Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thử lòng

Dunk ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả không gian, nhưng tâm trí em lại chỉ chìm trong những suy nghĩ mông lung về Joong. Cảm giác yêu đơn phương cứ lớn dần trong em, nhưng Dunk không thể để điều đó bộc lộ quá rõ ràng. Em vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh, nghịch ngợm, nhưng trong lòng, mỗi khi nhìn thấy Joong, một thứ cảm xúc khó tả lại lấn át tất cả.

Hôm nay, Dunk quyết định sẽ thử thăm dò một chút, xem liệu Joong có cảm nhận được điều gì đó khác biệt không, liệu có nhìn thấy những tín hiệu mà Dunk vô tình gửi gắm trong những hành động của mình hay không.

"Chú, em mệt quá à." Dunk bắt đầu, giọng em giả vờ thều thào, hai mắt lờ đờ như thể đang chuẩn bị ngã gục. Em cố gắng tạo vẻ yếu ớt, mặc dù biết rõ mình chỉ đang muốn thử sức Joong.

Joong vẫn vậy, anh đứng dậy từ bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn em.

"Lại lười biếng rồi." anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có gì thay đổi.

"Tôi đã bảo em đừng thức khuya quá, giờ thì sao?"

Dunk liếc nhìn Joong, cố gắng làm ra vẻ buồn bã.

"Chú cứ lạnh lùng vậy em buồn lắm. Em nghĩ chắc chú không quan tâm đến em đâu."

Vừa nói xong, Dunk nhìn thấy Joong hơi dừng lại, nhưng rồi anh chỉ thở dài, ngồi xuống bên cạnh em.

"Em đã lớn rồi, không cần tôi phải suốt ngày lo lắng nữa." Joong đáp, vẫn là giọng điềm tĩnh và nghiêm khắc mà Dunk đã quen thuộc.

Dunk không bỏ cuộc. Cậu nhún vai, giả vờ làm bộ mặt tủi thân.

"Em chỉ muốn chú để ý em thôi. Chú không thích em sao?"

Câu hỏi của Dunk vang lên, dù được phủ nhận bằng vẻ ngoài lơ đễnh, nhưng lại khiến Joong ngập ngừng một chút. Anh không trả lời ngay mà chỉ nhìn em chằm chằm. Dunk vẫn không thể ngừng nhìn vào đôi mắt của Joong, lòng cảm thấy một chút hy vọng nhen nhóm, dù biết đó là một hy vọng vô vọng.

Joong sau một hồi im lặng, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Em là học trò của tôi, Dunk. Thích hay không thì quan trọng gì."

Những lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào trái tim Dunk. Em cảm nhận rõ sự kiên định trong giọng nói của Joong, như thể đã có một bức tường vô hình giữa họ. Dunk cố gắng nhếch môi cười, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

"À, em hiểu rồi." Dunk nói, giọng lộ rõ sự thất vọng, nhưng cậu lại vờ như không có gì.

"Vậy thì em chỉ có thể làm chú vui bằng cách học giỏi thôi chứ gì?"

Joong nhìn em, ánh mắt đầy sự quan tâm, nhưng cũng không thiếu sự kiên quyết.

"Chắc chắn rồi. Nhưng em cũng đừng quá kiêu ngạo, lúc nào cũng cần cố gắng thêm."

Dunk không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, cảm giác trong lòng em như có một vết nứt nhỏ, ngày càng rộng thêm. Em cố tỏ ra vui vẻ, nhưng mỗi lời nói của Joong lại như một vết cắt vào lòng em. Dunk muốn nói ra hết, muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng em chỉ có thể ngồi im, nhìn Joong như một đứa trẻ ngây ngô.

Ngày hôm sau, Dunk lại tiếp tục trò chơi của mình. Em cố tình để lại những cử chỉ mơ hồ, như vô tình vươn tay ra lấy đồ đạc gần chỗ Joong, hay vô ý làm rơi cuốn sách, sau đó chờ đợi ánh mắt của Joong dõi theo mình. Dunk muốn thấy một chút gì đó trong ánh mắt của anh, một dấu hiệu rằng anh có cảm nhận được sự khác biệt, rằng Joong cũng có thể yêu em như cách em đã yêu anh.

Joong không nói gì, chỉ im lặng đưa cuốn sách cho Dunk, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc. Dunk khẽ thở dài, cảm thấy sự thất vọng dâng lên. Em nhìn thấy Joong quan tâm, nhưng không phải theo cách mà Dunk mong muốn. Mọi thứ vẫn vậy, Joong vẫn là một thầy giáo lạnh lùng, một người không bao giờ để cảm xúc riêng chen vào công việc.

Đêm đến, Dunk lại một lần nữa nằm trằn trọc trên giường. Em lôi điện thoại ra, định nhắn cho Joong một tin nhắn như mọi khi, nhưng rồi lại dừng lại. Mọi thứ dường như đang đi vào một vòng lặp vô tận, và Dunk không biết làm thế nào để thoát ra.

Dunk ngồi dậy, mở cửa sổ phòng nhìn ra ngoài bầu trời đêm tối mịt, ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh càng làm tâm trạng Dunk thêm nặng nề. Cảm giác yêu đơn phương giống như một bóng tối, luôn đeo bám, luôn làm em cảm thấy cô đơn. Dunk chỉ muốn một lần duy nhất, một lần thôi, Joong nhìn em như một người đặc biệt. Nhưng có lẽ, đó chỉ mãi là giấc mơ.

Dunk thở dài, đặt điện thoại xuống và nằm xuống giường. Dù biết rằng Joong sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm này, em vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Mỗi ngày, mỗi giây trôi qua, Dunk càng thêm yêu Joong, nhưng lại càng thêm cô đơn trong chính cảm xúc của mình.

Tình cảm ấy sẽ mãi là một bí mật, một điều không thể nói ra, một thứ mà Dunk chỉ có thể cất giấu trong trái tim mình, mãi mãi không thể chia sẻ.

...

Đêm đã khuya, căn nhà yên tĩnh chỉ có tiếng máy điều hòa êm ái. Joong ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, tay cầm ly cà phê đã nguội, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn phố vẫn sáng lấp lánh. Anh cảm thấy trong lòng có một sự bồn chồn không thể giải thích, như thể có một điều gì đó đang thay đổi, nhưng lại không thể nắm bắt được.

Đột nhiên, điện thoại của Joong vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, thấy là May, người luôn khiến anh cảm thấy an tâm mỗi khi trò chuyện.

"May à?" Joong trả lời điện thoại, giọng nói trầm ấm, nhưng có vẻ như có gì đó không ổn trong lời chào ấy.

"Ừ, anh sao rồi?" May hỏi, giọng cô nhẹ nhàng, có chút lo lắng.

"Em gọi cho anh vì thấy anh hơi im lặng dạo này. Có chuyện gì không ổn à?"

Joong nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài.

"Không, chỉ là có nhiều chuyện để suy nghĩ thôi. Em biết mà, công việc, Dunk, mọi thứ... đôi khi anh cảm thấy căng thẳng."

"Anh cứ lo cho Dunk quá, đúng không?" May nhận ra ngay, giọng cô cười khẽ.

"Em biết mà, anh luôn dành nhiều thời gian cho cậu ấy, như một người thầy thực sự. Nhưng đừng quên mình cũng cần thời gian nghỉ ngơi chứ."

Joong mỉm cười nhẹ, nhìn vào chiếc ly trong tay, nơi hương cà phê đã không còn đượm như trước.

"Anh biết, nhưng Dunk dạo này có vẻ khó khăn hơn. Em ấy bướng bỉnh, hay đùa nghịch, cứ như thể đang thử thách mọi giới hạn mà anh đặt ra."

May cười nhẹ qua điện thoại, giọng có chút tinh nghịch.

"Em hiểu rồi. Dunk cũng giống như anh lúc đó, cứng đầu và khó bảo. Nhưng anh à, em nghĩ anh cần thẳng thắn hơn với em ấy. Đừng chỉ là người thầy lạnh lùng, anh cũng cần để em ấy thấy mình được quan tâm."

Joong nhắm mắt lại, nghĩ về những lời của May. Đúng vậy, anh đã quá nghiêm khắc với Dunk, không để cho cậu ấy thấy sự quan tâm thật sự. Nhưng đôi khi, chính bản thân Joong cũng không biết phải làm thế nào, làm sao để giữ khoảng cách đúng đắn mà vẫn không khiến cậu ấy cảm thấy bị bỏ rơi.

"Anh hiểu. Nhưng đôi khi, anh thấy không dễ dàng chút nào." Joong trả lời, giọng anh thấp và đầy suy tư.

"Cảm giác như mình đang giữ một khoảng cách xa xôi, mà không biết làm thế nào để gần lại mà không gây tổn thương."

May im lặng một chút rồi lên tiếng, giọng dịu dàng như thấu hiểu hết tất cả những gì Joong đang trải qua.

"Anh có thể thử mở lòng thêm một chút với Dunk. Không chỉ là thầy, mà là người anh, người bạn. Mỗi lần anh nhìn em ấy, anh có nhận thấy rằng Dunk có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh không? Mặc dù em ấy bướng bỉnh, nhưng đôi khi, đó chỉ là cách để che giấu cảm xúc thật sự thôi."

Joong khẽ thở dài, đôi mắt anh nhìn về phía chiếc bàn làm việc, nơi những tài liệu chưa hoàn tất vẫn chờ anh.

"Anh không chắc. Dunk luôn tạo cho anh cảm giác như em ấy không cần ai, và đôi khi, anh cảm thấy mình không thể làm gì hơn ngoài việc giữ khoảng cách."

"Nhưng chính vì vậy, anh lại càng cần phải thay đổi cách tiếp cận. Dunk đang dần trưởng thành, và có thể em ấy đang bắt đầu nhận ra những gì mình cần từ anh. Anh phải là người dẫn đường cho em ấy, không chỉ là một thầy giáo. Em không nói là phải yêu thương quá mức, nhưng đôi khi, một lời động viên, một cử chỉ quan tâm đơn giản lại có thể giúp em ấy mở lòng hơn."

Joong gật đầu, mặc dù May không thể nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được sự thật trong lời nói của cô.

"Có lẽ em nói đúng. Anh sẽ thử làm thế. Chắc anh cần phải thay đổi cách đối diện với Dunk."

May cười nhẹ qua điện thoại.

"Cố gắng đấy nhé. Em biết anh là người tốt và luôn muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là với Dunk. Nhưng đôi khi, anh cũng cần phải nhìn nhận lại cảm xúc của chính mình."

Joong im lặng, suy ngẫm một chút, rồi anh cảm thấy như có một tia sáng lóe lên trong đầu. Phải, Dunk không phải là một đứa trẻ bình thường. Em ấy có những vấn đề riêng mà Joong chưa từng thật sự hiểu. Chắc hẳn Dunk cần sự quan tâm không chỉ từ vai trò thầy giáo, mà còn từ một người bạn, một người anh.

"Anh sẽ làm vậy. Cảm ơn em đã nhắc nhở." Joong cuối cùng cũng lên tiếng, cảm thấy như mình đã tìm được chút lối thoát trong những suy nghĩ mông lung.

"Dù sao, em luôn hiểu anh."

May cười khúc khích, giọng cô đầy sự nhẹ nhõm.

"Anh lúc nào cũng vậy. Thật ra, em chỉ muốn anh hạnh phúc. Cả hai, anh và Dunk, đều đáng được như thế."

"Anh sẽ cố gắng. Cảm ơn em," Joong nói, giọng anh mềm mỏng, không còn sự căng thẳng như trước.

Cuộc trò chuyện kết thúc, và Joong cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Anh buông điện thoại xuống, ngả người ra sau, nhắm mắt lại và thở phào. Một phần trong anh đã được tháo gỡ. Giờ đây, có lẽ đã đến lúc anh phải thay đổi cách nhìn nhận và hành động với Dunk. Anh không thể chỉ giữ khoảng cách với Dunk mãi được. Dunk cần anh, và có lẽ, chính Joong cũng cần Dunk theo một cách mà anh chưa nhận ra.

Đêm nay, Joong không còn cảm thấy cô đơn nữa.

---------------------------

Trời yên, biển lặng thường có bão :)))))

Đoán xem ngược ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro