1
Tiếng thở gấp vang khắp căn phòng. Mùi vị của dục vọng hòa vào không khí. Âm thanh da thịt va chạm liên hồi. Trên giường, hai cơ thể trần trùi cuốn lấy nhau, cọ sát làn da đã dính nhớp mồ hôi.
Người con trai với mái tóc nâu mật ong trong tư thế nằm sấp, phía sau phải tiếp nhận vật thể to lớn mà cắn răng chịu đựng. Trong sự đau đớn đó, luồng khoái cảm mạnh mẽ ập đến khiến cả cơ thể anh run bần bật.
Đây đã lần thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi?
Phía dưới nền nhà vứt ngổn ngang những vỏ bao cao su đã qua sử dụng. Anh không đếm nổi con số của chúng, chỉ biết rằng họ đã làm rất nhiều. Chiếc ga giường vốn phẳng phiu giờ đã nhăn nhíu và ướt đẫm tinh dịch của chính anh.
Hai hông của anh bị người đàn ông phía sau giữ chặt mà thúc mạnh vào. Anh cảm thấy mình như bị xé làm đôi mỗi khi hắn lút cán. Cái đó của hắn chạm tới nơi sâu nhất bên trong anh, khiến anh không thể chống đỡ nổi.
"Dáng vẻ lẳng lơ này của cậu, người khác có biết không?"
Hắn trầm giọng phả hơi thở vào đôi tai nhạy cảm của anh, động tác phía sau vẫn không hề chậm lại. Anh đáp trả lại hắn bằng giọng nói đã khản đi của mình.
"K-Không... Ư... Anh là người duy nhất..."
"Ngoan lắm."
Hắn mỉm cười hài lòng, nắm lấy cổ tay của anh và khóa ngược sau lưng, tiếp tục những cú thúc mạnh bạo vào cơ thể kia. Hắn thích nhìn anh bị hắn ngược đãi trên giường như vậy, khiến hắn có cảm giác hắn sở hữu anh.
"Rên lớn lên một chút, không phải Dunk của chúng ta có một giọng nói rất êm tai hay sao?"
Người khác bảo rằng, chất giọng của Dunk không quá trầm nhưng cũng quá cao, vừa đủ để khiến họ cảm thấy thoải mái. Đó cũng là lí do anh luôn được chọn làm người thuyết trình mỗi khi có bài tập nhóm ở trường. Người nghe sẽ cuốn vào giọng nói đặc biệt của anh, mê mẩn không thôi.
Mồ hôi ướt đẫm mái tóc của anh, toàn thân đã mỏi mệt, nhưng cơn sóng tình vẫn không buông tha cho anh. Cơ thể vốn là thứ rất thành thật, nhất là về phương diện tình dục.
Và hắn luôn là người nắm được điểm yếu của anh.
Tiếng rên ngày một lớn hơn khi dương vật của hắn cọ vào điểm G của anh. Anh giật bắn người, hơi thở trở nên hỗn loạn. Đầu óc choáng váng, không trụ nổi cơn khoái cực đang dần xâm chiếm.
Nắm chặt lấy ga giường phía dưới, Dunk run run cất giọng.
"Joong..."
Tóc anh bị hắn nắm lấy, giật mạnh về phía sau. Hắn gằn giọng, sự bực bội thể hiện rõ trong lời nói.
"Cậu lại gọi sai tên tôi rồi."
Một giọt nước mắt trong suốt lăn trên má anh. Dunk nuốt nước bọt, hé đôi môi đã khô khốc.
"Chen..."
Hắn ấn đầu anh xuống dưới đệm, tóm lấy phía sau cổ anh, khiến làn do vốn trắng trẻo nay in hằn những dấu ngón tay rõ rệt. Cắn lên bả vai anh cho tới khi nó rớm máu, hắn nhếch môi.
"Hãy nhớ cho thật kĩ, người hiện tại đang chơi hỏng cậu là ai."
Đêm nay quả thật rất dài.
Khi ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hắn đã rời đi từ lâu. Dunk ngồi dậy, toàn thân ê nhức, phía sau khó chịu vô cùng. Lần cuối cùng hắn đã không dùng bao, cứ thế bắn vào bên trong anh, khiến cho phía sau của anh hiện tại nhớp nháp tới rùng mình.
Dunk cố gắng đứng dậy, lê thân xác mỏi mệt của mình vào phòng tắm, dùng ngón tay làm sạch toàn bộ những tàn dư do trận làm tình đêm qua để lại, rồi thả mình vào bồn nước nóng. Anh ngồi thẫn thờ trong làn nước, bất chợt thở dài.
Chen lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ ở lại cùng anh tới buổi sáng
Buổi sáng hôm nay anh có tiết ở trường, không thể không có mặt. Môn Pháp luật đại cương này anh đã nghỉ quá số buổi cho phép rồi, nên cho dù mệt tới mức không thể nhấc nổi người, Dunk vẫn cố ngồi taxi tới giảng đường đại học.
Tới sân trường, khi còn đang ngáp ngắn ngáp dài, bả vai anh bị ôm lấy.
"P'Dunk."
Người con trai bên cạnh anh sở hữu một nụ cười đẹp như ánh nắng rực rỡ. Cậu tốt bụng với tất cả mọi người, được lòng rất nhiều thầy cô trong trường. Thành tích học tập tốt, luôn đứng top đầu của khoa. Cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu, cho dù có bị từ chối cũng không dừng lại.
Ai mà không muốn có một người hoàn hảo như thế ở bên cạnh cơ chứ?
Dunk nhìn cậu, đôi mắt của anh cũng dịu lại theo nụ cười của cậu.
"Joong, em tới trường sớm thế? Không phải lớp của em bắt đầu từ tiết thứ 3 à?"
Joong vẫn ôm lấy vai của anh, nhún vai.
"Ở nhà chán quá, em muốn đi chơi một chút, cũng không biết phải đi đâu, đành đến trường."
Rồi cậu nghiêng đầu cười toe toét với anh.
"Với cả, em đên đây để gặp anh đó."
Dunk đảo mắt. Anh đã quá quen với kiểu trêu chọc trẻ con này của cậu rồi. Hai người họ cứ thế sánh vai tiến vào bên trong tòa nhà chính giữa trường đại học.
"Anh này." Chợt Joong lên tiếng. "Cổ của anh bị sao vậy?"
Dunk giật mình, đưa tay kéo cổ áo lên che đi vùng cổ chi chít dấu hôn của mình. Nhưng đó không phải là điều Joong để ý tới. Cậu nắm lấy tay anh, kéo tay áo dài đang trùm lấy toàn bộ cánh tay của anh, lộ ra phần cổ tay với những vết thâm hệt như những vết trói của dây thừng.
"Anh..."
"Không có gì đâu, em đừng bận tâm." Dunk vội vàng thu tay lại, kéo tay áo xuống, che đi những dấu vết đáng ngờ.
"Hắn ta lại làm vậy với anh phải không? Người yêu của anh ấy."
Giọng của Joong lúc này đều là sự tức giận trong bất lực. Cậu biết người anh trước mặt này của mình có một tên người yêu ưa bạo lực và có tính chiếm hữu vô cùng cao. Từ khi Dunk yêu hắn, cậu luôn bắt gặp những vết thương cả mạnh lẫn nhẹ xuất hiện trên người anh.
Cậu xót anh vô cùng.
Đã từng có rất nhiều lần cậu khuyên anh nên bỏ hắn đi, tìm một người mới yêu anh theo một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng Dunk chỉ cười rồi lắc đầu, nói rằng anh không thể rời xa hắn được.
Dunk yêu hắn rất nhiều.
Nên cho dù cậu chưa gặp hắn một lần nào, trong thâm tâm cậu đã hình thành ác cảm đối với hắn, con người đã không thương tiếc mà thô bạo với người anh mà cậu yêu quý.
Dunk vươn tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu, nhẹ nhàng mỉm cười. Joong kém anh một tuổi, nhưng cao hơn anh nửa cái đầu. Anh đã từn rất phẫn nộ vì tại sao mình lại thấp bé hơn hẳn một thằng nhóc như thế.
"Anh không sao cả, Joong đừng lo cho anh nhé."
Joong biết rằng có khuyên gì đi chăng nữa, Dunk cũng không nghe lời mình. Cậu thở dài, nắm lấy đôi tay đang chăm chú trên đỉnh đầu của mình.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói với em được không? Em thật sự rất lo cho anh."
Dunk vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cậu, dịu giọng.
"Ừm, sẽ cho em biết đầu tiên, nhé?"
Tiếng chuông reo, báo hiệu một tiết học mới bắt đầu.
-----
Lại là tao mang đau đớn cho chúng mày =)))) Thực ra là tao định viết bộ "Hệ thống nói phải yêu đương" cơ, nhưng tao chưa có hứng viết truyện ngọt lắm, mà có đứa nói với tao là cần năng lương trầm cảm, nên cái fic này ra đời =)))))))
Fic này xin được cảnh báo trước là ngược cả tâm cả thân, và đương nhiên là ngược Dunk. Cũng sẽ ngược Joong một chút, nhưng đừng mong chờ gì vào tao cả =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro