2
Mùa xuân ở Bangkok vẫn luôn có những cơn mưa phùn như vậy. Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, muốn gột sạch những thứ bụi bẩn còn vương trên trần gian, để con người có thể tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp của mình.
Khí trời vẫn còn một chút lành lạnh. Joong ngồi trong quán cafe, một cốc cacao nóng được người phụ vụ đặt lên bàn. Anh gật đầu thay lời cảm ơn, nhìn khói bốc nghi ngút từ chiếc cốc sứ trước mặt. Cacao vốn là thứ đồ uống mà anh thích, nhưng tại sao hôm nay anh không có chút tâm trạng nào để thương thức?
Leng keng, tiếng chuông cửa báo hiệu có một vị khách mới. Joong đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi xuống trước mặt mình.
"Mưa chết đi được, em ghét thời tiết kiểu này."
Phuwin phủi phủi vài giọt nước còn đọng trên áo, cằn nhằn. Nhân viên đưa cho y tờ menu và đợi y gọi món. Phuwin gọi cho mình một tách trà gừng nóng, và mỉm cười với cô bé nhân viên có mái tóc nâu nhạt được buộc gọn phía sau.
"Chuyện hôm nay nên là chuyện quan trọng, nếu không em sẽ đánh chết anh vì tội dám phá mạch sáng tác của em."
Phuwin là biên kịch của công ty điện ảnh GM nổi tiếng ở Thái Lan. Công việc của y khá bận rộn khi luôn phải nhốt mình trong phòng để tìm cảm hứng. Có những lúc y quên ăn quên ngủ để viết lên vài trang kịch bản. Joong cũng từng nhắc Phuwin rất nhiều về vấn đề này, nhưng y đều cười hì hì cho qua chuyện.
Nói về quan hệ của cả hai, thì Phuwin là em họ của Joong, nhưng anh thương y hệt như một đứa em ruột, chăm sóc y rất nhiều khi cả hai còn đang ở độ tuổi đến trường. Họ quan tâm nhau tới mức chính gia đình của Phuwin còn hoài nghi về mối quan hệ của họ. Nhưng tất nhiên, cả Phuwin và Joong đều phủ nhận, rằng cả hai ngoài anh em thân thiết thì không còn gì khác. Và họ cũng không biến thái tới mức có gì đó với một người có chung một phần dòng máu với mình.
Joong cầm cốc cacao lên kề miệng, uống một hớp. Anh cảm thấy nó không còn ngon như những lần anh từng uống. Vô vị, nhạt nhẽo.
Có lẽ nhân viên quên cho sữa vào rồi.
"Em với Pond dạo này thế nào?"
Phuwin nhíu mày khó hiểu. Từ khi nào anh lại quan tâm tới chuyện của y và bạn trai của y cơ chứ?
"Vẫn tốt. Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
Vẫn tốt à?
Joong không đáp lại y, đưa mắt ra bên ngoài. Mưa phùn vốn kéo dài, nhưng chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. Có lẽ vài hôm nữa sẽ xuất hiện sương trong thành phố.
"Em không có cả ngày để ngồi đây với anh đâu." Phuwin sốt ruột. Y đang trong mạch cảm xúc sáng tác, vi thế y muốn được trở về càng sớm càng tốt để có thể tiếp tục viết.
Đối với biên kịch thì cảm hứng rất quan trọng mà. Nó sẽ đến bất ngờ, không nhân dịp gì cả. Thi thoảng chỉ là đang ngồi ăn, hoặc đi dạo cũng có thể nghĩ ra một cái gì đó.
Joong nhàn nhạt nhìn y, nhẹ giọng.
"Vậy em có biết Pond có người khác ở bên ngoài không?"
Bàn tay đang muốn với lấy tách trà của Phuwin bỗng khựng lại. Y đưa mắt lên nhìn anh, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục cầm tách trà gừng lên uống. Thời tiết này, một tách trà nóng là hợp lý nhất.
Joong đã suy nghĩ rất nhiều, rằng có nên nói cho Phuwin biết hay không. Em họ của anh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần liên quan tới người y yêu, y sẽ trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng. Và anh biết, Phuwin yêu Pond hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Quán cafe mở một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng du dương, khiến khách hàng đang ngồi trong không gian quán thư giãn. Âm nhạc luôn kì diệu như vậy, có thể thay đổi tâm trạng của con người.
Phuwin đặt tách trà trở lại bàn sau khi đã thưởng thức, gật gù nói hương vị cũng không tệ. Rồi y mở miệng, giọng nhẹ tênh.
"Thì sao ạ?"
Trong tất cả các phản ứng mà anh có thể nghĩ tới của Phuwin, đây là phản ứng anh không ngờ tới nhất. Sự bình thản của Phuwin làm anh khó hiểu.
"Phuwin, em có nghe những gì anh vừa nói không?"
"Em nghe ạ." Phuwin mỉm cười. "Em hiểu từng từ anh nói."
Vậy thì tại sao y còn có thể thản nhiên như vậy?
"Anh này. Anh có nghe thấy tình yêu thế thân bao giờ chưa?"
Phuwin ngả người ra phía sau, thả lỏng bản thân ở trạng thái thoải mái nhất. Đôi mắt to tròn của y thoáng lên một nét cười kì lạ.
"Nếu anh một ngày phát hiện ra bản thân chỉ là thế thân của một người khác, anh sẽ phản ứng thế nào? Sẽ đau lòng, sẽ tức giận? Tất nhiên đó là những phản ứng bình thường và hiển nhiên., phải không?"
Phuwin rút từ trong túi ra một bao thuốc, rút ra một điếu và châm lửa. Hành động ấy của y khiến Joong khá ngạc nhiên. Anh nhớ rằng Phuwin không có thói quen hút thuốc, và y rất ghét mùi khói thuốc. Nếu phải tới nơi nào có mùi thuốc lá, y chắc chắn sẽ bỏ về ngay lập tức.
"Nhưng cũng sẽ có một số người chọn làm ngơ, để vun đắp một mối tình vốn không thuộc về mình. Chỉ vì quá yêu, nên chấp nhận trở thành kẻ thay thế, cho dù điều đó sẽ giết chết họ từng ngày." Phuwin phả khói thuốc ra ngoài không gian, tiếp tục nói. "Những người cố chấp như thế, họ rất đáng thương, nhưng cũng không thể làm gì khác, khi họ đã quá yêu."
"Anh, anh đã bao giờ nghe nói người yêu anh giống ai đó chưa?"
Câu nói của Phuwin khiến hắn ngừng lại một chút. Khuôn mặt bình thản của y như thể nói rằng, y đã chịu đủ mọi đau đớn rồi, nên hiện tại không còn cảm thấy gì nữa.
Trước đây, rất lâu rồi, khi bốn người họ từng đi du lịch, Pond lúc say đã nói rằng, Phuwin như một bản sao gần như hoàn chỉnh của Dunk, từ tính cách tới ngoại hình.
Phuwin mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Joong, y biết anh đã hiểu rồi.
"Em biết chuyện này bao lâu rồi?"
"Được một thời gian rồi. Nhưng việc anh ấy ngoại tình với bạn trai của anh thì em mới chỉ biết vài phút trước, khi anh nói với em. Mặc dù em biết ngày đó sớm muộn cũng sẽ tới."
Bản nhạc cổ đã đi vào hồi kết. Những nốt nhạc xưa cũ vốn là một thứ gì đó hoài niệm, rất đẹp đẽ.
Ngoài trời, mưa cũng đã ngớt đi một chút, nhưng mặt trời có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể ló dạng.
"Rồi anh tính sao?"
Phuwin cất tiếng hỏi, áp tay vào tách trà để ủ ấm bản thân. Nó đã hơi nguội so với ban đầu rồi.
"Bọn anh đã chia tay rồi."
Quyết định chia tay không hề dễ dàng, khi Joong đã yêu Dunk trong một khoảng thời gian quá dài như thế. Gia đình anh vốn đã coi cậu như một thành viên trong nhà, đột nhiên nghe tin hai người chia tay có lẽ sẽ rất shock. Anh cũng chưa báo cho họ, muốn đợi mọi việc ổn định trở lại rồi mới tính tới bước tiếp theo.
"Và em cũng nên như thế đi."
Lời của Joong vừa thốt ra, Phuwin liền bật cười. Y lắc đầu.
"Anh có thể chia tay, vì anh có quyền làm như vậy. Còn em, em không thể."
"Anh vẫn sẽ còn tình yêu của Dunk kể cả khi hai người đã cách xa, vì anh ấy yêu anh thật lòng. Đừng hỏi vì sao em lại biết, chỉ cần cảm nhận thôi cũng đã hiểu tình cảm của anh ấy đối với anh. Còn em, nếu em chia tay, em sẽ không còn gì cả."
Phuwin buông giọng nhẹ tênh, bình thản tới đau lòng.
"Vì Pond chưa bao giờ yêu em vì chính em."
Cơn mưa phùn vốn đã dần tạnh bỗng nhiên nặng hạt, trở thành một trận mưa tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro