8
Tim Dunk đập thịch một tiếng khi nghe thấy giọng nói của hắn. Chen nghiến răng, đi về phía anh và đẩy ngã anh về phía sau.
"Cậu giỏi quá nhỉ? Không gặp một thời gian thôi đã có thể chạy theo người khác ngay được. Cậu không coi lời tôi nói ra gì đúng không?"
Đầu Dunk bị đập mạnh vào thành ghế, vốn đau nay càng thêm đau. Con mắt lờ đờ thiếu sức sống của anh nhìn hắn, cổ họng khô nóng không thể thốt ra thành lời.
Điều này càng khiến Chen thêm điên lên. Hắn đè người anh xuống, dùng khuỷu tay áp chặt ngực anh. Mắt hắn long lên, giận dữ quát lớn.
"Câm à? Trả lời tôi, cậu đã ngủ với hắn ta khi tôi không có ở đây phải không? Một mình tôi không thể thỏa mãn cái miệng dưới đĩ thõa của cậu à? Cậu còn cần thêm người khác?"
Dây thần kinh trong đầu Dunk lúc này căng ra. Đầu óc quay cuồng, mắt anh hoa lên. Anh không còn chút sức lực nào để đối phó với người khỏe như hắn.
Tại sao lúc nào hắn cũng thích giày vò anh như vậy?
Cố gắng mở miệng, giọng Dunk lúc này đã khản đặc không nghe rõ tiếng.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh..."
Xoạc một tiếng, áo phông mỏng trên người anh đã bị xé rách. Hắn dùng miếng vải đó trói hai tay anh đặt lên đỉnh đầu. Hắn gằn giọng.
"Cậu chỉ được phép nhìn một mình tôi."
Ngay cả sức để mở mắt nhìn hắn, Dunk cũng không còn. Anh tuyệt vọng nghiêng đầu qua một bên tránh nụ hôn chuẩn bị rơi xuống môi mình, khẽ lẩm bẩm.
"Buông tha cho tôi..."
Rồi mọi thứ trước mặt anh chìm vào bóng tối.
Nhìn thấy Dunk bỗng nhiên bất động, Chen nhíu mày. Anh lại giở trò gì với hắn nữa đây?
Hắn sờ lên cằm anh muốn ép anh nhìn mình, nhưng khi chạm vào làn da kia, hắn bỗng giật mình.
Tại sao nhiệt độ cơ thể lại nóng đến như thế này?
Chen áp tay lên trán anh, nóng đến kinh người. Hắn hốt hoảng đứng dậy khỏi người Dunk, vào bên trong tìm nhiệt kế cùng vài viên thuốc hạ sốt, và một cái khăn mát.
Hơi nóng từ người anh tỏa ra cũng khiến Chen phải đổ mồ hôi. Hắn kéo chăn đắp lên cho anh sau khi đã giúp anh lau qua cơ thể. Dunk sốt nhẹ, có thể sẽ khá hơn sau khi uống thuốc.
Nhưng vấn đề là, làm thế nào để anh có thể uống được nó khi đang bất động như thế kia?
Chen nghĩ một hồi, sau đó thở dài, dùng răng cắn lấy viên thuốc và uống một chút nước, sau đó phủ môi mình lên đôi môi đang tái nhợt của anh.
Sự mát lạnh từ bờ môi hắn khiến Dunk cảm thấy dễ chịu trong vô thức.
Hắn lau khóe miệng hơi ướt nước của anh, chắc chắn rằng Dunk đã nuốt viên thuốc đó xuống, sau đó điều chỉnh tư thế để anh có thể ngủ một cách thoải mái nhất.
Tiếng hít thở đều đều của Dunk là thứ duy nhất phát ra âm thanh trong căn phòng lúc này.
Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy anh ngủ. Chen luôn cảm thấy việc được ngắm khuôn mặt khi say giấc của anh là một điều vô cùng yên bình.
Có lẽ đó là điều yên bình nhất trong cuộc đời của hắn.
Đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm của anh, ánh mắt hắn có vài nét phức tạp.
Nếu như hắn là một cá thể tách biệt, liệu Dunk có để mắt tới hắn không?
Hắn biết rằng Dunk luôn coi hắn như một dạng sống kí sinh trên thân thể mà người anh yêu thương. Và hắn rất ghét điều đó. Hắn không muốn Dunk nhìn hắn như vậy. Hắn muốn Dunk nhìn hắn như một con người hoàn chỉnh, không hề liên quan tới Joong. Đó là lí do vì sao hắn luôn tàn bạo với anh, để anh có thể nhớ rằng, hắn không phải Joong.
Để anh có thể biết rằng, có một người như hắn tồn tại trong cuộc đời anh.
Chen chưa từng nghĩ rằng anh lại có sự ảnh hưởng lớn tới hắn như bây giờ. Hắn muốn giữ riêng anh cho một mình mình, không muốn san sẻ anh cho bất cứ ai khác, nhất là chủ thể của thân xác này.
Cậu ta không xứng.
Dunk khẽ cựa người, dường như cảm nhận được có hơi ấm ở bên cạnh. Anh nhích dần cơ thể về phía đó, an lòng mà dụi vào người hắn.
"Joong..."
Bàn tay đang mân mê những sợi tóc của anh khựng lại. Hắn quan sát vẻ mặt của anh, có vẻ anh chỉ đang nói mớ với đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền.
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đảm bảo rằng không khiến anh tỉnh giấc. Cúi xuống hôn lên trán anh, hắn khẽ nói.
"Xin lỗi."
Xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của em.
Hắn đi tới tấm gương đã vỡ lúc trước của anh. Nhìn ngắm khuôn mặt dị dạng phản chiếu, hắn tự giễu cười bản thân.
Nếu bây giờ hắn dùng những mảnh gương vỡ này cứa vào cổ, liệu rằng hắn có được tự do không? Hắn có được giải thoát khỏi sự kìm hãm khốn nạn này không? Máu chảy ra, sẽ là của hắn hay của Joong?
Hay hắn cũng sẽ chết theo cậu ta? Khi hắn chết đi, liệu có ai nhớ tới hắn? Hay trên những vòng hoa tang màu trắng sẽ chỉ viết tên của Joong, không một ai biết rằng hắn từng xuất hiện trên thế giới này?
Dunk sẽ tiếc thương cho hắn chứ?
Hắn bất lực trước thực tại này.
"Tao giao cậu ấy cho mày, hãy chăm sóc cậu ấy cho thật tốt." Hắn nói với hình ảnh trong gương.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể của Dunk đã hạ dần xuống. Anh không còn cảm thấy mệt mỏi quá nhiều, chỉ hơi nhức đầu một chút.
Tay Dunk chạm vào chiếc chăn mỏng đang đắp ngang bụng mình. Anh hơi cau mày, hôm qua lúc ngất đi, chiếc chăn này không có ở đây.
Liếc mắt nhìn thấy vỉ thuốc hạ sốt nằm trên bàn, anh càng thêm hoang mang.
Lồng ngực hít vào một hơi lạnh.
Không phải người cuối cùng anh gặp trước khi bất tỉnh là Chen hay sao?
Có tiếng động phát ra từ trong bếp. Joong bê một tô cháo loãng đi ra, nhìn thấy anh đã tỉnh lại thì mỉm cười.
"Anh cảm thấy trong người thế nào?"
Dunk chớp mắt nhìn cậu đặt tô cháo xuống mặt bàn, không chắc chắn mà hỏi lại.
"Đêm qua em đã ở đây à?"
Joong gật đầu. Điều này khiến Dunk thở phào nhẹ nhõm.
Phải rồi, chắc chắn là Joong, không thể có chuyện Chen chăm sóc anh được. Hắn vốn rất muốn nhìn anh đau khổ mà.
Joong đưa tô cháo đến trước mặt anh, dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ.
"Ăn đi nào, Dunk của chúng ta giỏi lắm mà đúng không?"
Dunk phì cười. Anh vốn không thích bị người khác đối xử như trẻ con, nhưng khi Joong làm điều đó, anh lại cảm thấy rất đáng yêu.
Vì ốm nên miệng cũng không còn vị. Dunk cố gắng ăn vơi nửa bát cháo, nhiều lần anh như muốn nôn ra ngoài, nhưng vì Joong, anh đã nuốt ngược lại vào trong. Nhìn chỗ bị phồng rộp lên trên ngón tay cậu, anh biết Joong đã vất vả để nấu được nó. Anh không muốn khiến cậu mất hứng.
Khi Dunk không thể nào nuốt thêm được nữa, Joong mới dừng lại việc ép anh ăn. Cậu cẩn thận chạm tay vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ, rồi đưa anh cốc nước đã được đặt sẵn trên bàn cùng viên thuốc hạ sốt.
Mắt anh liếc quanh căn phòng, rồi dừng lại ở một bó hoa hướng dương đặt ở góc tường.
"Em mua nó à?" Anh chỉ vào bó hoa vàng rực rỡ đó.
Joong hơi mất tự nhiên một chút, nhưng vẫn đáp. "Vâng ạ."
Cậu không nhớ bản thân đã mua chúng từ lúc nào. Khi cậu định hình lại thì cậu đã đứng trước cửa nhà anh với bó hoa hướng dương ấy trên tay rồi.
Joong đỡ anh về giường để anh có thể ngủ một cách thoải mái nhất, sau đó giúp anh dọn dẹp lại một chút. Dù sao tiết học hôm nay cậu đã đủ điểm, nghỉ một buổi cũng không có vấn đề gì.
Khi cậu đi qua bó hoa vàng nở rộ nơi góc nhà, lông mày cậu nhíu lại.
Bỗng cậu cảm thấy chúng rất chướng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro