19. Bar
Joong bước vào quán bar với tâm trạng nặng nề. Những ánh đèn mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc sôi động càng làm anh cảm thấy lạc lõng. Anh không thường đến những nơi thế này, nhưng tối nay, anh cần một chỗ để tạm thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Pond đã chọn quán bar này, với lời hứa sẽ giúp anh "quên đi mọi thứ."
"Ê, ở đây này!" Pond gọi to, vẫy tay khi thấy Joong bước vào. Hắn đã ngồi sẵn ở một góc khuất, với một chai rượu vang đỏ và hai ly đặt sẵn trên bàn.
Joong tiến lại gần, ngồi xuống mà không nói một lời. Pond đẩy ly rượu về phía anh, ánh mắt chăm chú quan sát.
"Nhìn mặt mày thế này, tao đoán buổi tối vừa rồi của mày không vui vẻ gì cho cam."
Pond nhấp một ngụm rượu, giọng điệu vừa trêu chọc vừa lo lắng.
Joong khẽ cười nhạt, cầm lấy ly rượu.
"Không vui vẻ là còn nhẹ. Tao vừa có một trận cãi nhau với May."
Pond nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn.
"Lại là chuyện thằng nhóc Dunk, đúng không?"
Joong im lặng, ánh mắt anh thoáng chút mệt mỏi.
"Ừ. Cô ấy nói những lời mà tao chưa bao giờ nghĩ cô ấy có thể nói ra. Cô ấy... hơi khác thì phải..."
Pond gật gù, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên.
"Mày có nghĩ là vì cô ấy ghen không? Tao không nói May đúng, nhưng mà..."
"Mày nghĩ tao không biết sao?" Joong ngắt lời, giọng anh thoáng chút tức giận.
"Tao hiểu May cảm thấy thế nào, nhưng điều đó không biện minh cho cách cô ấy nói không hay về Dunk. Dunk chẳng làm gì sai cả."
Pond châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói.
"Joong, tao nói thật nhé. Vấn đề không chỉ nằm ở May đâu. Mày có nghĩ là... bản thân mày cũng đang thay đổi không?"
Joong quay sang nhìn Pond, đôi mắt anh lóe lên một tia nghi hoặc.
"Ý mày là gì?"
Pond nhún vai, tựa lưng vào ghế.
"Từ khi mày nhận công việc này, mày không còn như trước nữa. Mày quan tâm Dunk hơn cả công việc lẫn những mối quan hệ khác. Không phải tao trách mày, nhưng rõ ràng thằng nhóc đó có một ảnh hưởng nào đó rất lớn đến mày."
Joong im lặng, ánh mắt anh nhìn xuống ly rượu trong tay. Những lời của Pond khiến anh phải suy nghĩ. Anh không thể phủ nhận rằng Dunk đặc biệt. Từ ánh mắt ngây ngô đến sự cố gắng trong từng bước nhảy, Dunk luôn khiến anh muốn bảo vệ, muốn ở bên cạnh. Nhưng tình cảm đó có thật sự là thứ khiến mọi chuyện rối ren đến mức này không?
"Pond, tao không biết nữa." Joong thở dài, đặt ly rượu xuống bàn.
"Tao chỉ muốn bảo vệ Dunk, giúp em ấy vượt qua mọi khó khăn. Nhưng đồng thời, tao không muốn đánh mất May."
Pond cười nhạt.
"Mày không thể giữ cả hai đâu, Joong. Một lúc nào đó, mày sẽ phải đưa ra lựa chọn."
"Lựa chọn?" Joong nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước lời nói của Pond.
"Phải," Pond đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
"Mày không thể sống mãi trong mớ cảm xúc hỗn độn này. May yêu mày, nhưng cô ấy cần một người đàn ông rõ ràng, biết mình muốn gì. Còn Dunk... mày cũng biết mày không chỉ xem em ấy như học trò, phải không?"
Joong im lặng, cảm giác như mọi thứ quanh anh bỗng trở nên nặng nề hơn. Pond nói đúng. Anh không thể tiếp tục sống trong sự mập mờ giữa trách nhiệm, tình yêu và những cảm xúc chưa đặt tên.
"Joong," Pond tiếp tục, giọng hắn dịu lại.
"Dù mày chọn ai, tao chỉ mong mày hãy thành thật với chính mình. Đừng để những mối quan hệ này trở thành gánh nặng cho cả mày lẫn họ."
Joong khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh biết rằng lựa chọn này sẽ không hề dễ dàng. Những cảm xúc với Dunk mà anh cố gắng phủ nhận giờ đây đã dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng anh không muốn làm tổn thương May – người đã ở bên anh suốt những năm tháng khó khăn.
Pond vỗ vai Joong, rót thêm rượu vào ly.
"Thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tối nay cứ uống đi. Mai tính tiếp."
Joong cười nhạt, cầm ly rượu lên. "Cảm ơn mày, Pond."
Tiếng nhạc trong quán bar vẫn vang lên, nhưng trong lòng Joong, mọi thứ dường như đã im lặng. Anh biết rằng, sau đêm nay, anh không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
-------------------------
Pón Pòn Pòn Pon tới rồi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro