5
Hắn mút mạnh cổ anh, bàn tay lần mò xuống phía dưới cởi thắt lưng của mình, lộ ra vật đã cương cứng từ lâu. Không bôi trơn, không báo trước, hẳn đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào hậu huyệt nhỏ bé kia, khiến anh đau đớn mà căng cứng người.
Bàn tay Dunk trắng bệch bám chống lên tường để chống đỡ cơ thể khỏi việc ngã xuống. Nước mắt sinh lý lăn dài, anh cắn răng chịu đựng từng cú thúc của hắn.
Chen lúc nào cũng vậy, bạo lực và tàn ác chà đạp anh.
Cổ họng không chịu được mà phát ra vài tiếng ư a. Người anh nẩy lên mỗi khi hắn đẩy hông. Cánh tay phải bị hắn giam giữ đằng sau đã bắt đầu ê nhức.
Chen ôm lấy thân thể anh và di chuyển ra chiếc sofa ở phòng khách. Hắn đè người anh xuống, tay giữ chặt vòng eo thon mịn và tiếp tục thúc vào. Dunk vùi mặt xuống mặt ghế, không muốn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ động tình.
Anh ghét mình như thế này, khi mà cơ thể phản ứng lại từng cú chạm của hắn.
"Cậu đang thưởng thức lắm đúng không? Cậu thèm muốn tôi đến vậy cơ mà. Nhìn đi, cái miệng dưới của cậu kẹp chặt quyến luyến tới mức không muốn tôi rời đi."
Miệng lưỡi của hắn vẫn luôn vô sỉ như thế. Và anh càng ghét thêm khi những lời nói đó được cất lên bằng giọng trầm ấm của Joong.
Chen bóp chặt cánh mông anh mà ra vào liên tục một cách thô bạo. Trên người anh hiện tại vô số những vết thương lớn nhỏ khác nhau, và hắn rất vui lòng được thêm vào đó một vết khác. Hắn lướt nhẹ trên làn da sau lưng anh, rồi dùng móng tay cào một đường dọc từ sống lưng tới xương cụt. Một vết thương mới được hình thành, rỉ máu đỏ tươi.
Dunk nhíu mày vì cơn đau, ngửa cổ lên kêu với sự run rẩy.
"Đừng làm vậy... Nó sẽ để lại sẹo mất..."
Chen vẫn tiếp tục công việc của mình ở phía sau, kề môi vào gáy anh, môi khẽ nhếch lên.
"Không phải cậu rất thích những vết sẹo do tôi để lại hay sao? Dấu vết tình yêu của chúng ta mà."
"Không... Ư... Joong sẽ nhìn thấy nó mất." Anh không muốn cậu nhìn thấy những thứ xấu xí đó.
Chen ngừng động tác lại, nhìn vẻ mặt đau khổ của anh. Hắn nghiến răng, đánh mạnh vào mông anh khiến nó đỏ tấy.
"Câm mẹ mồm lại. Tôi không muốn nghe cậu nhắc tới cái tên đó khi ở cạnh tôi."
Dường như hắn rất tức giận. Tốc độ đẩy hông của hắn bỗng nhanh và mạnh hơn. Hắn lật người anh lại để hai người có thể đối mặt, giam hai tay anh ở trên đầu. Hắn bóp chặt cổ anh, rít qua kẽ răng.
"Cậu nghĩ tôi muốn sao? Khi phải sống trong cái cơ thể yếu ớt chết tiệt này? Tôi chưa bao giờ yêu cầu điều đó, cậu biết điều đó không?"
Hắn điên cuồng ra vào bên trong anh. Phía dưới của anh rách ra, có chút máu chảy xuống, nhưng Chen không quan tâm điều đó. Tâm trí của hắn hiện tại chỉ có một điều, rằng hắn phải khiến Dunk ghi nhớ hắn, không phải Joong Archen Aydin khốn khiếp kia.
Tại sao luôn là Joong hiện hữu trong lòng của Dunk, mà không phải hắn?
Hắn gầm lên một tiếng rồi bắn ra bên trong anh. Buông cơ thể đã xụi lơ của anh, hắn ngồi dậy mặc lại quần áo, rồi châm một điếu thuốc. Nicotine trong thuốc là thứ duy nhất có thể giữ hắn bình tĩnh lúc này.
Dunk hít thở một cách yếu ớt, đưa mắt nhìn hắn. Gương mặt đẹp trai ấy bây giờ có một cảm xúc mà anh không thể lí giải được.
Đưa tay chạm nhẹ vào người hắn, anh cất tiếng.
"Này..."
"Tại sao cậu không thể gọi tên đúng tên tôi, dù chỉ một lần?" Hắn thổi phù làn khói trắng cay xè vào không khí, mắt vẫn không nhìn anh.
Dunk cúi mặt xuống, không đáp lại hắn. Chen đứng lên, đi về phía chiếc gương gần đó, đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu. Hắn nhìn thấy một cậu con trai mái tóc nâu đang xõa xuống, với chiếc áo sơ mi màu trắng xộc xệch trên người.
Hắn ghét khuôn mặt này.
"Mẹ nó!"
Chen đấm thẳng vào mặt gương khiến nó vỡ vụn. Ngực hắn phập phồng vì tức giận. Những mảnh gương vỡ đâm vào tay hắn, máu tươi chảy ròng ròng.
"Anh đang làm cái gì thế?!"
Dunk hét lên, đi nhanh về phía hắn, cầm bàn tay đang bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Mùi máu tanh xộc lên, vô cùng khó ngửi.
"Anh chảy máu nhiều quá. Đợi một chút, tôi phải cầm máu cho anh."
Nhìn theo bóng lưng của Dunk đang vội vã tìm hộp cứu thương, trong lòng hắn bỗng chua xót.
Phải rồi, hắn đã làm tổn hại đến cơ thể mà anh yêu nhất.
Dunk trở lại với bông băng và thuốc đỏ trên tay. Anh dìu hắn ngồi xuống, sau đó dùng khăn sạch lau hết vệt máu trên tay hắn, rồi lấy bông đã có sẵn thuốc đặt lên vết thương. Động tác của anh vô cùng thành thục, như thể anh đã làm điều đó rất nhiều lần.
Chính hắn đã tạo nên thói quen đó cho anh, phải không?
"Xin anh." Dunk vừa băng bó vết thương vừa nói với giọng run rẩy. "Nếu anh không hài lòng điều gì, hãy trút lên tôi, tôi sẽ thay anh nhận hết toàn bộ. Chỉ cần anh đừng tự làm bản thân bị thương."
Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dunk lo lắng tới như vậy. Sự ân cần của anh thể hiện hết qua từng động tác băng bó vết thương trên tay hắn.
Có phải Dunk vừa nói hắn đừng làm bản thân mình bị thương không?
Nhưng chỉ một tích tắc sau, hắn nhận ra, những sự quan tâm chăm sóc đó của anh không phải dành cho hắn, mà dành cho Joong.
Chỉ một mình cậu ta.
Hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má anh. Cũng là lần đầu tiên, hắn không muốn nhìn thấy người này phải khóc.
"Dunk, nhìn tôi." Hắn nói.
Khi anh đưa mắt nhìn hắn, hắn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo kia. Chen hít một hơi, phủ đôi môi của mình lên môi anh. Nụ hôn cuồng nhiệt này là thứ duy nhất hắn có thể cho anh trong tình cảnh hiện tại.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Dunk cảm thấy hắn hôn rất thận trọng, như thể đang muốn nâng niu một điều gì đó.
Chen vuốt nhẹ cằm anh, lòng hắn trùng xuống.
Hắn chỉ cần anh gọi tên hắn, một lần thôi cũng được.
Rồi mọi thứ trước mắt hắn chìm vào bóng tối.
Nụ hôn kết thúc. Dunk thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Anh đưa mắt lên nhìn người trước mặt. Biểu cảm sững sờ đó cho anh biết rằng, Joong đã quay trở lại rồi.
"Anh, tại sao em lại có mặt trong nhà của anh?"
Và tại sao chúng ta lại hôn nhau?
Dunk cố gắng mỉm cười, xoa lên cánh tay của cậu.
"Hồi nãy em tụt đường huyết mà ngất đi, anh không còn cách nào khác, đành phải đưa em vào nhà. Nhưng mà em nặng quá, anh không đỡ nổi nên đã vô tình để tay của em đập vào gương. Anh xin lỗi nhé."
Joong biết rằng anh đang nói dối, cậu chưa từng có tiền sử tụt đường huyết trước đây, nhưng cậu cũng không thể đưa ra bất kì lời giải thích nào khác cho việc bản thân đang ở trong căn hộ của Dunk.
Một lần nữa, cậu lại bị mất một đoạn kí ức.
Nhìn cơ thể bán khỏa thân của anh với một vết cào mới trên lưng, Joong đoán rằng tên bạn trai khốn nạn của anh vừa ở đây. Nhưng hắn đã biến mất đi đâu và từ lúc nào, cậu không biết được.
"Anh, anh có muốn em ở lại với anh không?"
Bình thường, Dunk sẽ chiều theo cậu vô điều kiện. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn ở một mình.
"Anh nghĩ không cần đâu. Em về nhà đi, bố mẹ em sẽ lo lắm đấy."
Joong không yên tâm để anh như vậy, nhưng cậu cũng không có quyền gì để đòi hỏi. Trước khi ra về, cậu dặn anh rằng nếu có chuyện gì, phải lập tức gọi cho cậu. Dunk mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi đồng ý với cậu, rồi đóng cửa.
Dunk thở dài, bắt đầu thu dọn những mảnh gương dính máu trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro