Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Biệt thự của Trần Anh Chung nằm cách khu trung tâm khoảng 15 phút đi xe. Nơi đây thoáng mát, không khí trong lành với hàng cây xanh rợp bóng. Bên cạnh khi biệt thự cao cắp đó là một hồ nước nhân tạo. Nhịp sống ở đây rất chậm, không hề vội vã xô bồ như nơi trung tâm đầy khói bụi kia. 

Một nơi vô cùng thích hợp để thư giãn.

Trần Nhật Đăng vác theo một chiếc vali nho nhỏ tiến vào biệt thự của hắn. Cậu cũng không mang quá nhiều đồ, dù sao cũng không phải chuyển hẳn tới đây sống, mang mấy đồ linh tinh là được rồi. 

Nhà của hắn trông vô cùng hiện đại với tông màu trắng đen làm chủ đạo. Nó có ba tầng, tầng một là phòng khách được trang hoàng với giàn đèn chùm đắt đỏ đẹp mắt nhưng không quá phô trương. Bộ bàn ghế nhìn qua thôi cũng có thể thấy giá trị của nó không hề nhỏ, với chất liệu được làm hoàn toàn từ da thật. Sau phòng khách là phòng bếp được bày trí theo phong cách Âu Mỹ với một quầy mini bar đựng đầy những chai rượu xuất khẩu từ nước ngoài, có những chai độ tuổi còn hơn cả cậu. 

Nhìn thế nào thì căn nhà này cũng tràn ngập một mùi tiền.

"Phòng của cậu trên tầng hai, lên cầu thang rẽ trái, ở trong cùng. Phòng của tôi bên cạnh, không có việc gì thì đừng vào, tôi không thích có người khác xâm nhập vào chốn riêng tư của mình. Trên đó còn có một phòng đọc sách, buồn chán thì có thể vào đó đọc. Hồ bơi trên tầng thượng, không gian mở, tùy ý cậu sử dụng."

Hắn nhìn cậu rồi nói một tràng, cũng không quan tâm rằng cậu có nghe hay không. Trần Nhật Đăng máy móc gật đầu, một lát sau không nhịn được mà hỏi.

"Tôi phải ở đây trong bao lâu?"

Trần Anh Chung nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu, sau đó cười đáp lại cậu.

"Cho tới khi tôi cảm thấy đủ."

"Anh có bệnh à?" Cậu phản ứng lại ngay lập tức. "Giới hạn đủ của anh là chừng nào? Giờ anh nói tôi phải ở đây suốt một tháng, hay thậm chí một năm, tôi cũng phải nghe theo hay sao?"

Hắn bật cười. "Đừng nghĩ mình đặc biệt như thế. Tôi không có nhu cầu giữ lại một người không sạch sẽ như cậu trong nhà mình lâu tới vậy."

Cậu chột dạ khi nghe thấy hắn nhắc tới ba chữ 'không sạch sẽ.' Mặc dù công việc của cậu đúng là không đáng để tự hào, nhưng cậu cũng không muốn bị nhắc tới với sự mỉa mai châm biếm như vậy.

Không sạch sẽ thì ngay từ đầu còn đưa cậu tới đây làm gì? 

Trần Anh Chung nhìn xuống đồng hồ, chẹp miệng một tiếng, hắn đã trễ giờ mất rồi. Hắn tiến lại gần cậu, nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp kia, híp mắt nói.

"Tôi phải đi có việc rồi. Cậu ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, tôi không hạn chế tự do của cậu, cậu vẫn có thể tới chỗ kia làm cái công việc mà hàng ngày cậu vẫn làm. Nhưng đúng 12 giờ đêm nay, nếu tôi không thấy cậu có mặt ở nhà, thì đừng trách tôi ác."

Trần Nhật Đăng nghiêng đầu hất bàn tay của hắn ra. Hắn cũng không bận tâm, nhanh chóng rời đi, để lại một mình cậu trong không gian rộng lớn. Cậu thở hắt một tiếng, xách vali lên tầng hai tìm kiếm phòng của mình theo chỉ dẫn mà hắn nói trước đó.

Căn phòng của cậu, trái với tông đen bên ngoài, lại là một màu trắng kem dịu dàng. Một chiếc giường rộng rãi được đặt chính giữa phòng, bên phải là tủ quần áo màu be thanh lịch. Cửa sổ nằm bên phải giường, nằm trên giường có thể đón ánh bình minh từ đó. Khắp phòng mang một mùi hương hoa lan dịu nhẹ, không quá ngọt ngấy, có công dụng thư giãn đầu óc rất tốt. Căn phòng này hoàn toàn trái ngược với mọi thứ bên ngoài. 

Có một đôi dép đi trong nhà được đặt ở cạnh cửa ra vào. Trần Nhật Đăng từ khi đi vào căn nhà này đều là đi chân trần, mặc dù trời mới sang đông nhưng khí hậu đã se lạnh, đi chân trần như vậy cũng có cảm giác hơi buốt chân. Cậu nhanh chóng xỏ vào chân đôi dép bông kia.

Vừa in.

Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, giày dép nhiều người có cùng cỡ chân. Cậu mở tủ muốn cất vali vào đó thì phát hiện ra bên trong đã có sẵn quần áo rồi. Hầu hết chúng đều có màu trắng, hoặc những màu sáng như kem hay xanh pastel. Trần Nhật Đăng cầm thử một chiếc áo có màu vàng nhạt lên, đánh giá một hồi, cảm thấy chất liệu thật sự rất tốt. Chợt cậu cau mày, sau đó khoác thử chiếc sơ mi ấy lên người.

Không lệch một ly nào.

Trần Nhật Đăng nhìn qua những chiếc áo khác, đều cùng cỡ với chiếc áo cậu đang khoác trên người. Như thể chúng được chuẩn bị cho cậu vậy. 

Cậu liếc mắt xuống phía dưới, nhăn mặt khi nhận thấy không chỉ có quần áo là được chuẩn bị, mà còn có cả đồ lót.

Được rồi, Trần Anh Chung thật sự quá biến thái, cậu không nhịn được mà chửi thầm hắn.

Đồ đạc đều đã được để sẵn như thế, nên cái vali của cậu bỗng nhiên trở nên vô dụng. Trần Nhật Đăng đảo mắt, vứt lại vali trong phòng, sau đó ra ngoài.

Sáng nay cậu bị người của hắn đưa đi khi còn đang ngủ, nên hiện tại cậu vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Trần Nhật Đăng xuống phòng bếp, mở tủ lạnh muốn xem có cái gì có thể bỏ vào bụng, mặc dù cậu không mong chờ quá nhiều vào một tên bận rộn như Trần Anh Chung sẽ trữ đồ ăn trong nhà. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, tủ lạnh chứa rất nhiều thứ, từ đồ ăn tinh bột tới hoa quả, thịt, trứng đều vô cùng đầy đủ. Ngăn trên cùng còn có vài hộp sữa cùng mấy lon bia.

Hoàn toàn không giống phong cách sỗng của mấy gã đàn ông độc thân.

Trần Nhật Đăng lấy ra hai quả trứng cùng bịch bánh mỳ gối và một hộp sữa nhỏ. Cậu bật bếp, rán omelet, sau đó cho bánh vào máy nướng bánh chuyên dụng. Vài phút sau, một bữa sáng đơn giản được hoàn thành.

Sống một mình đã lâu nên cậu không quá quan trọng vị của đồ ăn, có cái bỏ vào mồm là được. Nhưng cậu cũng tự đánh giá rằng tài nấu nướng của mình cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là sau khi ăn không có biểu hiện gì.

Sau khi giải quyết bữa ăn xong xuôi, cậu quyết định đi tham quan ngôi nhà mà bản thân sẽ phải sống trong thời gian tới. Căn nhà này thực sự rất rộng, nhưng tuyệt nhiên không có chút bụi nào, sạch sẽ tới từng viên gạch. Có lẽ Trần Anh Chung thường ngày vẫn sẽ có giúp việc tới quét dọn. Nhật Đăng đi lại một hồi, vô tình lướt qua cánh cửa đang đóng chặt, mà theo như Anh Chung nói, đó là phòng của hắn. Không có việc gì thì không được vào, hắn đã bảo vậy với cậu. Nhật Đăng nhún vai, dù sao cậu cũng không có ý định bước vào căn phòng đó.

Bước chân cậu đi tới tầng thượng. Trên đây có một hồ bơi rất rộng, nước trong vắt, nhìn thực sự muốn bơi. Nhưng trong khí hậu lạnh giá của mùa đông mới tới, cậu nghĩ mình không nên nhảy xuống. Từ trên này nhìn xuống thẳng hồ nước nhân tạo phía dưới, cảnh đẹp tới nao lòng. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, càng khiến bức trang này thêm rực rỡ. 

Vị trí nhà ở đắc địa thế này phải tốn bao nhiêu tiền của chứ?

Đứng trên này một lát liền cảm thấy lạnh, Trần Nhật Đăng khẽ rùng mình rồi trở về phòng. Nằm lên chiếc giường êm ái trong căn phòng tràn ngập hương hoa lan, mí mắt cậu dần trĩu nặng. Ngáp một hơi thật dài, cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Khi cậu tỉnh dậy đã là gần 9 giờ tối. Trần Nhật Đăng vươn vai, xoay khớp cổ một chút khiến nó kêu 'rắc' một tiếng. Đúng là giường dành cho người có tiền, cậu ngủ tới mê man, chất lượng giấc ngủ hôm nay là tuyệt nhất từ trước tới giờ. Cậu bước xuống giường, thay đổi từ chiếc áo phông mặc ở nhà thành một chiếc sơ mi đỏ đầy quyến rũ, chỉnh sửa đầu tóc một chút rồi tới X như thường lệ.

Tài xế của Trần Anh Chung đã đợi cậu sẵn bên ngoài biệt thự, như thể biết rằng cậu sẽ rời nhà. Gã ta cung kính cúi chào cậu hệt như đang cúi chào một người chủ, khiến cậu cảm thấy hơi gượng gạo. Tài xế không nói lời nào, chỉ đưa tay mở cửa phía sau xe cho cậu, rồi tự bản thân trở về vị trí lái xe. 

Người này có vẻ đã được huấn luyện kĩ càng, nếu cậu không hỏi, gã cũng không lên tiếng, mà chỉ tập trung điều khiển xe. Khi tới X, gã nói với cậu rằng gã sẽ ở nơi này vào lúc 11 giờ 30 để đón cậu về, sau khi cậu xuống liền lái xe đi mất.

X vẫn nhộn nhịp như cũ, với âm nhạc xập xình và những chùm đèn xanh đỏ. Người tới người đi vẫn nườm nượp, và ai cũng không thể rời mắt khỏi thân ảnh màu đỏ đẹp tuyệt vời của cậu.

Trần Nhật Đăng lại ngồi vào vị trí cạnh quầy bar, nơi Lê Nhã Phong đang bận rộn cười nói với khách. Cậu với tay lấy bao thuốc đặt trên bàn của anh, châm lửa rồi rít một hơi, thả từ từ làn khói đục vào trong không khí. 

"Sao rồi bạn tôi?" Lê Nhã Phong sau khi pha đồ cho khách xong liền quay người nhìn cậu. "Đã lên giường với nhau chưa?"

Nhật Đăng lườm anh một cái sắc lẹm, sau đó cười khẩy.

"Nếu hắn ta chỉ muốn lên giường với tao thì lại quá đơn giản rồi."

Nghe thấy vậy, Lê Nhã Phong liền hiếu kì. Trần Nhật Đăng vô cùng bình tĩnh miêu tả lại căn nhà của hắn, căn phòng của riêng cậu, tủ lạnh với đồ ăn đầy ắp, và cả những bộ quần áo có cỡ của cậu.

Tất nhiên, có cả đồ lót nữa.

"Wow." Lê Nhã Phong cảm thán. "Tên này thật sự có bệnh."

Trần Nhật Đăng dập tàn thuốc, sau đó cầm ly rượu mà đồng nghiệp của Lê Nhã Phong vừa đặt tới trước mặt cậu. "Tao không biết mục đích của hắn ta là cái gì, nhưng tao không quan tâm lắm. Miễn là đừng lôi tao vào mấy thứ rắc rối của đám nhà giàu."

Thời gian chầm chậm qua đi. Có vài tên ăn chơi trác táng, cũng có mấy tên cậu ấm nhà giàu tới mời rượu cậu vài lần, ánh mắt như thể muốn xé toạc bộ đồ trên người cậu. Trần Nhật Đăng đã quá quen với điều đó, cậu không từ chối, cũng không chấp nhận mấy tên đó, chỉ uyển chuyển nói ra con số mà bọn chúng phải chi trả nếu muốn cậu phục vụ một cách vô cùng tự nhiên. Mấy tên đó sao lại không biết danh tiếng con bướm đêm của nơi này, thật sự chúng tới đây mục đích chỉ để được đè cậu dưới thân mình. Nhưng khi nghe tới số tiền, bọn chúng không tự nhiên mà nuốt nước bọt, sau đó rời đi. 

Trần Nhật Đăng cười đầy khinh thường. Không có tiền thì đừng trèo cao, ngã sẽ rất đau.

Đồng hồ hiển thị 11 giờ 35 phút. Đã quá giờ hẹn với gã tài xế. Trần Nhật Đăng thở hắt, không muốn trở về. Cậu chỉ muốn ngồi tại nơi này, thưởng thức vị rượu ngon ngọt, chìm đắm trong những ánh mắt thèm thuồng nhưng không thể chạm vào của những người xung quanh. Nơi này mới thuộc về cậu.

Nhưng khi nhớ tới lời dặn sáng nay của Trần Anh Chung, cậu chợt chột dạ. Nếu cậu không trở về, hắn sẽ làm gì? Dùng vũ lực có vẻ không giống phong cách của hắn lắm, nhưng ai mà biết được. Thái độ cung kính của Lý Sang hôm trước đã cho thấy gia thế của Anh Chung không hề tầm thường, cậu không biết nếu bản thân không làm hắn vừa ý, hắn có thể làm ra loại chuyện gì.

Nhật Đăng hừ nhẹ, đứng dậy khỏi quầy bar. Lê Nhã Phong thấy cậu đứng lên muốn đi về thì ngạc nhiên.

"Mày về sớm thế?"

"Thông cảm, ở nhà có chó dữ canh cửa, không về đúng giờ nó sẽ cắn." Cậu khẽ nhếch môi rồi đi thẳng ra khỏi X, tiến về nơi gã tài xế đang đứng chờ.

Khi cậu về tới biệt thự kia cũng đã là 12 giờ hơn một chút. Nhật Đăng tiến vào, thấy Trần Anh Chung đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Trên người hắn không còn là bộ vest đen như ban ngày, thay vào đó là một chiếc áo phông mặc đi ngủ cùng chiếc quần thể thao. Nhìn thấy cậu, hắn ngước lên, khẽ mỉm cười, một nụ cười hài lòng.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không về." 

Nói rồi hắn đứng lên, tiến về phía cậu đang đứng. Nhật Đăng có hơi lùi lại theo bản năng khi thấy gương mặt hắn kề sát cổ mình.

"Anh làm gì đấy?"

Hắn không trả lời, thay vào đó càng đưa sát mũi vào cổ cậu. Khi môi hắn sắp chạm vào làn da trắng muốt kia, hắn bỗng đứng thẳng dậy, khóe miệng hơi nhấc lên.

"Không có mùi lạ."

Trần Nhật Đăng ngơ ngác. "Hả?"

"Trên người cậu không có mùi nước hoa rẻ tiền của người khác."

Cậu cau mày nhìn hắn đầy khó hiểu. Nhưng hắn không nói gì, quay lưng đi về phòng ngủ. Nhật Đăng âm thầm giơ ngón giữa vào mặt hắn trong lòng mình, rồi cũng đi lên phòng tắm rửa một chút.

Ngày đầu tiên chung sống cũng không quá tệ.

------

Viết fic với cái đầu sốt hầm hập 38 độ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro