Chương 5
Trần Nhật Đăng nhâm nhi ly Margarita, lơ đễnh nhìn xung quanh. Đêm nay thật nhàm chán. Có lẽ cậu sẽ xin về sớm thay vì cứ ngồi đây với sự chán chường này. Trừ lương một hôm cũng không chết được.
Khi cậu tính đứng dậy thì Lê Nhã Phong nói, tay đang cần khắn trắng lau ly rượu.
"Có khách vừa gọi mày đấy."
Nhật Đăng thở hắt một hơi, khẽ chửi thể trong bụng. Thằng điên nào lại phá hỏng tâm trạng của cậu đây?
"Bàn số 5, đi lẹ đi." Anh vẫn không thay đổi sắc mặt, tay sắp xếp đống ly thật ngay ngắn trên giá để ly.
Trần Nhật Đăng đảo mắt, lấy lại vẻ bình thản của mình rôi đi tới chiếc bàn mà Lê Nha Phòng nhắc tới. Một người đàn ông mang vẻ ngoài đầy quyến rũ nhìn cậu, nụ cười nửa miệng mang theo chút hứng thú.
"Trùng hợp quá, là cậu à?"
Nhật Đăng trong lòng thầm khinh bỉ. Chắc hẳn hắn đã biết từ đầu, nhưng vẫn cố tình chơi trò giả ngu với cậu. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, nở một nụ cười mà người ta thường nói là vô cùng ma mị.
"Vinh hạnh được phục vụ ngài đây."
"Ôi đừng gọi là ngài, quá xa cách." Lại là chiêu trò cũ. "Cứ coi tôi là một vị khách bình thường là được."
Nhật Đăng bĩu môi, nhưng sau đó lại giả lả cười nói. "Vậy ngài đây muốn tôi làm gì cho ngài?"
Trần Anh Chung châm lên một điếu thuốc, vị nicontine khiến hắn sảng khoái. Hắn phả làn khói trắng độc hại vào mặt cậu, nghiêng đầu.
"Cho tôi thấy cậu có thể làm được gì. Dù sao tôi cũng đã trả tiền cho dịch vụ trọn gói rồi."
Trần Nhật Đăng trèo lên người và ôm cổ hắn, giật lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay hắn rồi đặt lên môi mình, rít vào một hơi rồi ngửa cổ phả khói vào không gian. Tay cậu thành thạo cởi hàng cúc trên chiếc áo sơ mi đen của hắn, cho tới khi toàn bộ cơ bắp rắn chắc được lộ ra. Cậu vuốt ve lên cơ bụng màu đồng khỏe mạnh, rồi không nói một lời nào, trực tiếp đổ hết toàn bộ rượu trong ly xuống bụng, mặc nó chảy xuống bụng rồi biến mất trong lớp quấn âu. Dung dịch màu đỏ mận mát lạnh chảy trên cơ thể khiến hắn khẽ rùng mình. Cậu rời khỏi người hắn, vươn lưỡi rê dọc từ khuôn ngực xuống theo dòng chảy của rượu. Vị cay nồng của Sangria nhảy múa trên đầu lưỡi cậu, mùi thơm từ rượu vang đỏ kết hợp cùng hương nước hoa đầy nam tính của hắn tạo ra một thứ mùi hương quyến rũ chết chóc. Cậu liếm sạch không sót một giọt rượu nào, hôn lên từng thớt thịt của hắn, thi thoảng dùng đôi mắt ướt át nhìn lên đối phương.
Cậu biết, đằng sau lưng mình đang là bao nhiêu con mắt dòm ngó. Những ánh mắt suồng sã đó cậu vốn đã quen, bản thân cũng không quá để tâm. Cậu hiện tại chỉ có một nhiệm vụ, làm hài lòng vị khách của mình tối nay.
Trần Anh Chung mỉm cười hài lòng, đưa tay véo nhẹ vào eo cậu. Nhật Đăng trượt tay xuống đũng quần hắn, muốn cởi chiếc thắt lưng da vướng víu, nhưng hắn chợt bắt lấy tay cậu, trầm giọng hỏi.
"Có phải tôi bảo cậu làm gì cậu cũng sẽ làm không?"
Trần Nhật Đăng bị giữ tay cũng không phản ứng, ánh mắt đầy ý cười trả lời hắn.
"Còn phải xem mức độ ngài muốn là tới đâu."
Cánh cửa phòng được đẩy ra. Nhưng không có hai cơ thể vồn vã quấn lấy nhau, cũng không có những tiếng thở dốc đầy nhục dục. Trần Anh Chung ngồi trên ghé sofa, lắc lắc cái cổ đã mỏi, người thoải mái ngả về đằng sau. Nhật Đăng quỳ xuống trước mặt hắn, đưa tay muốn cởi hắn, nhưng lại một lần nữa bị hắn chặn lại.
"Cậu làm cái gì thế?"
Nụ cười ma mị vẫn còn trên môi cậu, Trần Nhật Đăng đáp. "Không phải đây là điều ngài muốn ư?"
Hắn chợt bật cười, xoa nhẹ vành tai cậu.
"Đi tắm đi."
Trần Nhật Đăng nhíu mày khó hiểu. Súng đã lên nòng, vậy mà hắn vẫn đợi cậu đi tắm như một gã đàn ông lịch thiệp ư? Nhưng cậu cũng không quản nổi sở thích của khách hàng, người ta muốn ra sao thì mình nghe vậy. Cậu đứng dậy, chắc chắn rằng đối phương không nói đùa, rồi sau đó đi về phía nhà tắm.
Tiếng nước róc rách chảy khiến Trần Anh Chung cảm thấy thư giãn không ít. Hắn nhắm mắt lại, tạm thời giải thoát bản thân khỏi những toan tính trong đầu.
Sau khi Trần Nhật Đăng tắm xong và trở ra, hắn vẫn quần áo chỉnh tề, ngồi yên trên ghế. Hắn nhìn thấy cậu, chỉ bàn tay về phía giường, nói cậu nằm lên đó. Cậu đảo mắt, đàn ông thì vẫn không thể thoát khỏi sự cám dỗ của tình dục. Cho dù có tỏ ra ngay thẳng đến đâu, sâu thẳm bên trong vẫn là một loài động vật suy nghĩ bằng thân dưới.
"Ngủ được rồi."
Câu nói ấy khiến cậu ngạc nhiên. Hắn vân không thay đổi sắc mặt, bình thản nói tiếp.
"Không phải cậu bảo tôi muốn làm gì cũng được sao? Tôi muốn cậu ngủ, vậy thôi."
Nhật Đăng bật cười, nụ cười mỉa mai. "Tôi không có thói quen ngủ qua đêm với khách."
"Cậu từng cho người khác bao nhiêu thời gian, thì bây giờ hãy dành cho tôi từng đấy. Cậu chỉ cần ở trong căn phòng này thôi, và muốn làm gì cũng được. Chán rồi cậu có thể đi, được chứ?"
Cậu tiếp tục cau mày. Tên này nhiều tiền đến phát điên rồi à, chi một số tiền không hề nhỏ chỉ để ngồi đó.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu. Cứ thoải mái ở lại đây, muốn gọi gì cứ báo xuống lễ tân là được, tôi sẽ trả."
Cậu nhẹ giọng mỉa mai. "Dù anh có làm gì thì tôi cũng đâu có quyền phản kháng, đúng không?"
Nhưng thực sự suốt quãng thời gian cậu ở lại phòng, hắn không hề động vào người cậu. Hắn chỉ ngồi đó, thi thoảng lấy điện thoại ra lướt một chút, rồi lại cầm ly vang mà phục vụ phòng vừa mang lên thưởng thức.
Thời gian hai giờ đồng hồ trôi qua. Nhật Đăng cảm thấy nhàm chán, liền đứng dậy muốn rời đi. Hắn cũng không níu cậu, chỉ mỉm cười nói, cậu đi thong thả.
Ngồi xuống chiếc ghế ở quầy bar, cậu bảo Nhã Phong pha giúp cậu chút nước chanh. Những cơ thể uốn éo quấn lấy nhau ở xung quanh khiến cậu buồn nôn.
"Hôm nay khách nhẹ nhàng với mày nhỉ, không thấy có dấu vết trên người."
Lê Nhã Phong đặt ly chanh muối trước mặt cậu. Nhật Đăng nhận lấy, hừ nhẹ một tiếng.
"Hắn ta không làm gì tao cả."
"Hả?" Kể từ khi bước chân vào đây làm, thì đây là lần đầu tiên anh thấy có một ai đó bỏ qua cho bạn thân của mình. Từ trước tới giờ, Nhật Đăng luôn xuống đây với mái tóc rối bù và trên người thi thoảng sẽ có vài dấu hôn đỏ tím đậm hoặc nhạt.
Vị khách lần này khó chiều tới mức thằng bạn mình cũng phải bó tay ư?
"Hắn ta chỉ ngồi đó nhìn tao thôi, còn nói tao muốn làm gì và khi nào rời đi cũng được."
Nhật Đăng uống vào một ngụm chanh muối. Cậu đã quen với vị nồng của cồn, giờ đây uống một thứ nước giải khát, cơ thể có chút không quen khiến cậu khẽ nhăn mặt.
"Trên đời cũng lắm kẻ có sở thích tiêu tiền kì quái đấy."
Lê Nhã Phong cảm thán, sau đó lại cười nói với một vị khách vừa gọi đồ uống.
Màn đêm cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro