắng tìm một lý do nào đó để quên đi những gì vừa xảy ra.
Pond ngồi xuống đối diện, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Joong. Hắn biết rằng giờ phút này, lời nói có lẽ chẳng thể giúp gì. Joong cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình và để có thể đối mặt với thực tế.
"Tao biết mày đang rất đau," Pond lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Nhưng dù sao, mày cũng không thể cứ mãi sống trong quá khứ được. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến."
Joong quay lại nhìn Pond, ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng chứa đầy cảm kích.
"Tao không biết phải làm gì nữa, Pond. Mọi thứ giờ đều như một cơn ác mộng. Tao... không hiểu vì sao mọi thứ lại trở thành như vậy."
Pond chỉ im lặng, không nói gì. Hắn hiểu rõ nỗi đau của Joong, và hắn cũng biết, đôi khi, chỉ cần một người bạn ở bên, nghe và chia sẻ, là đủ.
"Mày có muốn uống gì không?" Pond hỏi, đứng dậy và tiến về phía tủ lạnh.
Joong lắc đầu.
"Không, cảm ơn. Tao chỉ cần ngồi đây một chút thôi."
Pond quay lại, nhìn Joong một lần nữa, rồi quyết định không tiếp tục làm phiền. Hắn ngồi xuống bên cạnh Joong, không nói gì, chỉ để sự hiện diện của mình giúp Joong cảm thấy đỡ cô đơn hơn.
Một lúc lâu sau, Joong cất tiếng, giọng anh vẫn trầm và buồn bã.
"Mày nghĩ, nếu tao không gặp May... mọi thứ sẽ khác không?"
Pond không trả lời ngay lập tức, mà chỉ lặng lẽ thở dài.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Joong. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo hướng chúng ta mong muốn. May cũng là một phần trong cuộc đời mày, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ là tất cả."
Joong im lặng, không nói thêm gì. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như có một khoảng trống lớn trong lòng anh mà không gì có thể lấp đầy được. Anh yêu May, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cô trong vòng tay của một người đàn ông khác, anh lại không biết phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào.
Pond không ép Joong phải nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản ngồi cạnh và để Joong tự do đối diện với suy nghĩ của mình. Đôi khi, chỉ cần có một người bạn bên cạnh là đủ để giúp ta vượt qua những cơn bão trong lòng.
Cuối cùng, Joong đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, nhìn ra ngoài.
"Tao nghĩ tao cần thêm thời gian. Để suy nghĩ về mọi thứ."
Pond đứng lên đi đến gần Joong, vỗ nhẹ vào vai anh.
"Tao sẽ ở đây với mày, Joong. Mày không cô đơn đâu. Mày cần gì, cứ nói."
Joong cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời này. Anh biết, dù cuộc sống có bão tố thế nào, Pond sẽ luôn là người đứng bên anh, không bao giờ rời xa. Nhưng nỗi đau trong lòng anh về May vẫn không thể dễ dàng xóa bỏ.
Pond nhìn Joong một lúc rồi lại ngồi xuống. "Vậy mày muốn làm gì tối nay?" Câu hỏi như một lời mời, không áp lực.
Joong suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"Chỉ cần ở đây với mày thôi. Tối nay tao chỉ muốn được yên tĩnh."
Pond gật đầu, không ép buộc.
"Được thôi. Tối nay mày cứ nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá."
Joong ngồi xuống lại, lấy một chiếc gối ôm, tựa vào đó. Mặc dù đầu óc vẫn còn nhiều hỗn loạn, nhưng sự yên bình trong căn phòng này, với Pond bên cạnh, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi bên nhau, như một sự im lặng đồng cảm.
------------------
Nãy cô Khnh477 đoán đúng motip roài đếi, ngủ đây hihi chúc mí mom ngủ ngonnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro