Extra: See you again
Dunk cầm tấm thiệp mời trên tay, không rõ nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình bây giờ nữa.
Cách đây vài hôm, Joong có gọi điện cho anh, thông báo rằng cậu sắp cưới, thiệp mời sẽ tới nơi sau vài ngày. Nghe giọng cậu qua điện thoại, anh đoán rằng cậu đang rất vui.
Đầu tiên anh cũng khá bất ngờ, không phải vì chuyện cậu sắp trở thành người có gia đình, mà là việc cậu mời anh tới dự lễ thành hôn đó. Mời người yêu cũ tới lễ cưới của mình, không hẳn là một ý kiến hay.
Nhưng cậu đã nói rằng, ngày quan trọng của cậu, thì người quan trọng với cậu cũng phải chứng kiến.
Dunk thở dài nhìn vào tấm thiệp trắng được in ấn tinh xảo. Cuối cùng cái ngày mà Joong được cưới người mà cậu yêu nhất đã đến rồi.
Anh nên cảm thấy gì bây giờ nhỉ?
"Em đang làm gì thế?"
Anh giật mình bởi cái ôm từ phía sau của Archen. Hắn gác cằm lên vai anh, nhìn xuống vật đang nằm trong bàn tay xinh đẹp đó.
"Em đang tiếc đấy à?"
Anh nhận ra sự tủi thân hệt như một chú chó bự bị bỏ rơi của hắn, cảm thấy buồn cười. Đã 35 tuổi rồi, nhưng tính tình vẫn như con nít.
Dunk không thể công nhận rằng lần sống lại của hắn là một sự biến hóa ngoạn mục. Hắn không còn là một người chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện nữa, thay vào đó là một sự dịu dàng tuyệt đối mỗi khi ở bên cạnh anh. Dunk còn phát hiện ra, hắn vô cùng dính người, đặc biệt thích làm nũng anh, hệt như một đứa trẻ con. Hắn không còn bất cứ một đặc điểm nào thuộc về con người cũ của hắn nữa.
Ngoại trừ việc chăn gối ra, hắn vẫn là một con thú khi ở trên giường, điểm này là không đổi.
Nhưng không vấn đề, anh thích điều đó.
"Thực ra chuyện đánh em về trước chỉ là để em nhớ về anh thôi. Nó cũng không hẳn là tính cách thật của anh, không hoàn toàn." Hắn đã từng nói như vậy khi anh thắc mắc về việc hắn thay đổi quá nhiều, và đương nhiên là hắn lại bị cái võ mèo cào của anh đập cho một trận rồi.
Mà, hắn cũng không phản kháng. Hắn thích cái vẻ mặt lúc giận hờn của anh, trông xinh chết đi được, làm hằn càng muốn trêu.
"Em đang nhớ về tình cũ. Em chán anh rồi."
Cổ anh nhồn nhột khi hắn cứ cọ vào đó. Dunk đảo mắt, đánh nhẹ một cái vào đầu hắn.
"Anh đừng có nói vớ vẩn. Làm bố rồi, trưởng thành lên một chút, cho con nó học theo."
Ừ, vừa nhắc tới quỷ, quỷ đến liền. Một cậu nhóc xinh xắn từ trong phòng ngủ chạy ra ôm chân anh.
"Ba nhỏ, con đói."
Dunk gỡ vòng tay đang quấn eo của mình ra, mặc kệ vẻ mặt xụi lơ của hắn, cúi xuống dỗ dành nhóc con.
"Vừa ăn xong thì không nên ăn thêm gì nữa đâu Haru à. Con sẽ bị đầy bụng mất."
"Nhưng con đói lắm." Haru bắt đầu mếu máo. Và anh thì sợ nhất là khi nhóc quỷ này giở trò nước mắt cá sấu với anh.
Dunk thở dài, rút một cây kẹo mút trên nóc tủ, đưa cho nhóc.
"Của con đây. Nhưng lát nữa nhớ phải ăn cơm tối, biết chưa? Ba lớn sẽ giám sát con. Con biết ba lớn đáng sợ thế nào rồi đúng không?"
Thằng nhóc Haru tuy nghịch ngợm là thế, nhưng nhắc tới ba lớn của nó, nó chỉ có cách nghe theo.
Hắn đáng sợ lắm, toàn túm nó đặt lên nóc tủ đồ chơi rồi cười hả hê thôi.
Về sau khi Haru lớn lên, Archen còn được nhóc bồi thêm một biệt danh mới là 'dị hợm.'
Đương nhiên đó là chuyện của sau này.
Haru được hai người nhận nuôi cách đây 2 năm. Khi tới trại trẻ mồ côi, đôi mắt lanh lợi của nhóc đã khiến Dunk thích thú. Sau nửa ngày ở lại chơi với nhóc, họ quyết định đón luôn thằng nhóc quỷ này về nhà. Họ vẫn giữ cái tên cũ của nhóc, là Haru, không muốn thay đổi quá nhiều, sợ nhóc con sẽ không quen được.
Còn hai người có kết hôn không? Thực ra đã có dự định, nhưng vì công việc quá bận rộn, mọi thứ đành tạm gác lại. Tính đến nay đã tròn 5 năm rồi, nhưng không một lễ cưới nào được diễn ra. Dunk không quan trọng vấn đề này cho lắm, trực tiếp bỏ qua, còn Archen, hắn chỉ cần bên cạnh xinh yêu của hắn thôi là được rồi.
Một nhà ba người, cứ thế hình thành.
Nhìn nhóc con lon ton chạy ra phòng khách bật TV, Dunk quên béng mất là một thằng nhóc đô con khác ở phía sau anh cũng đang cần được dỗ. Mặt mày hắn xám xịt.
"Địa vị của anh từ khi có thằng nhóc quỷ đó là tụt xuống đáy trong lòng em rồi phải không?"
"Đúng rồi." Dunk không thấy quan tài không đổ lệ.
"Thế mà hồi trước kêu em chỉ yêu một mình anh. Dối trá."
Thật sự đấy, cái hình tượng giám đốc lạnh lùng của hắn trong mắt mọi người đâu mất rồi?
Cái bộ dạng hờn dỗi này của hắn làm anh phụt cười. Anh giơ tay lên vỗ vỗ đầu của thân người cao gần 1m90 kia.
"Anh cũng từng nói dối là không yêu em mà. Huề nhé."
Mắt hắn híp lại. Dunk cảm thấy không ổn một chút nào khi khuôn mặt của hắn tiến lại gần.
"Để bây giờ anh thể hiện cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào nhé?"
Rồi hắn bế bổng anh lên và trở về phòng ngủ riêng của hai người, sau đó khóa chặt cửa lại. Hắn luôn biết ơn vì đã mua căn hộ cao cấp này, nơi phòng ngủ được cách âm tuyệt đối.
Haru giương mắt lên nhìn hành động của ba lớn, dấu hỏi chấm hiện chi chít trên đầu. Nhóc luôn tự hỏi hai ba của mình làm cái gì trong phòng mà không cho nó vào, và lúc nào cánh cửa kia mở ra cũng là ánh mắt ba nhỏ lườm nguýt, và ba lớn vô cùng đắc thắng.
Không công bằng, nhóc cũng muốn chơi.
Lễ cưới được diễn ra 1 tuần sau đó, tại khách sạn Riverhill xa hoa lộng lẫy.
Dunk trong bộ suit màu xám đơn giản, mái tóc được vuốt gọn lên, trông điển trai vô cùng. Nếu như những năm trước, vẻ đẹp của anh là thư sinh, cậu trai nhà bên, thì hiện tại lại mang dáng dấp của một người trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự tươi trẻ của thanh xuân.
Kể từ lần chia tay đó, anh không hề gặp lại cậu. Họ chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn, nhiều nhất là gọi điện vài giây ngắn ngủi, chủ yếu là để biết đối phương hiện tại ra sao mà thôi. Vậy nên, đây chính là lần đầu gặp lại giữa hai người, sau từng ấy năm.
Anh tiến vào phòng riêng của chú rể, nơi cậu đang tiến hành trang điểm nhẹ. Thú thật thì, Joong không cần làm gì cũng đã đẹp trai lắm rồi, nếu thêm một lớp trang điểm nữa, e là cậu sẽ trở thành thần tượng mất thôi. Dù gì thì hồi trước nét đẹp của cậu đã theo chiều hướng đó rồi mà.
"Thế nào rồi, nhân vật chính của hôm nay?" Dunk mỉm cười với cậu. Anh nhận thấy nét lo lắng bồn chồn trên gương mặt cậu. Cũng đúng, đâu có ai là không như vậy trong ngày quan trọng như thế này chứ?
Joong liếc mắt về phía anh, cũng đáp lại anh bằng một cái cười nhẹ.
"Nếu em nói tim em sắp nhảy ra ngoài rồi thì anh tin không?"
Dunk bật cười, vỗ vai cậu. "Tin. Anh đã bao giờ nghi ngờ em đâu."
Nói rồi anh đặt một chai trà sữa xuống bàn.
"Cái này để giúp em giữ bình tĩnh."
"Anh vẫn nhớ à?" Cậu khá ngạc nhiên khi thấy chai trà sữa màu nâu đó ở bên cạnh mình.
Thực ra thì, anh cũng chỉ đánh liều thôi. Đã qua bao năm như thế rồi, anh không chắc khẩu vị của cậu có thay đổi hay không.
"Cảm ơn anh nhé." Joong toe toét, rất muốn quay hẳn mặt sang để nhìn anh nhưng nhận được cái nhìn cháy mặt của thợ make up, cậu lại ngoan ngoãn ngồi im.
Hai người trò chuyện một lát, rồi Dunk xin phép ra ngoài để chuẩn bị nhập tiệc, không quấy rầy cậu nữa. Khoảng một giờ sau, lễ cưới chính thức được bắt đầu.
Trông Joong thật hạnh phúc bên cô dâu mới của mình. Nụ cười vẫn rực rỡ như năm nào, chỉ có khuôn mặt là trưởng thành hơn nhiều. Dunk cũng rất khâm phục tình yêu của hai người họ, đã yêu nhau tới 7 năm, và cuối cùng là một lễ cưới ở năm thứ 8.
Trên đời này, mấy ai được như vậy đâu?
Sau màn cắt bánh cưới là lúc cô dâu chú rể đi mời rượu khách khứa. Dunk đang đứng một mình bên cạnh quầy bánh ngọt, thì Joong đi tới.
"Em biết sẽ tìm được anh ở đây mà."
Dunk vẫn khá thích đồ ngọt, cho dù khẩu vị của anh có thay đổi một chút. Anh cầm ly champange lên, một tiếng keng nhỏ phát ra khi hai chiếc ly chạm nhau.
"Chúc mừng em nhé."
"Em cảm ơn." Joong cũng vui vẻ mà đáp lại.
Bầu không khí giữa hai người dễ thở hơn anh tưởng. Anh và cậu cùng nhau trò chuyện, hệt như những người bạn lâu ngày gặp lại, chứ không hề giống mác người yêu cũ một chút nào.
Mặc dù anh vẫn phải thừa nhận, nó hơi sượng một chút khi phải đứng đây một mình với cậu như thế này.
"Anh này." Joong nói, mắt nhìn anh. "Em xin lỗi, vì khi ấy đã không bảo vệ được anh."
Đột nhiên bị nhắc lại chuyện cũ, anh có hơi khựng lại một chút. Nhưng anh cũng rất nhanh chóng mà nhoẻn miệng cười.
"Đều là chuyện đã qua." Thực ra thì, nếu không phải vì như thế, anh không chắc có thể nhận ra tình cảm thật của mình. Về lý, đáng lẽ anh phải cảm ơn cậu. "Còn có, xin lỗi em, vì tất cả mọi thứ."
Xin lỗi em, vì đã không thể yêu em một cách công bằng, và đã làm em tổn thương.
Nhưng Joong xua tay. "Cũng như anh nói, chuyện đã qua rồi."
Hai người người qua kẻ lại được vài câu nữa, thì có một bóng hình nho nhỏ lại túm lấy đùi anh.
"Ba nhỏ, con muốn ăn bánh kem."
Theo sau cậu nhóc đó là một người đàn ông. Vẻ mặt hắn vô cùng bất lực.
Dunk ngồi xuống dỗ dành đứa nhóc. "Vừa nãy lúc khai tiệc con đã ăn rồi mà. Ăn nhiều sâu răng, không đẹp đâu."
"Nhưng mà ngon..."
"Haru."
Joong từ nãy tới giờ chứng kiến một màn này, liền chia một miếng bánh kem nhỏ ra trước mặt cậu nhóc.
"Chú tặng nhóc nè. Cứ ăn đi, ba con không làm gì được chú đâu."
Haru tìm được đồng minh, ré lên trong vui sướng. Cậu nhóc hạnh phúc nhận lấy bánh từ tay Joong, không quen nhe rằng cười cảm ơn cậu rất lễ phép, rồi sau đó ngoan ngoãn gặm phần bánh mà mình vừa được tặng một cách ngon lành.
Dunk thở dài, nó giống ai không biết?
"Con anh đáng yêu thật đấy." Joong nhận xét. Ánh mắt anh chuyển qua người đàn ông vẫn đang đứng đằng sau anh từ nãy. "Vậy nếu em không lầm thì đây là, ờm,..."
"Là bạn trai." Dunk tiếp lời. "Bọn anh chưa kết hôn đâu."
Joong ồ lên một tiếng, rồi lịch sự đưa tay ra chào hỏi. "Chào anh, tôi là bạn của anh ấy, cũng là chú rể hôm nay."
Archen nhìn bàn tay đang giơ ra của cậu, đánh giá một phen, rồi cuối cùng cũng nắm lấy nó.
"Archen, rất hân hạnh."
Joong khá ngạc nhiên khi nghe thấy tên của hắn. "Chúng ta có cùng tên, thật trùng hợp."
Khóe môi hắn hơi nhếch lên. "Chúng ta còn trùng rất nhiều thứ lắm, anh bạn trẻ."
Joong ngờ vực nhìn hắn, rồi lại chuyến ánh nhìn qua Dunk. Thấy anh nhẹ nhàng gật đầu, Joong cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thế giới này quá vi diệu rồi.
"Cô dâu của em có lẽ đang đợi em đấy. Em nên trở về với cô ấy đi." Dunk mỉm cười nói với cậu.
Nụ cười dịu dàng này của anh, vẫn luôn in sâu trong tâm trí của cậu, hệt như những ngày hè đó.
"Có lẽ vậy ạ. Em xin phép." Joong cầm ly champange vốn đang đặt trên bàn kia. "Thật sự cảm ơn anh, vì hôm nay đã đến."
Dunk gật đầu. "Chúc em hạnh phúc."
Sau đó Joong xoay người rời đi trở về khu vực sân khấu. Nhìn theo bóng lưng của cậu, anh cũng đã hiểu cảm giác hiện tại của anh là gì.
Là một người anh nhìn em trai nhỏ của mình trưởng thành.
Khóe mắt bỗng cay xè.
Cậu con trai đã cùng anh tới trường, đã cùng anh ăn trưa, đã trải qua một thời niên thiếu với anh, hiện tại đã trở thành một người đàn ông đã có gia đình.
Cậu không còn bám dính lấy anh, không còn nhõng nhẽo với anh, mà giờ đây, đã trở thành trụ cột của người khác.
Cho dù có thế nào, thì tuổi thanh xuân của anh ít nhiều vẫn có dáng dấp của cậu trong đó. Và anh không muốn chối bỏ nó, chỉ vì những sai lầm mà cả hai đã mắc phải.
Anh thật sự mong cậu sẽ được hạnh phúc, như ánh bình minh mà anh từng ví von.
Một bàn tay đặt lên eo anh, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.
"Em ổn chứ?"
Tông giọng trầm của Archen khiến anh bình ổn trở lại. Anh nắm chặt lấy tay hắn, cười nhẹ.
"Em ổn. Thật ra thì, chưa bao giờ ổn hơn lúc này."
Anh đã buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mình bấy lâu nay mỗi khi nghĩ về cậu. Và anh tin rằng, cậu cũng thế.
Dunk cúi người xuống bế Haru đã đánh chén xong chiếc bánh ngọt lên, rồi quay sang nhìn hắn.
"Mình về thôi anh."
Trước khi rời khỏi hội trường rộng lớn của bữa tiệc, anh quay lại nhìn Joong thêm một lần nữa, và cũng bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn về phía anh.
Miệng cậu lẩm bẩm gì đó, và anh cũng mỉm cười mà đáp lại.
Tạm biệt anh, người trong mộng của em.
Chào em nhé, tuổi thanh xuân của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro