Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Hơi thở dồn dập vang lên khắp căn phòng, kèm theo những âm thanh rên rỉ kiều mị và tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ như muốn xé toạc không gian. 

Tay nắm chặt ga giường, Trần Nhật Đăng đưa ánh mắt lẳng lơ quyến rũ nhìn con người đang luận động liên tục trên người mình. Vài giọt mồ hôi nóng hổi nhỏ xuống làn da trắng sứ của cậu. 

"Cùng ra nào."

Người kia khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, sau đó lên đỉnh vào bên trong vách thịt o ép của cậu. Gã đồ sập lên người cậu, cả cơ thể cường tráng áp sát vào da thịt trần trụi. 

Trần Nhật Đăng vươn tay đẩy nhẹ đối phương ra, mỉm cười rồi đứng lên đi về nhà vệ sinh. Nụ cười của cậu vụt tắt ngay sau cánh cửa nâu đó được đóng sầm lại.

Thêm một tên đần độn nữa không dùng bao cao su. Trần Nhật Đăng thở dài, tự đút hai ngón tay vào cửa mình be bé, lấy hết dòng tinh dịch bên trong. Cậu mở vòi hoa sen, gột rửa mọi thứ trên cơ thể nhớp nháp dính đầy mồ hôi. 

Chậc, khách hàng hôm nay cũng có ngoại hình ổn, tạm thời có thể bỏ qua.

Khi cậu trở ra, vị khách kia đã ngủ, cơ thể trần chuông không che đậy. Cậu đảo mắt, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người gã, sau đó lặng lẽ rời đi.

Cậu cầm trên tay mấy tờ giấy bạc, mồm nhẩm đếm rằng hôm nay thu nhập cũng không quá tệ. Nhật Đăng vặn vặn chiếc eo hơi nhức, chỉ kịp chào tạm biệt Lê Nhã Phong đang bận rộn với khách hàng, sau đó rời khỏi X. Hôm nay cậu mệt rồi.

Mở cửa căn hộ nhỏ của mình, Nhật Đăng ngáp dài một hơi. Cậu hơi nhíu mày, cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng đầu óc cậu đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được đúng sai. Cậu vội thay bộ quần áo ngủ thoải mái, và chìm vào giấc mộng ngay sau đó. 


Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cậu với tay lấy điện thoại, muốn nhìn đồng hồ. Mới hơn 8 giờ sáng, sao lại có người làm phiền cậu sớm như vậy? Nhật Đăng bực dọc chùm chăn, nhưng âm thanh đó vang lên không ngừng nghỉ, khiến cậu không thể tiếp tục ngó lơ nó. Cậu hậm hực bước xuống giường, mang theo cơn gắt ngủ sáng sớm của mình mở cánh cửa phòng.

"Cậu Trần, thiếu gia cho gọi cậu."

Giọng nói đều đều đầy vẻ cung kính chào đón cậu. Nhật Đăng chớp mắt vài cái để lấy lại thị lực, nhận ra người trước mặt là người hôm trước đã đưa cậu tới X, và cũng từ X mang cậu về. 

Lúc này cậu đã hoàn toàn hiểu ra cảm giác sai sai mà đêm hôm qua bản thân cảm thấy.

Chết tiệt thật, cậu quên mất rằng mình đang trong thời gian "lao động" mà Trần Anh Chung nói. Cậu hoàn toàn theo thói quen mà đi thẳng về nhà, không may mảy nghĩ tới việc hiện tại, nhà cậu là một căn biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô.

Gã tài xế nhận ra sự bối rối của cậu, nhưng không để lộ ra bất cứ biểu cảm khác thường nào. Gã cung kính nói, vẫn là chất giọng đều đều quy chuẩn đó.

"Thiếu gia đang đợi cậu. Mong cậu nhanh lên một chút, thiếu gia không muốn phải chờ quá lâu. Tôi sẽ đợi cậu ở dưới xe."

Rồi gã rời đi. Trần Nhật Đăng thở hắt ra một hơi, đóng sầm cửa lại, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cậu không biết Trần Anh Chung sẽ phản ứng ra sao khi đêm qua cậu không có mặt tại nhà của hắn. Trong lòng cậu hơi run mà tăng tốc độ thay quần áo. 

Xe bắt đầu lăn bánh, tiến về căn biệt thự đẹp đẽ kia. Trần Nhật Đăng ngồi trong xe, lòng có chút thấp thỏm. Cậu không biết liệu hắn ta có nổi điên lên mà dùng vũ lực với cậu hay không, mặc dù nhìn thoạt qua có vẻ hắn không phải là kiểu người như vậy. Nhật Đăng từ trước tới giờ đều mang một vẻ ngạo kiều, vốn không hề sợ bất cứ ai và bất kì điều gì. Nhưng con người này, khiến cậu hơi kiêng dè một chút. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn không biết rõ mục đích hắn bỏ một số tiền lớn để đem cậu về nhà mình làm gì. Con người mà, trong lòng không biết điều gì, sẽ tự động sinh ra một nỗi lo lắng.

Nhật Đăng đứng trước cánh cửa ra vào màu đen tuyền. Không biết điều gì đang chờ đợi cậu ở phía bên trong. Có thể là một cơn thịnh nộ, có thể là một sự thờ ơ lạnh nhạt. Dù là cái gì thì cũng không hề tốt đẹp. Cậu hít vào một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa lớn đó ra, trong lòng đã sẵn sàng nhận hình phạt của người kia.

"Tại sao đêm qua cậu không về?"

Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, Trần Anh Chung dùng tông giọng rất đỗi nhẹ nhàng, ánh mắt không hề rời khỏi tờ báo đang cầm trên tay.

"Tôi..." Nhật Đăng hơi mím môi. "Quên mất."

Hắn gấp tờ báo lại và để qua một bên, đưa mắt nhìn con người đang đứng ở phía cửa lớn. 

"Tôi đã nói rằng tôi muốn cậu có mặt ở đây mỗi khi tôi về, nhớ chứ? Cậu đã không làm theo những gì tôi nói."

Thấy cậu không đáp, Trần Anh Chung thở dài, đứng dậy đi về nơi cậu đang đứng. Hắn nhìn xuống vết hôn mờ trên cổ cậu, chắc hẳn cậu cũng không biết dấu vết này có tồn tại trên cơ thể mình. Môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng nó chỉ xảy ra trong vài tích tắc, không thể nhận ra.

"Tôi không muốn việc này lặp lại lần hai, cậu nghe rõ chưa?"

Anh Chung nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh đẹp của cậu, híp mắt nhìn. Hắn hiện tại quá đỗi dễ dãi với cậu rồi. 

Nhận được cái gật đầu có cũng như không của cậu, hắn mới từ từ buông cằm cậu ra. Hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay, cậu lại một lần nữa khiến hắn trễ nải công việc. 

"Trong bếp có đồ ăn sáng. Tôi đoán là cậu chưa ăn gì cả, phải không? Nhưng tôi không ép cậu, cậu có thể ăn hoặc vứt nó đi, tùy cậu."

Rồi hắn khoác lên mình chiếc áo vest đang vắt trên thành ghế sofa và rời đi, trả lại căn nhà không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù của điều hòa đang chạy.

Hắn không giận? Còn mua đồ ăn sáng cho cậu? Trần Nhật Đăng thoáng sởn gai ốc với phản ứng ngoài mong đợi của hắn. Cậu giật giật khóe môi, chẹp một tiếng, cảm thấy con người của Trần Anh Chung không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu rõ.

Hắn thật sự rất kì quặc.

Khi cậu có ý định bước lên tầng hai để về phòng, mắt cậu khẽ liếc qua phòng bếp với mùi đồ ăn thơm phức. Vốn cậu không đói, nhưng Nhật Đăng vẫn dừng chân, rẽ hướng về phía bếp. 

Được rồi, cậu cảm thán khi thấy một bàn ăn đầy ắp thức ăn. Nếu cậu ăn hết đống này, cậu nghĩ bản thân sẽ không phải ăn thêm bất cứ thứ gì từ giờ đến tối. 

Hơn hết, đây đều là những món ăn mà cậu yêu thích. Cậu nếm thử một miếng sườn xào chua ngọt, sững người khi cảm nhận được hương vị của nó.

Cực kì ngọt, không giống với những đĩa sườn xào chua ngọt bình thường, nhưng nó lại là kiểu ăn mà Trần Nhật Đăng yêu thích, và cậu nghĩ chỉ có một mình cậu mới thích sự ngọt lợ này. Và không chỉ riêng nó, mà tất cả các món ăn khác đều được nấu theo khẩu vị riêng của cậu.

Trần Nhật Đăng nuốt nước bọt, trong lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả.

Hắn đã điều tra cậu từ bao giờ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro