Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bất ổn

Sau khi nhắn tin với Joong, Dunk nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, lòng dậy lên cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Những câu nói của Joong khi cãi nhau với May cứ vang vọng trong đầu cậu.

"Bạn gái anh..."

Dunk không hiểu tại sao mình lại thấy phiền lòng đến vậy. Có lẽ vì Joong là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy được quan tâm một cách đặc biệt. Nhưng hóa ra sự quan tâm đó không phải dành riêng cho cậu.

Sáng hôm sau, Dunk cố gắng che giấu tâm trạng của mình, dù lòng vẫn còn vương vấn chuyện hôm qua. Em xuống nhà, thấy Joong đã ngồi ở bàn ăn từ sớm, như thường lệ.

"Chào buổi sáng, Dunk." Joong lên tiếng, giọng điềm đạm.

"Chào chú." Dunk đáp, nhưng giọng cậu thiếu đi sự tươi vui thường ngày.

Joong nhíu mày. "Em ổn chứ? Nhìn em có vẻ thiếu sức sống."

"Không sao mà chú. Em chỉ là... buồn ngủ thôi."

Dunk nói, cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt lảng tránh của em khiến Joong nhận ra điều gì đó không đúng.

Dunk vớ lấy một miếng bánh mì, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, cố tình lờ đi ánh nhìn của Joong.

Cả ngày hôm đó, Dunk cứ giữ khoảng cách với Joong. Lúc tập nhảy, em không còn nhõng nhẽo hay bướng bỉnh như mọi khi, chỉ làm theo hướng dẫn một cách máy móc.

Joong để ý thấy điều đó, nhưng anh không nói gì. Anh nghĩ có lẽ Dunk đang trải qua một ngày tệ, và em sẽ ổn hơn vào ngày mai.

Đến tối, khi mọi người đã chuẩn bị nghỉ ngơi, Joong đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại anh đổ chuông. Là May.

Joong thoáng do dự trước khi nhấc máy.

"Alo, May."

"Joong, em xin lỗi vì hôm qua đã làm anh khó xử." giọng May dịu dàng vang lên.

"Không sao đâu. Anh biết em chỉ lo lắng thôi." Joong đáp, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

"Ngày mai em có thời gian rảnh, mình đi ăn tối nhé? Lâu rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau."

Joong mỉm cười. "Được, anh sẽ đến đón em lúc 7 giờ."

Dunk vô tình nghe được cuộc nói chuyện khi đi ngang qua phòng Joong. Em đứng khựng lại trước cánh cửa khép hờ, tim đập nhanh.

"Chị ấy thật là may mắn." cậu lẩm bẩm, giọng tràn đầy chua xót.

Em quay trở về phòng mình, đóng sập cửa. Cảm xúc dồn nén trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ.

"Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Tại sao mình lại để tâm đến chuyện chú có bạn gái chứ aaaaaaa...?" Dunk ngồi phịch xuống giường, tay vò rối mái tóc của mình.

Em nhớ lại những lần Joong quan tâm, những lần anh nghiêm khắc nhưng vẫn dịu dàng với em. Những cảm xúc ấm áp đó không đơn thuần chỉ là sự kính trọng hay ngưỡng mộ nữa.

"Mình thích chú ấy thật hả trời?" Dunk tự hỏi, lòng rối bời.

Nhưng trước khi em có thể nghĩ thêm, điện thoại của em sáng lên với tin nhắn từ Joong:

Joong: "Ngày mai tôi sẽ về muộn, em nhớ ăn tối đầy đủ nhé. Đừng nghịch ngợm quá."

Dunk đọc tin nhắn, lòng vừa buồn vừa ấm áp.

"Chú lúc nào cũng quan tâm đến mình, nhưng... chỉ vì trách nhiệm thôi thì phải."

Em nhắn lại, cố gắng giữ giọng điệu thoải mái:

Dunk: "Chú yên tâm, em ngoan lắm mà. Không nghịch nữa đâu."

Joong nhắn lại với biểu tượng mặt cười. Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng đầy mâu thuẫn. Em không biết phải làm sao với tình cảm này.

...

Buổi tối hôm đó, bầu không khí giữa Joong và May khi họ ngồi đối diện nhau tại nhà hàng sang trọng có vẻ khá hài hòa. Họ cười nói, trao đổi về những chuyến đi gần đây, và những kế hoạch sắp tới. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra sự trầm lắng bao phủ lên mỗi câu chuyện.

May, dù vẫn giữ vẻ ngoài duyên dáng, đôi mắt lại không che giấu được sự lo lắng. Joong, thường ngày vốn điềm tĩnh, hôm nay cũng có vẻ xa cách hơn thường lệ. Cả hai cùng ăn nhưng không ai thực sự tập trung vào món ăn. Những lời hỏi thăm về công việc, về gia đình chỉ dừng lại ở mức xã giao. Dù bên ngoài có vẻ hòa hợp, trong lòng mỗi người đều chứa đựng những suy nghĩ riêng biệt.

Khi bữa ăn kết thúc, Joong đưa May về nhà. Cuộc hẹn này như bao lần trước, lẽ ra sẽ chỉ kết thúc bằng một cái hôn tạm biệt ở cửa, nhưng hôm nay, mọi thứ dường như không như ý.

Cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng họ, tiếng bước chân vang lên trong không gian im lặng. Joong đứng trước sofa, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi, còn May thì khoanh tay lại, gương mặt không giấu được sự bất mãn.

"Joong, anh có chuyện gì muốn nói với em không?" May cuối cùng cũng cất tiếng, giọng lạnh lùng khác hẳn sự dịu dàng thường ngày.

Joong nhìn cô, thở dài. "Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng."

May nheo mắt, bước lại gần anh.

"Rõ ràng? Anh muốn rõ ràng chuyện gì? Chuyện anh đang dần xa lánh em? Hay chuyện anh ở bên cậu học trò đó cả ngày lẫn đêm?"

Joong khẽ nhíu mày, lời nói của cô làm anh không khỏi bất ngờ.

"May, em đang nói gì vậy? Anh không hề xa lánh em, gần đây anh thực sự rất bận, và Dunk chỉ là học trò của anh, anh đã giải thích với em từ đầu rồi mà. Anh tạm nhận công việc này vì có lý do."

"Lý do?" May cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt.

"Một CEO như anh, điều hành cả một công ty lớn, lại từ bỏ tất cả để đi làm... bảo mẫu? Anh nghĩ em tin nổi chuyện đó sao?"

Joong cảm thấy cơn tức giận đang dần dâng lên trong lòng.

"May, em không hiểu hết mọi chuyện. Đây không chỉ là công việc tạm thời. Anh có lý do của mình, và anh mong em sẽ hiểu."

"Hiểu?" May ngắt lời, giọng cô bỗng trở nên sắc lạnh.

"Anh mong em hiểu chuyện anh bỏ mặc em, bỏ mặc công ty để chăm lo cho một đứa nhóc 19 tuổi? Anh dành thời gian cho em được bao nhiêu? Một tiếng? Nửa tiếng? Anh nghĩ em là gì trong mắt anh?"

Joong siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"May, anh chưa bao giờ bỏ mặc em. Công việc của anh ở đây không phải chỉ vì Dunk, mà còn vì trách nhiệm với những người khác."

"Đừng biện minh nữa, Joong!" May hét lên, đôi mắt đã ửng đỏ.

"Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trách nhiệm, còn em thì sao? Em cũng là người anh từng nói sẽ bảo vệ, sẽ dành cả đời bên cạnh! Nhưng bây giờ anh lại dành hết thời gian và sự quan tâm cho người khác!"

Joong cắn chặt môi, đôi mắt lóe lên sự thất vọng.

"May, anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn bảo vệ em. Mặc dù anh không thể nói hết mọi chuyện với em, nhưng em phải tin anh."

"Tin?" Cô bật cười cay đắng.

"Tin rằng anh từ bỏ mọi thứ để ở bên một đứa nhóc? Cậu ta có gì hơn em? Hay là vì cậu ta biết làm anh mềm lòng?"

Joong giật mình, những lời nói của May như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Anh nhìn cô, đôi mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

"May, em đang nói cái gì vậy? Dunk chỉ là học trò của anh, một đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Làm sao em có thể nói em ấy như vậy?"

"Sao? Không vừa ý anh hả?" May nhếch môi, ánh mắt đầy sự khinh thường.

"Joong, anh nghĩ em không nhận ra sao? Cậu ta không chỉ là học trò. Anh đã thay đổi từ khi gặp cậu ta. Anh không còn là Joong mà em từng biết nữa."

Joong lùi lại một bước, nhìn May như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô gái trước mặt anh – người từng dịu dàng, luôn hiểu chuyện – giờ đây lại buông những lời cay nghiệt đến mức này.

"May, em đang tự biến mình thành ai vậy? Em không phải người như thế." Joong trầm giọng, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn.

"Dunk không có lỗi gì cả. Em ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ, và em không có quyền nói em ấy như thế."

"Đau khổ?" May bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là sự đau lòng tột cùng.

"Anh lo lắng cho cậu ta đến thế cơ à? Còn em thì sao, Joong? Em cũng là người yêu của anh mà. Nhưng anh lại luôn đặt người khác lên trước em!"

Joong im lặng, lòng ngổn ngang giữa sự tức giận và thất vọng.

"May, em không biết toàn bộ câu chuyện. Gia đình Dunk đã giúp đỡ anh rất nhiều khi công ty gặp khó khăn. Anh nhận công việc này cũng vì muốn đền đáp ân tình đó. Em không hiểu sao?"

May nhìn anh, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Gia đình cậu ta? Giúp đỡ anh? Tại sao anh không nói gì với em?"

"Có những chuyện anh sẽ chia sẻ cùng em, nhưng có những chuyện anh không muốn em lo lắng." Joong thở dài, ánh mắt anh dần lạnh lẽo.

"Joong..." May nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.

"Anh thực sự không còn quan tâm đến em nữa, đúng không?"

Joong quay người, không đáp. Anh biết nếu còn tiếp tục, mọi thứ sẽ chỉ càng tệ hơn.

"May, anh đã nói đến vậy, nhưng em vẫn luôn phản bác lại lời nói của anh, nếu em không thể tin tưởng anh, thì chúng ta nên dừng lại ở đây."

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại May đứng đó, ngập tràn trong sự tổn thương và nuối tiếc.

Và rồi, trong căn phòng tối tăm đó, giữa những tiếng thở dài nghẹn ngào, mối quan hệ của họ dần dần rạn nứt. Những lời nói, những câu hỏi không thể trả lời chỉ khiến cả hai thêm xa cách. Mọi thứ dường như không thể cứu vãn được nữa.

Joong bước ra ngoài, nhìn vào khoảng không vô tận. Trong lòng anh trống rỗng, nhưng lại có một cảm giác khó hiểu về Dunk. Cậu học trò của anh. Cái cảm giác mà anh không thể giải thích, mà lại không thể xua tan được.

Có lẽ, những điều mà Joong đang tìm kiếm không phải ở May. Mà ở đâu đó, nơi không thể giải thích bằng lý trí, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.

-----------------

Hmmmm, tâm sự một xíu, tui đã sửa chap này cũm 4 5 lần rồi, và sẽ sửa những chap sau vì nó có ảnh hưởng. Ban đầu tui xây dựng hình tượng May nhẹ nhàng dịu dàng nên qua chap này hơi khó để thay đổi đối với tui, nên có gì mn góp ý với nha, thiệt lun í, cần góp ý lắm, cũng muốn biết mn đọc truyện của tui thấy như nào nữa, thấy truyện của mí bạn khác cmt nhìu vui lắm, tui cũm muốn xôm xôm cho vui á mí mom, nên là đọc xong nhớ cmt nhieeeee iu lắm ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro