Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Sau một hồi đánh chén no nê, 4 cái dĩa đầy thức ăn đã vơ đi sạch mà không còn đọng lại chút gì. Trong lúc lau tay, Dunk phát hiện bàn tay mình dính một vết dầu chùi mãi không ra. Liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa sạch bằng nước.

Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Dunk nghe một giọng nói lớn tiếng của ai đó. Vì tính tò mò của mình trỗi dậy, cậu đi lại gần nơi phát ra âm thanh thì thấy có một nhóm học sinh đang bắt nạt một cậu thanh niên.

- " Thằng khốn! Kể từ khi mày xuất hiện thì tất cả hào quang trước giờ vốn có của tao đều thuộc về mày. " Vừa nói, tên bắt nạt vừa đạp vào người cậu bạn kia một cái. Không biết là mạnh hay yếu nhưng nhìn sắc mặt của người kia, chắc hẳn là rất đau.

- " Có lẽ.. cậu đang nhầm lẫn rồi. Tôi từ trước đến nay không cướp gì của cậu cả. " Người phía dưới đang thở từng hơi nặng nhọc chậm rãi nói.

- " Ha? Mày có chắc mày không cướp thứ gì từ tao không? "

- " Tôi chắn chắn. " Cậu bạn kia trừng mắt khẳng định.

- " Được, vậy tao hỏi mày, thế chức lớp trưởng và học sinh xuất sắc nhất khối 11 mày đã cướp từ ai hả? " Tên bắt nạt ấy nắm đầu cậu bạn kia lên rồi hỏi.

- " Cái chức và danh hiệu đó là do thầy chủ nhiệm với cái thầy cô khác bình chọn, tôi không hề cướp của cậu! Nếu không biết thì xin đừng vu oan cho tôi. "

- " Mẹ mày, nếu mày ngay từ đầu không ở trong ngôi trường này. Thì mày nghĩ xem tao có thảm hại như bây giờ không hả Joong? "

- " Từ khi bị mày cướp đi hai thứ đó, mày đã biết mẹ tao nhìn tao bằng một ánh mắt gì không hả? Một ánh mắt khinh thường. Đúng! là bị chính mẹ ruột của mình khinh thường đó, mày có hiểu được không? " Tên kia thét ầm vang vọng vào từng vách tường trên lối hành lang nhỏ.

- " Haha, nói thẳng ra, là do cậu không có bản lĩnh và tài năng mà đấu thắng tôi thôi. Và tôi nhắc lại thêm lần nữa.. tôi không cần bất cứ thứ gì từ cậu. " Joong nhấn mạnh những câu cuối cùng với kẻ bắt nạt ấy.

- " Con mẹ nó! Mày có giỏi thì lặp lại lần nữa cho tao nghe. " Lời nói của Joong như chạm vào sợi dây giới hạn của tên con trai ấy. Hắn như điên cuồng lên, hắn kéo Joong ngồi dậy rồi đấm vào mặt cậu nhiều cái đau điếng.

Dunk thấy thế thì giật hết cả mình, mặc dù đã thấy hình ảnh này rất nhiều lần trước đây. Cậu  đang phân vân liệu có nên xông ra cứu cậu nhóc kia không, người gì đâu ngu thế không biết! Đang yếu thế hơn mà lại đi chọc điên đối thủ thì phải đến chịu rồi.

Đắn đo một lúc, cậu quyết định xông ra vì chợt nhớ lại gương mặt của cậu nhóc tên Joong kia rất đẹp trai. Haizz, cậu không thể nào trơ mắt nhìn nhan sắc kia bị phủ kín bằng gương mặt chi chít vết thương được!

- " Này này, mấy thằng kia! Ba tên đánh một người bộ không thấy hèn hả? Ỷ đông mà hiếp yếu, ra dáng nam nhi một chút đi chứ. " Dunk từ trong bước rồi và dõng dạc lên tiếng.

- " Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao chứ? Mau cút ra chỗ khác chơi, nếu mày không muốn đứa tiếp theo bị ăn đấm là mày. " Tên đó dừng hành động của mình lại rồi quay người về phía Dunk rồi nói.

Hai tên cùng hội còn lại dường như đã nhận ra người trước mặt là ai, lại nhớ thêm về gia thế của anh thì càng trở nên run sợ toát từng giọt mồ hôi lạnh. Chỉ là Dunk có người anh tên Off là người khét tiếng trong giới giang hồ, rất nhiều kẻ không biết lượng sức mà bại trận dưới tay anh phải nằm viện mấy tháng. Nên khẽ lại gần nhắc nhở tên đại ca mình biết thế sự khó mà lui.

Nghe đàn em nói vậy thì tên kia sợ quéo cả chân, nghe danh Dunk đã lâu nhưng không hề biết được mặt của cậu, tên ấy vẫn cố gằng giọng nhìn xuống Joong rồi nói:

- " Được, bữa nay tao tha cho mày. Nhớ cho kĩ, còn lần sau thì mày không xong với tao đâu nghe chưa thằng khốn! Còn mày, bớt xía vào chuyện người khác lại đi. Có ngày bị người ta đánh thì đừng có mà than với khóc. " Hắn nói xong với Joong nhìn lên Dunk rồi nói tiếp và sau đó nhanh chóng rời đi.

- " Trời sợ ẻ luôn ó, thằng nào dám đánh tao thì bước vô đi, Dunk Natachai này sẽ tiếp nhận hết tất cả các lời mời khiêu khích nhé. "

Tay hắn lúc chỉ vào cậu có thể thấy được hắn đang run tới cỡ nào mà vẫn còn mạnh mồm đến vậy, ai mà ngờ được sẽ gặp cậu ở những nơi như thế này đâu chứ. Thấy cậu nhóc kia còn nằm im re mặc dù bọn kia đã đi khuất bóng rồi thì cậu đi lại gần Joong rồi hỏi:

- " Này, nhóc to con kia, còn đi được không đấy. Alo, đại bàng nghe rõ trả lời, có ổn không vậy? Aloooo? " Lây người mãi mà người kia không có dấu hiệu trả lời lại, Dunk liền cảm thấy có gì không đúng cho lắm.

- " Thấy bà rồi, nó xĩu rồi trời ơi!! Biết vậy sớm nhảy ra cứu nó cho rồi, cái thây này sao tấm thân nhỏ bé này vác nổi đây.." Cậu lật Joong lại rồi cố gắng kéo người kia dậy.

- " 1..2..3!!! Úi úi, xém tí thì rớt." Sau một lúc loay hoay thì Dunk cũng đã kéo được Joong lên mà cõng cậu đi đến phòng y tế để chữa trị những vết thương kia.

Tên này ăn gì mà nặng thế không biết! Cõng hắn mệt hết cả hơi. Cậu đặt Joong nằm xuống giường rồi chạy đi gọi cô y tế đến băng bó vết thương của Joong. Cảm thấy mọi việc đã ổn định, cậu nhờ cô chăm sóc cậu nhóc kia cho đến khi tỉnh lại và sau đó xin phép ra về trước.

___________

Dunk từng bước trở lại canteen tìm lũ bạn mình, thấy Dunk đã về, cả ba đứa kia thay nhau nhào vô hỏi cậu đủ thứ như thế cậu đi xa tận chục năm vậy.

- " Mày bị tào tháo rượt hay sao mà ở trong đó gần 45 phút vậy Dunk? Hay đi hẹn hò với em nào ở trong đó. " Pond là người tiên phong đầu tiên hỏi cậu.

- " Đúng đó! Có gì thì cứ nói cho bạn bè biết, gấp quá thì tụi tao đi mua thuốc cầm lại cho mày. Chứ như vậy sao mà chiều mày học tiếp được. " Người kế tiếp cất giọng lên là Phuwin.

- " Mẹ hai thằng mày bớt điên hộ tao cái! Tao đi làm anh hùng cứu mỹ nam chứ có bị tào tháo nào rượt đéo đâu??? " Dunk ngồi xuống tu một hơi ly nước của Pond rồi nói.

- " Mẹ mày, hạn hán hả? Hết mẹ ly cafe của tao rồi nè thằng quỷ. " Pond nhìn ly nước  mình vừa mua cách đây vài phút chưa kịp nhâm nhi miếng nào liền bực bội chửi thằng đang ngồi bên cạnh.

- " Hihi, xin lỗi nha. Do mình khát quá đó mà, thông cảm cho mình được không hả bạn Pond thân iuuuu " Dunk lây lây lấy cánh tay Pond như sắp rớt ra.

- " Khỏi, nếu thay vào bằng khao một chầu cho buổi tụ họp tiếp theo thì ok, mình sẽ chấp nhận lời xin lỗi của bạn. "

- " Vậy thôi dẹp mẹ đi! Có lòng xin lỗi mà không nhận là do mày, mốt đừng đó đi truyền tin tao quỵt mày. "

- " Mẹ, thằng quần. " Pond thấy không dụ dỗ được con mồi thì không cần phải lịch sự nữa.

- " Thôi lên lớp đi, sắp đến giờ vô tiết của buổi chiều rồi. Nãy giờ đợi thằng Dunk muốn hết bà thanh xuân vậy, chứ không nãy giờ cũng tán được mấy em. " Mark mở điện thoại nhìn giờ rồi nói.

- " Ố keeeee, chúng ta đi thôi anh em. " Nói rồi Phuwin đứng dậy khoác tay Pond và rời đi.

- " Mẹ như thế giới của mình hai đứa tụi nó vậy! " Dunk nhìn cặp đôi kia đang tung tăng thì lên tiếng.

- " Kệ đi mày ơi, tao đã quá quen với chuyện này rồi. " Mark xua xua tay rồi kéo Dunk đi cùng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro