Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


- " Mẹ mày, ăn dọng gì thì nhanh cái mồm lên đi. Trễ giờ học rồi kìa!! "

- " Bọn mày từ từ được không? Hối quá tao ăn bị nghẹn bây giờ. "  Pond vừa cắn một miếng bánh mì sandwich lớn vào trong miệng vừa nói.

- " Đã đi học trễ còn đòi ăn sáng cho đủ bữa, một lát thầy Win đập bọn mày no khỏi ăn nè con. " Mark đánh vào vai Pond rồi nói.

- " Cũng đâu phải tại mỗi Pond đâu chứ, thằng Dunk nó cũng ngủ quên làm hại trễ nguyên đám chứ bộ. "  Phuwin nghe thấy Mark trách anh bạn nhỏ của mình vô cớ thì cậu lên tiếng bênh vực.

- " Nè nha, tại thằng quần nào hôm qua rủ tao đi bar tới gần sáng mới chịu lết về hả. Mẹ, bây giờ đầu đau như búa bổ vậy. "  Dunk như muốn xì khói khi nghe Phuwin đùng đẩy hậu quả sang cho cậu.

- " Thôi bọn mày mỗi đứa bớt một câu đi giùm tao đi, cãi gì cãi miết. Chết tiệt! Cổng trường đóng mẹ rồi. "  Nói xong Mark với gương mặt bất lực quay sang nhìn ba thằng còn lại.

- " Giờ sao má? Trốn học thì không được đâu, bữa ông thầy Win nói trốn lần nữa ổng méc phụ huynh là bốn đứa ra đường ở hết đó. " Pond bây giờ mới lên tiếng vì cậu vừa nuốt xong mảnh bánh mì của mình.

- " Thì chúng ta làm thiếu gia bụi đời cũng được mà. " Phuwin thấy căng quá thì lên tiếng đùa giỡn.

- " Đừng đùa nữa, lo mà nghĩ cách đi. Bữa nay không thể nào vắng mặt chúng ta được đâu. " Mark đưa tay lên trán suy nghĩ.

- " Thì trèo tường vào chứ biết sao bây giờ, bữa tao trốn bằng đường sau ra. Bây giờ ra đó đi rồi từng thằng trèo vô. " Nói xong Dunk kéo cả đám chạy ra phía sau trường.

- " Ê vào từ từ thôi nha các đồng chí, coi coi kĩ có cái móc nào không, coi chừng dính vô đó rách quần là nhục mặt hết đó. Thằng Mark vô trước đi, nãy giờ mày nhải nhiều quá, nhức hết cả tai! " Dunk đẩy Mark về phía trước cho nó leo vào trước, để nó ở đây thêm một lúc chắc cậu điên mất.

- " Mẹ mày, mày đẩy lỡ xui mà té hư mặt tao rồi sao? Mày có biết gương mặt này đã làm bao cô say đắm rồi không hả? Khỏi cần mày nói, để tao làm chuột bạch thí nghiệm trước cho. " Nói rồi Mark đưa cặp lại cho Dunk rồi nhảy qua trước.

- " Ê trèo vô đi bây, an toàn an toàn. Không có gì hết. " Sau khi quan sát có vật gì nguy hiểm hay người nào không thì cậu lên tiếng kêu bọn kia trèo vào.

- " Ok để tao vô tiếp theo, nhớ đỡ em nha đại ca. " Pond lấy cặp của Mark từ tay Dunk rồi nhảy vào trong.

Lần lượt theo sau đó là Phuwin và Dunk, tất cả đều trót lọi trèo vào trong mà không gặp điều gì nguy hiểm. Cả bốn người như nhẹ nhõm như vừa gỡ bỏ được một tảng đá nặng.

Việc kế đến là lén la lén lút như những tên trộm đi thật nhanh về lớp của mình, trong lòng thầm mong sẽ không gặp bất kì giáo viên hay giám thị nào. Nếu không sẽ tiêu đời mất!

Lên tầng 3, cả đám đang đi chầm chạm vào đến cửa lớp 12A thì giọng nói quen thuộc khiến cả bọn sợ hãi nhất lên tiếng.

- " Bốn anh giỏi quá ha, các anh biết tuần này các anh đã đi trễ mấy ngày rồi không hả!? " Giọng nói gắt gỏng của thầy Win la lên làm cả đám như hồn siêu phách lạc.

- " D-Dạ bọn em kính chào thầy ạ.. t-thầy nghe bọn em giải thích được không ạ.. Thật ra em cũng muốn đi sớm lắm đó thầy, mà tự dưng đang đi trên đường thì xe bị hư giữa đường. Thành ra bọn em phải chạy bộ mấy trăm mét mới đến được trường mình ạ.. "

- " Đúng rồi đó thầy, chạy mệt lắm luôn! Nên em cầu xin thầy hãy động lòng thương bọn em, thầy tha cho tụi em lần này được không ạ.. Chuyện này là ngoài ý muốn của tụi em mà thầy. " Phuwin sợ lời nói dối của Dunk không đủ làm người thầy có chút thương cảm thì lên tiếng tiếp lời cứu trợ cho người anh em của mình.

- " Tội nghiệp quá đi, để tôi gọi cho phụ huynh các anh kể lại sự vất vả mà đi học muộn của từng anh ha. Để xem về nhà các cậu đây được thưởng quà gì. " Vừa nói thầy vừa lấy điện thoại ra làm cả bốn đứa sợ xanh cả mặt mà riu ríu nói:

- " Trời ơi em xin thầy!!! Em xin hứa là từ đây về sau bọn em sẽ không bao giờ đi trễ nữa đâu  ạ. Thầy làm ơn đừng chơi chiêu cuối là gọi phụ huynh mà thầy. " Như có hiệu ứng domino, cả bốn người lần lượt quỳ xuống mà chấp tay nài nỉ người thầy kính yêu. Có đứa còn cầm lấy quần của thấy mà cầu xin.

- " Đừng có kéo quần tôi nữa, thả ra mau, tuột bây giờ!! Được rồi được rồi, bốn anh đi vào trong lớp đi. Nhớ cho kĩ, lần sau tôi còn thấy các anh đây đi trễ nữa là chết với tôi đấy nhá! Học không lo học, lo chơi miết. "

Tất cả như vừa tìm lại được ánh sáng của cuộc sống mà thay nhau cảm ơn công đức vô lượng của thầy ríu rít. Xong cúi đầu chào rồi phóng như bay vào phòng học, kì này tởn rồi, tởn lắm rồi!. Hứa, không bao giờ dám đi trễ nữa đâu.

Reng reng reng

Thoáng chóc cũng đã đến giờ ăn trưa, cả bọn rủ nhau xuống dưới canteen tìm món gì bỏ bụng. Vì sáng nay chỉ có Pond ăn được bữa sáng, còn tất cả sợ trễ học mà cuống cuồng cả lên. Bây giờ đói lả rồi nhưng vẫn phải giữ vững thể diện trước tất cả học sinh trong trường.

Bởi vì nhóm của cậu là một trong những tâm điểm chính của ngôi trường, hầu hết drama nào có dính đến tên những người trong bọn cậu thì đều được mọi người nhanh chóng hóng hớt mà không thiếu một chi tiết nào, không chỉ trường này mà thậm chí còn nhiều học sinh của trường khác thi nhau cào bàn phím vì những tin tức vô bổ trên các diễn đàn hay các trang mạng xã hội ấy.

- " Đông quá! Thôi để một mình tao đi vào quầy lấy đồ ăn cho bây. Kiếm bàn rồi ngồi đợi đi. " Pond nhin vào dòng người đang chen chúc nhau trước mặt rồi nói.

- " Vậy để em đi cùng anh. " Phuwin đi theo để phụ tiếp Pond mang đồ ăn ra vì sợ anh không bê hết.

- " Được vậy chúng ta đi thôi, còn hai đứa mày nhớ kiếm bàn đấy nhá, không thì đứng ăn hết. " Nói xong anh dắt tay Phuwin vào trong.

- " Ê Mark Mark, bên phía đằng kia có bàn trống kìa! Chạy qua giành lẹ đi không thôi người ta lấy bây giờ. Mau lên! Tao còn phải đi lấy nuớc cho bọn mình nữa. " Vừa nói cậu vừa vỗ liên tục vào vai Mark.

- " Biết rồi biết rồi má. " Nói rồi anh nhanh chân chạy thẳng đến bàn ăn mà Dunk chỉ mà ngồi chễm chệ xuống.

Một lúc sau Dunk về với bốn cốc trà chanh trên tay, theo tiếp đó là cặp đôi PondPhuwin đang bê trên tay dĩa thức ăn của cậu và Mark. Đồ ăn của canteen nói ngon thì cũng không đúng nhưng giờ lúc này, nó như chiếc tàu nhỏ  đang cứu rỗi từng chiếc bụng đói của bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro