Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin em đừng khóc...


- Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành

- Tốt lắm ta biết ngươi làm được

- Nói nhiều quá đấy chuyển tiền cho tôi nhanh

- Rồi đấy

- Nếu cần cứ gọi tôi

- Ừ

Joong hắn là một tên sát nhân khét tiếng những việc hắn làm đã khiến cả nước phải khiếp sợ ngày ngày sống trong nỗi lo, hắn tàn nhẫn giết hơn 20 mạng người chỉ vì tiền cứ nghĩ hắn là người không có trái tim nhưng mấy ai biết trái tim hắn chỉ dành duy nhất cho người hắn yêu đó là cậu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ hắn vừa hoàn thành xong nhiệm vụ giết người theo yêu cầu của người khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn đã nhanh chóng đi thay đồ để đến gặp cậu người mà hắn yêu nhất.

"20phút nữa thôi ư? Phải nhanh lên mới được hôm nay là sinh nhật em ấy nhất định không được đến trễ"

Tiếng xe phân khối kêu lên ầm ĩ khiến cả một vùng yên ắng phải trở nên ồn ào.

- A, anh tới rồi

- Xin lỗi, em đợi anh lâu không?

- Dạ không sao bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu anh không phải lo, nào anh vô đi em muốn giới thiệu anh với tất cả mọi người

- À đây quà cho em, chúc em sinh nhật vui vẻ bé cưng của anh

- Em cảm ơn

Chỉ khi ở bên cạnh cậu hắn mới trở nên ôn nhu ân cần như vậy, đối với hắn cậu như một mặt trời nhỏ vậy bởi vì cậu lúc nào cũng sưởi ấm trái tim hắn.

Cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn bất kì ai cũng không được đụng vào cậu, cậu là cuộc sống của hắn là mạng sống là tín ngưỡng duy nhất trên đời này.

- Anh ơi

- Dạ

- Tuần sau em tốt nghiệp rồi đấy nhớ đến chúc mừng em đó nha

- Vậy sao, hừm em muốn quà gì nè?

- Em chỉ cần anh thôi không cần quà đâu

- Được rồi vậy anh sẽ tặng mình cho em

- Haha

- Ước mơ của em sau khi tốt nghiệp là gì vậy bé con?

- Ước mơ sao? Hừm trở thành một thẩm phán chẳng hạn

- Thẩm phán?

- Dạ đúng rồi tại em muốn tự mình đưa ra những phán quyết đúng nhất cho những tên tội phạm, em ghét những người như vậy lắm

- Em ghét tội phạm giết người không?

- Ghét chứ siêu ghét luôn đó

- ...

- Anh nhất định sẽ tới

- Dạ

___________

Tim hắn hẫng đi một nhịp khi nghe em nói có lẽ cũng đến lúc ngừng công việc này rồi, nhưng trước mắt hắn vẫn còn hơn 5 nhiệm vụ vì đã nhận từ trước vậy nên phải hoàn thành cho xong.

- Làm ơn tha cho tôi..ức

- Lão già chết tiệt bẩn hết áo rồi

- Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành

- Tốt

"Còn 2 nhiệm vụ nữa ư? Nhưng ngày mai mình phải đi chúc mừng ngày em ấy tốt nghiệp rồi đúng thật là Phiền Phức"

Joong

Có thể ngày mai anh đến hơi trễ em thông cảm đừng giận anh nha, anh xin lỗi

"Hy vọng em ấy không giận, bây giờ còn phải dọn dẹp nữa chứ mệt quá đi mất"

Hôm nay đúng là ngày mệt nhất của hắn mà hắn bây giờ chỉ ước cậu ở bên cạnh để hắn ôm thôi.

Cậu giống như liều thuốc chữa lành của riêng mình hắn vậy, cậu chính là người duy nhất có thể xoa dịu hắn ngay lúc này.

- Alo có chuyện gì vậy ạ?

- Anh ơi

- Sao có chuyện gì nói anh nghe?

- Mai anh có đến không ạ

- Có chứ nhất định phải đến rồi ngày vui của em thì sao anh không đến được chứ

- Vângg

- Ngoan nào ngủ đi tối lắm rồi đấy, em ngủ ngoan anh yêu em

- Dạ anh cũng vậy nha, em yêu anh

"Giá mà anh là người bình thường không phải sát nhân thì tốt biết mấy lúc đó anh có thể yêu em mà không phải sợ em xảy ra chuyện gì, Dunk à anh có lỗi với em quá"

Ngày cậu vui vẻ tốt nghiệp bên bạn bè thì hắn đang bận với một nhiệm vụ khác, vì đến trễ nên cậu rất lo là hắn sẽ không đến.

- Này Dunk, người yêu mày không đến à?

- Không đâu tí anh ấy đến á tại anh ấy bận nên tới trễ thôi

- Ờ, ê kìa người yêu mày tới rồi kìa

- Đâu?

- Anh em ở đây

- Xin lỗi em anh đến trễ hơn dự kiến

- Không sao cả anh đến là em vui lắm rồi

- Đây quà tốt nghiệp của em

- Dạ

"May mà đến kiệp chứ không em ấy sẽ khóc mất"

____________

8tháng sau

Hắn lúc này vẫn chưa thể bỏ được công việc này dù cho đã nhiều lần từ chối nhưng nghĩ lại không có đủ tiền để lo cho cậu nên hắn vẫn cố chấp làm dù biết người như này cậu rất ghét.

- Nhiệm vụ hoàn thành

- Tốt lắm tôi sẽ thưởng thêm cho cậu

Trên đường về nhà hắn nhận được tin nhắn từ cậu.

Dunk

Anh ơi hôm nay em mới nhận thêm giải quyết một vụ án nữa nên anh ăn tối trước đi nhé đừng chờ em

Joong

Dạ em nhớ ăn đầy đủ đừng bỏ bữa biết chưa?

Lúc về đến nhà hắn lên trên phòng vscn, sau khi vscn xong thì hắn có đi vô phòng cậu để dọn dẹp nhưng trong lúc dọn dẹp hắn đã tìm được một tệp tài liệu về những vụ án trước đó hắn làm.

Thì ra vụ án cậu vừa nhận lại chính là những việc mà hắn làm...

"Có lẽ tôi nên làm gì đó cho em nhỉ?"

Hắn ngồi im trong phòng cậu một lúc lâu rồi cũng đi ra vừa đúng lúc cậu vừa về.

- Au anh dọn phòng giúp em rồi ạ?

- Ừm, anh dọn sạch sẽ rồi đấy em vào nghỉ ngơi đi

- Em chưa ăn gì hết anh nấu gì cho em ăn với

- Được để anh nấu

- Woa, nó vẫn ngon như ngày nào đúng là người yêu em có khác giỏi quá đi

- Được em khen như vậy làm anh vui lắm đó

- Mà nè

- Dạ

- Vụ án em nhận nó sao rồi?

- Vẫn chưa có tiến triển gì cả tên tội phạm lần này là một sát nhân đó anh, hắn đã giết gần 40 mạng người rồi đó ghê quá đi mất

- ...

- Vậy mức án cho tên đó là cao nhất rồi đúng chứ?

- Dạ đúng rồi, tên đó đáng bị mức án tử hình

- Vậy sao...

- Anh sao vậy?

- Anh không sao em ăn đi

"Anh đáng bị như vậy em nhỉ?..."

- Em có mệt lắm không?

- Có chứ, em đang rất mệt vì tên đó đây

- Hy vọng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc anh nhỉ?

- Ừm

_____________

Ngày hôm sau hắn đã tự mình đi đến đồn cảnh sát để đầu thú về tất cả những việc mà mình đã làm từ trước đến giờ, có lẽ hắn muốn cậu đừng thoải mái nghỉ ngơi đây mà.

- Chào anh, chúng tôi có thể giúp được gì cho anh ạ?

- Chào cảnh sát hôm nay tôi đến đây để đầu thú

- Đầu thú?

Cảnh sát khi nghe hắn đầu thú xong rất bàng hoàng không ngờ sẽ có một ngày tên sát nhân như hắn lại đi đầu thú cơ chứ.

5phút sau đã có hơn 10 người 3 chiếc xe cảnh sát khác đến chở hắn.

Lúc này cậu ở chỗ làm khi nghe tin tội phạm đã đầu thú thì có phần hơi khó hiểu nhưng cũng rất vui mừng.

1 ngày sau khi hắn đầu thú thì phiên tòa xét xử đã được mở ra, cậu lúc này vẫn chưa biết được rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp hắn...

Cậu đang không biết ai là người đã làm ra những chuyện như vậy, cậu muốn được gặp tên đó để xem hắn là người như nào.

"Không biết tên sát nhân đó là người như nào nữa, cơ mà tại sao hắn lại đầu thú nhỉ?"

"Ơ, có phải hắn không ta? Không...khoan đã đ..đó là anh mà không lẽ..."

- A..anh ơi

- Bé cưng ngoan đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

- Bị cáo còn lời nào để nói về hành vi mình đã gây ra không?

- Không ạ

- Được vậy tòa tuyên án...

- Tòa t..tuyên án...TỬ HÌNH

"Mình không muốn không muốn mức án này nữa không muốn tên tội phạm này chết nữa..."

Trên đường đi hắn chỉ mỉm cười nhìn về phía cậu đang đứng, bỗng lúc này cậu chạy về hướng của hắn đang bị giải đi.

- Cho tôi nói chuyện với tên này một lát có được không ạ?

- Nhưng...

- Không sao hết hắn không làm hại gì tôi đâu

- Dạ vậy chỉ được 5 phút thôi

- Phiền hai anh cho chúng ta không gian riêng một lát

- Tại sao anh lại làm vậy?

- Anh xin lỗi em, anh có lỗi vì đã bỏ em lại trong hoàn cảnh này

- Tại sao anh lại đầu thú kia chứ...tại sao vậy hả?

- Vì em

- Vì em sao?

- Anh đầu thú là vì em, anh muốn em được nghỉ ngơi anh không muốn em bận tâm về chuyện của anh nữa

- Nh..nhưng mà

- Bé cưng đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa đâu

- Nhưng anh ơi..anh sắp..

- Đừng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

- Xin em đừng khóc, kể từ bây giờ anh sẽ không còn ở bên cạnh để lo cho em nữa đâu vậy nên xin em đừng khóc

- Vĩnh biệt em, mặt trời nhỏ của tôi

- Kh..không anh ơiii

- Đừng đưa anh ấy đi mà...đừng mà

Ngày hắn bị tử hình cũng là ngày cả nước vui vẻ vì không phải lo sợ nữa nhưng ở đâu đó vẫn có một người đang khóc cho cái chết của hắn, người đó không ai khác là cậu người đã đưa ra bản án tử hình khi ấy.

Tự tay phán quyết mức án cao nhất cho người mình yêu chắc hẳn nó phải đau lắm... Trên đời này đã từng có một người yêu cậu vô điều kiện chiều cậu hết mức xem cậu là ngoại lệ duy nhất vậy mà giờ đây người đó đã không còn nữa rồi.

Có lẽ trên thế gian này không còn bất kì ai yêu cậu hơn hắn, thương cậu hơn hắn, lo lắng cho cậu hơn hắn, nguyện hi sinh vì cậu hơn hắn...

"Những chuyện tôi làm đều là vì em"

"Chỉ cần em cười cũng đủ để tôi sống tiếp rồi"

"Được yêu em là điều may mắn nhất trên cuộc đời này"

Kể từ bây giờ cậu đã không còn là mặt trời của ai nữa cả, vì người cậu yêu hay người yêu cậu cũng đã không còn nữa rồi...

- Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em mà...hức..anh là đồ thất hứa

- Joong ơi em nhớ anh rồi...

_____________________________________________

End






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro