22
Mùa đông là mùa thích hợp để ngủ nướng, và tất nhiên, Dunk cũng vậy. Anh ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau, khi thức dậy cảm thấy vô cùng thoải mái. Cũng đã lâu rồi anh chưa ngủ một giấc dài như vậy.
Thân dưới anh nhói đau khi anh cố di chuyển. Điều này làm anh nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra đêm qua. Có chút dịch trắng chảy xuống bắp đùi anh, cảm giác nhớp nháp này khiến anh khó chịu. Dunk thở hắt ra, vào phòng tắm xả nước xuống người, khó khăn dùng ngón tay móc thứ vẫn đang ở bên trong mình ra, và bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Khi ra tới phòng bếp, anh thấy Chen đã ngồi trên bàn ăn, cùng với một túi đồ trước mặt. Vẻ mặt hắn ta lạnh lùng nhìn anh như một lời chào buổi sáng.
"Không biết nấu ăn nên tôi phải gọi đồ ăn bên ngoài. Cũng không thể để cho bản thân tôi bị đói được khi cậu cứ nằm ì trên giường không chịu dậy."
Rồi hắn đánh mắt xuống chiếc ghế đối diện, ra hiệu anh ngồi xuống. Dunk cũng rất tự nhiên mà kéo ghế ra ngồi, sau đó mở túi đồ ăn ra và bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Hoặc bữa trưa, sao cũng được.
Chen quan sát anh, nhíu mày khi thấy anh làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua, mặc dù hắn chắc chắn rằng, anh nhớ, dựa vào việc anh không hôn hắn chào buổi sáng như thường lệ.
Mẹ nó, anh luôn làm hắn điên lên được, bằng cách này hay cách khác.
"Bỏ cái biểu cảm giả vờ vô tình của cậu đi được rồi đấy, trông buồn nôn chết đi được."
Dunk đưa một thìa thức ăn vào miệng, không lạnh không nóng đáp lại.
"Vậy anh muốn tôi phải bày ra biểu cảm nào? Kêu ca như con gái nhà lành vừa bị cưỡng hiếp à?"
Cái thái độ chống đối này của anh khiến hắn sôi máu.
Từ bao giờ anh lại có giọng điệu thách thức hắn như vậy?
"Anh cũng không cần phải đe dọa tôi, hay đánh đập tôi như hồi trước để tôi nghe lời anh đâu. Tôi biết anh không nỡ."
Hắn nhìn thấy cái nhếch môi trên khóe miệng anh, chướng mắt vô cùng. Khuôn mặt của anh không phù hợp với loại biểu cảm đó.
"Cậu biết từ bao giờ?" Hắn lạnh giọng.
Đã hoàn thành xong bữa ăn, Dunk rút một tờ giấy khô lau miệng, mỉm cười vì cái bụng rỗng đã được lấp đầy sau hơn mười tiếng ngủ say.
"Ngay từ đầu."
Cái nhíu mày của Chen càng rõ hơn khi nghe thấy câu trả lời của anh.
"Cái gì?"
"Tôi biết anh không phải Joong ngay từ đầu rồi, khi anh đánh lũ đàn anh ở quán bar. Joong không thể nào làm ra những hành động đó, và em ấy cũng không đủ mạnh để dùng nắm đấm lên bọn họ." Dunk trông vẫn vô cùng bình thản, và điều đó làm Chen khó chịu.
Vậy anh đã giả vờ trong suốt thời gian ở bên cạnh hắn? Ngay cả khi anh đã biết rõ tường tận mọi việc, anh cũng không vạch trần?
Dunk làm như vậy để làm gì?
"Thực ra đó cũng chỉ là phán đoán ban đầu thôi, tôi không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng thói quen và sở thích của Joong đột nhiên thay đổi, điều đó khiến tôi có thể đảm bảo rằng người bên cạnh tôi không phải em ấy. Chen, anh đừng nên thi vào trường điện ảnh nhé, vì anh diễn tệ lắm."
Dunk chống tay lên bàn, làm vẻ mặt trêu ngươi hắn.
"Vậy thì sao?"
Phải rồi, tiếp theo sẽ là gì đây? Mối quan hệ của họ sẽ trở lại như cũ. Dunk sẽ tiếp tục hận hắn, nhưng hắn lại không thể khiến anh nhớ tới hắn theo cách cũ nữa.
Như anh nói, hắn không nỡ.
Và anh biết điều đó.
"Nếu cậu biết rằng tôi không phải cậu ta, cậu diễn kịch làm gì?"
Dunk cầm cốc sữa đặt lên miệng. Sữa này không có trong khẩu phần ăn bên ngoài mà anh đang ăn, mà nó do chính tay anh mua. Dunk biết, Chen đã lấy nó và hâm nóng giúp anh.
"Tôi cần một người có thể bảo vệ tôi, như anh, mặc dù nói trắng ra thì tôi không cần cho lắm, vì chỉ cần Pond ở bên cạnh thì cậu ấy chắc chắn sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác đó cũng không tồi, khi mà được anh bảo vệ ấy. Xem nào, anh đã bị thương không ít vì tôi đấy nhỉ?"
"Cậu lợi dụng tôi?"
"Joong thế nào rồi?"
Anh cắt ngang lời hắn. Dunk vẫn dùng cái tên đó để gọi hắn, mới hôm qua thôi, nhưng nó đã biến thành một ý nghĩa khác chỉ sau một đêm.
"Cậu ta ổn, đang ngủ một giấc sâu thôi. Chúng tôi không liên lạc với nhau quá nhiều."
Sự thật là như vậy. Sau khi Chen bước ra ánh sáng, Joong rất hiếm khi xuất hiện trong đầu của hắn. Lần duy nhất cậu lên tiếng là lần ở phòng y tế, khi Dunk băng bó giúp hắn cánh tay bị thương nhẹ. Sau lần đó, cậu ta không xuất hiện nữa.
Đó là hiện tượng ngủ, và cũng chính là điều Joong đã luôn làm hồi trước, mỗi khi Chen tiếp quản cơ thể cậu mà cậu không hề hay biết.
"Vậy tôi có thể gặp em ấy không?"
Cái giọng điệu quan tâm lo lắng đó thật sự khiến Chen muốn đứng dậy và đánh Dunk để anh không nhắc về cậu ta nữa.
Sự quan tâm đó hắn đã nghe thấy hai lần, đều là khi hắn bị thương sau khi bảo vệ anh.
Hắn đã nghĩ, anh khi ấy lo lắng tới như thế, vì anh coi hắn là Joong. Nhưng sau khi hắn biết sự thật, lòng hắn càng thêm chua chát.
Anh lo cho cơ thể của Joong sẽ gặp thương tổn, chứ không hề lo cho hắn.
Vẫn là câu nói cũ, Dunk luôn khiến hắn phát điên, theo cách này hay cách khác.
"Cậu nghĩ tôi có cho cậu gặp không?"
"Tôi đoán là không."
"Về sau bớt hỏi những câu thừa thãi lại." Hắn đứng dậy, muốn rời khỏi phòng ăn. Hắn không thể tiếp tục cuộc hội thoại này nữa.
Dunk cầm lấy cánh tay của hắn khi Chen lướt qua người mình. Anh đứng trước mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc.
"Trong suốt thời gian vừa qua, có lời nào anh nói với tôi là thật lòng không?"
Chen nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, rồi lại nhìn lên anh.
"Có quan trọng không?"
Có quan trọng hay không, những lời mà hắn nói. Vì suy cho cùng, anh cũng sẽ nghĩ rằng, hắn vì đang sống với tư cách của Joong nên buộc phải diễn kịch.
"Quan trọng." Giọng của anh chưa bao giờ kiên định đến thế.
Chen gạt bàn tay anh ra, hơi nhếch môi.
"Đều là nói dối."
Xin lỗi em, lời vừa rồi cũng là nói dối.
"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ yêu cậu, rằng tôi sẽ quan tâm chăm sóc cậu? Không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không bao giờ hạ mình vì cậu. Cho dù như cậu nói, tôi diễn tệ, nhưng đó vẫn chỉ là diễn."
Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói những lời đó. Hắn sợ mình sẽ chùn bước trước anh mất.
Nếu trong lòng anh, hắn đã là vai ác, thì hãy cứ để hắn đóng vai ác đi, không cần thay đổi gì cả.
Và hắn, không thể để anh nghĩ rằng anh đã lợi dụng tình cảm của hắn thành công, sau sự thừa nhận mà anh đã nói khi nãy.
Cái tôi của hắn không cho phép điều đó.
"Tôi hiểu rồi." Dunk thở dài. "Tôi đã mong đợi điều gì cơ chứ?"
Câu sau, anh nói rất nhỏ, hắn không nghe thấy.
"Hãy cứ tiếp tục ở bên tôi đi, ít nhất là trong thời gian này. Vì tôi biết anh không quen thuộc với bố mẹ của Joong, nếu như anh trở về bây giờ."
Hắn ghét việc Dunk nói đúng. Chen chưa một lần tiếp xúc với gia đình Joong, cho dù hắn và cậu có chung một thân thể. Nếu hắn đột nhiên quay về nhà của cậu, điều đó sẽ làm xáo trộn mọi thứ. Và hắn cũng không muốn việc đó xảy ra.
"Hừ."
Hắn đảo mắt rồi bước ra khỏi phòng ăn. Tiếng cánh cửa đóng sầm khiến Dunk biết hắn đã rời khỏi căn hộ. Dunk đi về phòng khách, ngồi xuống trước bó hoa hướng dương mà hắn đã tặng anh hôm qua. Những cành hoa vốn chỉ là nụ giờ đã bắt đầu hé nở những cánh hoa đầu tiên, tràn đầy sức sống.
Anh ước gì chủ nhân của chúng cũng có thể thành thật như thế này, muốn nở là nở, muốn tàn là tàn, không cần phải giấu diếm.
Chen diễn rất tệ, và lời nói dối của hắn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro