Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi ba

Joong nằm ở chỗ trống bên cạnh Dunk, để cậu gối đầu lên bắp tay rắn chắc nhưng cũng êm như cái gối. Cậu nằm trên cánh tay anh nhưng bất chợt ngồi dậy, lon ton bật đèn trong phòng. Bất ngờ trần nhà như được mở toang làm hiện ra bầu trời sao lấp lánh tuyệt đẹp, dẫu biết đều là đèn và khuất xạ ánh sáng, nhưng vẫn đẹp làm sao. Joong chợt nhớ lần trước Dunk nói bầu trời sao đẹp nhất, có lẽ ý cậu chính là bầu trời này.

Cậu quay về chỗ bên cạnh anh, gối đầu lên vai anh, chầm chậm nghĩ đến những việc mình đã làm

"Giữa năm ngoái em bắt đầu nghiên cứu về phương pháp điều trị mất ngủ, đến giáng sinh thì làm nến thơm tặng Joong. Sau đó là những món quà mỗi ngày em nghĩ ra, lúc đầu có hơi mơ hồ không biết tặng gì, nhưng sau khi thấy Joong mặc T-shirt em tặng thì em nhận ra em thích nhìn thấy Joong mặc đồ em tặng, cho nên liên tục tặng quần áo và phụ kiện."

"Dunk tặng rồi có giữ lại cái nào không?"

"..."

"Anh đoán bừa cũng trúng hả?"

"Ừm. Áo celine, adidas, brand nào em cũng mua hai cái, một cái cho Joong, một cái cho mình. Muốn xem không?"

Joong gật đầu, cậu liền đi tới tủ quần áo, mở ra ngăn áo treo ngay ngắn và không một nếp nhăn, cái nào cũng phẳng phiu.

"Mặc cho anh xem đi? Cái giống anh đang mặc."

Trên người anh là áo Celine trắng viền đen, trong tủ của Dunk cũng có treo một cái y hệt. Cậu lấy áo ra khỏi tủ, để lên giường, cởi áo ngủ ra, mặc cái áo Celine vào.

"Dunk không ngại thay đồ trước mặt anh sao?"

Trọng điểm nằm ở đây sao? Cậu còn tưởng là cái áo. Lắc đầu.

"Nhưng anh nhớ Dunk từng nói Dunk không thích bị chạm vào."

"Tim đập mạnh quá, thở không kịp."

"Vậy là thích chứ? Không muốn bị chạm vào vì quá thích. Nói như vậy thì đúng hơn nhỉ?"

"..."

"Đập nhanh đến mức nào?"

Anh ngồi dậy, ngồi ở mép giường ôm lấy eo cậu. Dunk không nói gì nhưng tai và gò má đã bắt đầu đỏ hồng.

"Joong Archen Aydin"

"Anh nghe?"

"Đừng dùng vẻ mặt này tán tỉnh bất kỳ ai khác ngoài em. Cũng không được cho ai nghe những lời như vừa rồi đã nói với em. À không, đừng đến gần ai cả."

Anh phì cười. Sự chiếm hữu này có chút độc đoán rồi, nhưng anh không hề bài xích với nó, gục mặt vào bụng Dunk, anh hít thở một hơi thật sâu như đã tìm được chốn yên bình nhất trên đời.

"Nến thơm đó dẫu có tác dụng nhưng anh chỉ thật sự ngủ ngon khi có Dunk bên cạnh."

"Bầu trời sao đẹp nhất cũng chẳng phải bầu trời có nhiều ngôi sao, mà là bầu trời được ở bên cạnh Dunk."

"Dunk biết không, kể từ lúc nhìn thấy nét chữ của Dunk vào hôm đầu tiên anh ngủ ở đây này, anh đã nhận ra là nét chữ trong tấm thiệp được gắn trên hộp quà."

"Nhưng anh lại chẳng hiểu nổi chính mình tại sao không sợ hãi, không lo lắng, cũng chẳng có chút ghét bỏ nào đối với hành động của Dunk. Thậm chí có lúc anh còn nghĩ thật may vì những món quà đó là Dunk tặng chứ không phải một ai khác."

"Và bây giờ anh cũng không muốn tìm câu trả lời cho những chuyện đó nữa rồi. Anh chỉ biết anh muốn ở bên Dunk, có thể vì làm như thế này có thể khắc phục chứng mất ngủ, cũng có thể vì làm thế này là mạo hiểm đầy kích thích."

"Nhưng anh muốn Dunk biết anh hiện tại muốn ở bên Dunk."

"Dunk có muốn hai chúng ta nghiêm túc hẹn hò giống như anh đang mong muốn không?"

Dunk không đáp, cậu nghĩ câu trả lời của mình đã quá hiển nhiên và rõ ràng. Ôm lấy gương mặt Joong đang trốn bụng mình, anh ngẩng đầu, nói "Đáng yêu."

Cậu cúi người hôn lên trán anh, đáp "Joong đáng yêu hơn."

"Tất thảy những gì em đã làm từ những ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay đều không hề nghĩ đến việc sẽ có cơ hội hẹn hò nghiêm túc với Joong."

Theo đuổi mỗi ngày và không có ý định dừng lại, đối với cậu mà nói, giống như việc liên tục đào một đường hầm mà không biết lối dẫn ra sẽ nằm ở đâu. Đôi khi còn có cảm giác đào sâu vào lòng đất như cái giếng, vĩnh viễn không thể thấy lối ra. Nhưng không ngờ bây giờ Joong ở trước mặt cậu, ôm chặt cậu, nói muốn hẹn hò với cậu một cách nghiêm túc.

"Khó tin"

"Khó tin như vậy cũng xảy ra thật rồi. Dunk sẽ cho anh câu trả lời thế nào đây?"

Cậu rời khỏi vòng tay anh, đi đến tủ nhò bên cạnh đầu giường, lấy ra một cái hộp đỏ vải nhung đưa cho Joong.

"Dunk cầu hôn anh à?"

"Khùng. Mở hộp ra đi."

Anh mở ra, bên trong là chiếc khuyên đính đá pha lê đen lục giác y hệt cái anh đang đeo trên tai.

"Thì ra là một đôi."

"Nếu Joong cũng muốn chúng ta là một đôi, vậy đeo cho em đi."

Cậu quỳ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay chắp trước mặt vái lên đùi Joong và chờ đợi. Anh không biết ở trong lòng Dunk anh có vị trí như thế nào, nhưng nhìn hạnh động này cũng đoán ra 8-9 phần. Anh đeo chiếc khuyên vào tai, hôn lên đỉnh đầu cậu, ôm lấy gương mặt lắm lem nước mắt nước mũi của cậu mà hôn khắp nơi. Trán, gò má, chóp mũi, mi mắt, và đôi môi.

"Tôn thờ anh như tín ngưỡng sao?"

"Tôn trọng thôi, không thờ được, như vậy sẽ trù ẻo đấy."

"Từ giờ chúng ta sẽ học cách yêu thương nhau, cho nên Dunk có chuyện gì cũng nói với anh nhé?"

"Câu đó nói với Joong thì đúng hơn. Nếu ngày nào Joong có tâm sự không muốn nói, em sẽ mua tâm sự của Joong."

"Vậy anh sẽ để giá thật cao."

"Bao nhiêu cũng được, dù gì em cũng không phá sản nổi."

Dunk chỉ vào chiếc khuyên tai, kiên định đáp "Đeo vào rồi không thể gỡ xuống. Nếu muốn gỡ xuống thì phải chặt tai đấy."

"Bé cưng à ai dạy em mấy cái đáng sợ này vậy?"

"Bản chất của em."

"..."

"Đáng sợ lắm sao?"

"Một chút. Nhưng cũng..cũng đáng yêu lắm."

Dunk đi cất hộp nhung đỏ nọ, không quên hỏi, "Hai chữ bé cưng này anh gọi bao nhiêu người rồi?"

"Từ nay chỉ dành gọi em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro