14. Chuyến dã ngoại (1)
Dunk nhí nhảnh đi dạo quanh hồ nước, hai tay vung vẩy nhặt những viên đá nhỏ và nghịch ngợm ném xuống mặt hồ, khiến nước bắn tung tóe. Em cười khúc khích, quay lại nhìn Joong và Phuwin.
"Nhanh chân lên nào! Hai ông già đi chậm như rùa thế?:
"Hai người còn đứng đó làm gì? Xuống đây chơi đi!" Dunk hét lên, giọng em vang vọng khắp không gian yên bình.
Phuwin bật cười, khoanh tay trước ngực, đứng lại nhìn theo em trai.
"Thằng nhóc này, dám nói anh già? Đứng lại đó!"
Joong nhướn mày, miệng nở nụ cười nhạt.
"Tôi không biết em ấy lấy đâu ra năng lượng mỗi ngày nữa."
Phuwin chỉ nhún vai, ánh mắt dịu dàng.
"Nó lúc nào chẳng thế, nhưng thật ra lại là kiểu dễ mệt nhất."
"Thầy ơi, chạy lên đây đi! Hay là thầy yếu quá rồi, phải để em chỉ cách tập thể dục hả?" Dunk cười hớn hở, đôi mắt lấp lánh như thể đang chờ được khiêu khích.
Joong bước nhanh hơn, cố tình không để lộ vẻ vội vàng.
"Được thôi, nếu em chạy đến chỗ hồ trước tôi, tôi sẽ cho em nghỉ buổi tập nhảy ngày mai."
Mắt Dunk sáng rực, nhưng em lập tức che giấu bằng một cái nhún vai như thể chuyện này chẳng đáng gì.
"Chú nói rồi đấy! Chuẩn bị... 1, 2, 3, chạy!"
Dunk phóng đi trước, để lại Joong và Phuwin nhìn nhau. Phuwin phá lên cười, nói:
"Thầy Joong không đua với nó sao?"
Joong lắc đầu, nhấc từng bước chậm rãi. "Chỉ cần để em ấy nghĩ mình thắng là đủ."
"À, gọi tôi là anh cũng được, không cần phải trịnh trọng thế."
"Vâng."
Joong mỉm cười, đứng tựa vào một thân cây, quan sát Dunk với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa bất ngờ. Anh chưa từng thấy Dunk thoải mái và vui vẻ như vậy, khác hẳn với cậu học trò thường ngày hay tỏ vẻ bướng bỉnh và ngỗ nghịch.
Phuwin bước đến gần Joong, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo em trai.
"Dunk vẫn còn trẻ con lắm, nhưng như vậy cũng tốt. Em chưa thấy em ấy cười tươi thế này lâu rồi."
Joong nhìn sang Phuwin, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi cũng thấy vậy. Dường như Dunk rất thoải mái khi ở bên cậu thì phải."
Phuwin nhún vai, cười nhẹ.
"Chắc do anh em với nhau nên dễ chia sẻ. Thật ra, Dunk từng trải qua quãng thời gian không dễ dàng gì. Em đoán chắc anh cũng nhận ra."
Joong hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Phuwin. "Ý cậu là sao?"
Phuwin hít một hơi sâu, ánh mắt hướng về phía Dunk, lúc này đang cúi người nghịch nước và cười rúc rích.
"Ờm... Khoảng cuối cấp 2 ấy, Dunk từng bị trầm cảm nặng. Bố mẹ lúc đó bận bịu với công việc, áp đặt rất nhiều kỳ vọng lên em ấy. Nhưng họ không nhận ra rằng Dunk không hề hạnh phúc."
Joong sững người. Anh không ngờ phía sau vẻ ngoài ngỗ nghịch và tính cách bướng bỉnh của Dunk lại là một quá khứ nặng nề như vậy.
"Vậy làm sao cậu phát hiện được?"
Phuwin cười nhạt, mắt thoáng vẻ đau lòng.
"Làm sao mà không phát hiện được chứ anh? Em ấy ở ngay trước mắt em, mỗi ngày đều tỏ ra là mình ổn, nhưng em biết là không phải. Dunk luôn trốn trong phòng, không giao tiếp với ai, kể cả em. Thậm chí, có lần em vào phòng, thấy em ấy ngồi khóc một mình trong góc."
Joong im lặng, trái tim anh dường như thắt lại. Anh quay sang nhìn Dunk, cảm thấy nụ cười kia quý giá hơn bao giờ hết.
"Vậy bố mẹ hai người không biết gì sao?" Joong hỏi, giọng thấp đi.
Phuwin lắc đầu, nụ cười trở nên chua chát.
"Không. Họ chỉ nghĩ Dunk nhạy cảm do tuổi mới lớn. Chỉ đến khi em ép em ấy đi gặp chuyên gia tâm lý, Dunk mới dần khá lên. Nhưng em biết, trong lòng Dunk vẫn luôn có một khoảng trống mà bố mẹ không bao giờ lấp đầy được."
Joong cảm thấy trong lòng có gì đó trào dâng, một cảm giác vừa thương xót, vừa muốn bảo vệ cậu học trò nhỏ của mình.
...
Đến bên bờ hồ, Dunk nằm vật ra bãi cỏ xanh mướt, thở hổn hển nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đắc thắng. Dunk ngẩng đầu lên, hét lớn.
"Chú Joong! Anh Phuwin! Hai người đang nói xấu em đúng không? Sao nhìn em chăm chú thế? Hay thấy em đẹp trai quá chứ gì."
"Chú Joong, em thắng nhé! Ngày mai em nghỉ nhảy rồi!"
Joong bước tới, ngồi xuống bên cạnh em, vỗ nhẹ lên đầu em như một lời thừa nhận.
"Được, em thắng. Nhưng chỉ một ngày thôi."
Dunk nhổm dậy, chỉ tay vào Joong.
"Chú đừng có chơi lật kèo đấy nhé! Em đã ghi âm làm bằng chứng rồi!"
Joong bật cười, lắc đầu.
"Ừ ừ được rồi. Nhưng em nghịch nước như vậy không sợ bị cảm à?"
Dunk hất mặt, tay nghịch một đợt sóng nhỏ.
"Chú lo xa quá. Chú không biết Gen Z bọn em khỏe lắm hả? Chỉ cần không đứng giữa gió là được!"
Phuwin lúc này mới thong thả bước tới, ngồi xuống phía bên kia của Dunk. Anh nhéo má cậu em trai một cái.
"Thật ra chỉ cần em mè nheo với anh một chút, anh đã xin nghỉ cho em từ trước rồi. Làm gì phải bày trò chạy đua?"
Dunk phụng phịu, ôm mặt.
"Không được! Làm vậy mất giá lắm. Em phải tự kiếm lấy vinh quang của mình!"
Joong bật cười, không giấu nổi sự thích thú.
"Em đúng là khác người thật."
Dunk ngẩng mặt lên, đôi mắt tinh nghịch nhìn Joong.
"Chú không hiểu được đâu. Em sống phải có giá trị riêng, phải tự tạo dấu ấn cá nhân, đúng không anh Phuwin?"
Phuwin gật gù đồng tình.
"Đúng đúng, thầy Joong nên học hỏi em Dunk đi."
Joong cười bất lực, không biết phải đáp lại thế nào trước màn phối hợp nhịp nhàng của hai anh em nhà này.
Phuwin bật cười, cậu liền nói:
"Dunk, đi ăn trưa thôi. Anh đói rồi."
"Không! Em chưa chơi xong mà!" Dunk nhõng nhẽo, rồi bất ngờ quay sang Joong.
"Chú Joong, em thách chú xuống đây nghịch nước với em đấy. Đàn ông con trai gì mà chỉ đứng nhìn từ xa, chán ghê!"
Joong khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng không khỏi bật cười trước sự trẻ con của Dunk.
"Tôi không còn nhỏ như em đâu. Lớn rồi, phải biết giữ mình."
"Giữ cái gì mà giữ! Chú nhát thế này thì làm sao dạy được em chứ!" Dunk lè lưỡi trêu.
Joong nhìn Dunk, lắc đầu bất lực.
"Tôi chịu em luôn."
Cả ba người ngồi nghỉ bên bờ hồ, gió mát rượi thổi qua làm Dunk thoải mái ngả người ra sau, đầu tựa vào vai Phuwin. Cậu vừa nghịch điện thoại vừa lảm nhảm:
"Đẹp trai, tài năng như em mà phải nhảy tới nhảy lui suốt ngày, thật phí phạm. Hay chú để em làm người mẫu ảnh cho công ty chú đi, đứng yên chụp ảnh cũng đỡ mệt hơn."
Joong quay sang nhìn em, ánh mắt thoáng chút tò mò.
"Em có hứng thú làm người mẫu sao?"
"Không phải thật đâu! Em nói chơi thôi." Dunk bĩu môi, xua tay.
"Đẹp trai quá cũng khổ, ra đường là bị soi mói, bị làm phiền. Em thích sống đơn giản thôi, như hiện tại là đủ rồi."
Joong bật cười, nhưng không đáp.
Phuwin chợt chen vào, giọng anh có chút nghiêm túc:
"Em đừng nói đùa như vậy. Nếu có đam mê gì thật sự, em nên thử sức. Anh luôn ủng hộ em."
Dunk quay lại, đôi mắt sáng lên.
"Thật không? Anh Phuwin là tuyệt nhất!"
Phuwin khẽ nhíu mày, giả vờ lạnh lùng.
"Nhưng đừng lấy đó làm cớ để lười biếng nhảy nhót."
"Biết ngay mà! Anh lúc nào cũng cùng phe với chú Joong!" Dunk hét lên, ôm lấy đầu, nhưng vẫn không giấu được nụ cười.
Một lát sau, cả ba cùng quay lại bàn ăn ngoài trời mà Joong đã chuẩn bị sẵn. Dunk vừa ăn vừa nói không ngừng, kể đủ chuyện trên trời dưới đất.
"Anh Phuwin, anh có nhớ hồi nhỏ em cứ hay chạy qua phòng anh mỗi tối không? Lúc đó em toàn giả vờ sợ ma để được ngủ với anh."
Phuwin cười, gật đầu.
"Nhớ chứ. Nhưng anh biết tỏng em chẳng sợ gì cả. Chỉ muốn phá giấc ngủ của anh thôi."
"Ối giời, em đáng yêu thế thì anh phải cảm thấy vinh dự chứ!" Dunk nháy mắt, vẻ mặt nghịch ngợm.
Joong không thể không bật cười trước sự nhí nhố của Dunk. Dường như Dunk đã tháo bỏ mọi lớp phòng thủ khi ở bên anh trai.
"Dunk, ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn." Joong nhắc nhở, giọng dịu dàng.
"Chú Joong, em nghẹn thì chú vỗ lưng em là xong mà! Có phải tận thế đâu." Dunk đáp, nháy mắt trêu anh.
Joong nhìn em, bất giác lắc đầu mỉm cười.
"Em đúng là hết thuốc chữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro