23
Pond bước vào quán lẩu. Mùi nước dùng thơm phức sộc vào khoang mũi hắn. Mặc dù đã dùng bữa, nhưng cái bụng thì vẫn luôn thành thật. Cảm giác đói lại ập đến, hắn nhanh chóng tiến về chiếc bàn trong góc phòng.
Dunk đang thả dần đồ vào nồi. Khói nghi ngút bốc lên, sau đó chui thẳng vào máy hút mùi phía trên. Thời tiết lạnh như thế này, một nồi lẩu là rất hợp lí.
"Hiếm thấy mày chủ động hẹn tao đi ăn nhé thằng quần."
Pond vừa cởi áo khoác vừa nói, tay ra hiệu phục vụ muốn gọi nước.
"Tao nhớ mày thôi." Dunk nhún vai đáp, tay vẫn tiếp tục nhúng thịt vào nồi nước dùng.
Pond làm bộ dạng buồn nôn, cũng bắt đầu động đũa. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, thời gian rất nhanh trôi qua.
Pond để ý rằng, suốt bữa ăn, hầu hết đều là hắn nói, và Dunk chỉ nghe, không giống anh hàng ngày. Bình thường người bạn thân của hắn sẽ đá thêm vài câu, rồi hai người sẽ có vài màn đấu mồm nho nhỏ. Nhưng hôm nay, Dunk tuyệt đối im lặng, chỉ lên tiếng khi hắn hỏi chuyện.
"Mày làm sao?" Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà nói.
Dunk đưa miếng thịt vào mồm sau khi đã chấm nó với tương ớt. "Sao là làm sao?"
"Mày biết tao đang muốn hỏi cái gì."
"Có thể mày không tin, nhưng tao không làm sao cả. Ăn đi, kẻo nó nguội."
Tất nhiên Pond sẽ không tin. Hắn đã làm bạn với Dunk bao lâu rồi cơ chứ? Một biểu cảm biến đổi nhỏ thôi hắn cũng sẽ phát hiện ra.
"Cãi nhau với bạn trai mày à?"
Dunk dừng động tác uống nước của mình vài giây, rồi sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà đặt cốc trà xuống.
"Không, anh ấy vẫn ổn. Bọn tao vẫn ổn."
Không để Pond lên tiếng, Dunk tiếp tục.
"Tao có thể hỏi mày, mày đã biết từ bao giờ không?"
Cái nhìn tròng trọc của Dunk khiến hắn có chút không thoải mái. Pond hắng giọng, đáp lại.
"Nói rõ ra đi."
"Thật sự đấy Pond, cái trò diễn kịch của mày tao đọc vị từ khi chúng ta còn yêu nhau rồi. Mày diễn tốt, nhưng không qua được mắt tao đâu." Dunk chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười nhìn hắn. "Nói đi, mày biết người bên cạnh tao không phải Joong từ khi nào?"
Câu hỏi này của Dunk làm Pond hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ tới anh sẽ hỏi hắn vấn đề này. Nhìn biểu hiện của anh, hắn biết anh đang nghiêm túc.
Pond suy nghĩ một lát, không biết nên nói sao mới phải. Dù sao thì hắn cũng không thể nói dối qua mặt Dunk được. Người yêu cũ của hắn tinh ý lắm.
"Sao nhỉ, tao biết từ rất rất lâu rồi, có thể nói là từ khi chúng mày chưa yêu nhau đi?"
Hắn ngả lưng về đằng sau, nói. Cảm giác lồng ngực của hắn nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng cũng có thể nói ra điều hắn đang giấu.
"Tao cũng không ngạc nhiên đâu, với cái tính của mày." Dunk bật cười. "Vậy là mày cũng biết người yêu của tao hiện tại không phải là Joong, đúng không?"
"Ừ, tao biết."
"Tại sao không nói với tao?"
"Mày muốn tao nói với mày như thế nào? Là người mày yêu bây giờ lại là người mày ghét nhất? Dunk, mày không biết vẻ mặt mày hạnh phúc như thế nào đâu, mỗi khi chúng mày ở bên cạnh nhau."
Dunk không đáp lại. Anh nghĩ về những thời gian đã qua, khi anh cùng Chen chung sống dưới một mái nhà, khi anh cùng hắn tới trường, khi hắn nắm tay anh.
Khi đó anh đã cảm thấy gì nhỉ?
Pond thở dài, nồi lẩu phía trước cũng không còn hấp dẫn với hắn nữa.
"Đến lượt tao hỏi mày. Mày biết từ khi nào?"
Dunk đưa tay tắt bếp. Anh biết bây giờ cả anh và người trước mặt đều không có hứng tiếp tục ăn.
"Giống như mày, từ lâu rồi."
"Cái gì?" Lời Dunk vừa nói khiến Pond ngay lập tức ngồi thẳng dậy. "Mày biết, nhưng vẫn tiếp tục ở bên cạnh cậu ta? Mày nghĩ cái gì thế Dunk?"
Phản ứng của Pond là nằm trong dự liệu của Dunk. Anh biết hắn sẽ thế này, cho dù Pond mới chỉ hiểu được rằng quan hệ giữa anh và Chen là khá độc hại. Nếu hắn biết Chen từng đánh anh, từng hành hạ thể xác anh, e rằng hắn sẽ không chỉ ngồi yên như thế này đâu.
Những điều đó, Pond không cần phải biết.
"Vẫn là như mày nói, tao hạnh phúc, chỉ vậy thôi."
Anh có câu trả lời cho chính câu hỏi vừa nãy của mình rồi.
Là thật sự hạnh phúc, không một chút giả tạo.
Bếp đã tắt, nhưng làn khói vẫn cứ thế bốc lên. Xung quanh vẫn là những tiếng nói cười của các vị khách tới đây thưởng thức vị lẩu Thái truyền thống nổi tiếng. Có vài tiếng chạm cốc, có vài tiếng í ới gọi nhau, tạo nên một khung cảnh mà anh nghĩ rằng, khá nhộn nhịp, tràn đầy nhựa sống.
"Mày yêu cậu ta à?"
Pond gõ tay lên bàn, lên tiếng. Dunk cụp mắt xuống cười nhẹ, rồi đáp.
"Theo mày, yêu là gì?"
Pond không đáp, hắn không hiểu vì sao Dunk đột nhiên hỏi hắn như vậy. Đây không phải lúc để nói về những vấn đề như thế.
"Định nghĩa của tao về yêu khác mày, người yêu cũ ạ. Nếu mày nói yêu, là quan tâm nhau, là chăm sóc cho nhau, là một viễn cảnh màu hồng tươi đẹp mà mày luôn muốn tao ra cùng với Phuwin. Nhưng với tao, yêu là sự hi sinh, là niềm tin. Nó không phải chỉ đơn thuần là từ 'yêu' nữa rồi. Nếu yêu với mày, là mày muốn người ta, thì với tao, yêu, là tao cần người đó trong đời."
"Vậy nên, mày nói thử đi, tao có yêu anh ấy không?"
Pond thở dài một tiếng. "Dunk, mày đang nhầm lẫn giữa cậu ta và người mày thật sự yêu là Joong."
"Mày sai rồi." Dunk lắc đầu, tay mân mê miệng cốc. "Tao chưa từng nhầm lẫn hai người họ, và sẽ không bao giờ. Nếu tao nhầm, mày nghĩ tao có thể biết người đã ở cùng tao mấy tháng qua là ai hay không?"
"Nhưng mày yêu Joong, không phải à?"
"Còn quan trọng không?" Dunk nhìn hắn.
Không còn quan trọng nữa rồi.
Pond đảo mắt, hắn đã hết cách với người bạn này của mình. Và hắn biết mình có nói gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nghe đâu.
Ai hiểu người yêu cũ của hắn bằng hắn cơ chứ?
"Cậu ta yêu mày." Hắn ngừng một lát, rồi sửa lại. "Cả hai người bọn họ."
Ít nhất thì hắn cũng nên cho Dunk biết điều này. Joong yêu anh là do hắn cảm nhận được, còn Chen, qua từng hành động cũng đủ để hiểu rồi.
"Tao biết." Dunk như có như không mà đáp. "Nhưng bạn trai tao ấy mà, cứng đầu lắm, không chịu nói ra đâu."
Pond không biết bây giờ Dunk đang nói về ai nữa.
"Thật thì Dunk ạ, tao không biết liệu mày có phải cũng mắc chứng tâm thần đa nhân cách hay không nữa, khi mà hồi trước mày sợ cậu ta, hiện tại lại chấp nhận bên cạnh người mà mày từng sợ."
Dunk bật cười. "Liệu tao có không nhỉ? Mày nói xem, nhân cách nào của tao đang nói chuyện với mày?"
Trời khuya, cả hai đứng dậy ra về. Pond có nói rằng muốn đưa Dunk về nhà, nhưng anh từ chối. Anh muốn đi bộ một chút cho tiêu cơm.
Mùa đông ở Thái Lan thì không có tuyết, muốn thấy phải qua những đất nước khác có khí hậu lạnh hơn, như Hàn, hay Nhật chẳng hạn, nếu chỉ tính Châu Á. Một chuyến du lịch qua Hàn cũng không phải ý tưởng tồi đâu.
Mở cửa nhà, anh thấy Chen đang ngồi trong phòng khác, mắt nhìn vào laptop trước mặt. Có thể hắn đang xem một bộ phim nào đó, anh đoán vậy. Dunk đi tới, đặt máy tính của hắn qua một bên, rồi trèo lên đùi hắn.
Chen rời tầm nhìn của mình lên khuôn mặt trắng sứ của anh, hơi cau mày.
"Cậu đang làm gì thế?"
Dunk mân mê viền cổ áo phông của hắn, giọng nhẹ tênh.
"Đang quyến rũ anh."
Từ ngày hôm ấy, thái độ của Dunk đối với hắn đã thay đổi. Không quá nhiều, anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho hắn, vẫn quan tâm tới hắn, nhưng riêng về khoản giường chiếu, anh như trở thành một con người khác. Bọn họ hầu như đêm nào cũng làm tình cho tới gần sáng, không ngừng nghỉ. Và trên người Dunk lại xuất hiện vài vết bầm mới, tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ mất một thời gian mới có thể tan.
Nhưng anh chẳng hề gì khi thấy chúng trên làn da của mình.
"Hay là anh không đủ sức để thỏa mãn tôi đêm nay? Anh vẫn nói tôi luôn thèm khát được anh chịch mà, anh nhớ chứ?"
Chen cầm tóc của anh giật mạnh ra phía sau.
"Cất cái mồm đó của cậu lại. Cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu như hồi trước. Cậu lầm rồi đấy."
"Ồ, vậy thì làm đi." Vẻ mặt của Dunk trông vô cùng kích thích khi bị hắn túm tóc như thế. Anh liếm môi. "Đó là điều tôi mong muốn."
Chen chửi anh một tiếng 'dâm dục', nhanh gọn cởi chiếc sweater xám mà anh đang mặc trên người, rồi bế anh vào phòng ngủ.
Một đêm dài nữa lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro