Chương 40 - END
Vì Trần Nhật Đăng nhập viện, việc thông báo Trần Văn Dực nhường vị trí chủ tịch đã bị hoãn lại. Tuy rằng mọi người trong công ty cũng đã truyền tai nhau những tin đồn, nhưng vẫn chưa có bất cứ một thông tin nào xác thực. Họ chỉ biết, hiện tại, Trần Anh Chung là người nắm giữ vị trí cao nhất.
Sáng sớm, toàn bộ nhân viên đều nháo nhào lên vì chủ tịch của họ đã trở lại và bất chợt mở một cuộc họp gấp. Đã có hai cuộc họp liên tiếp được diễn ra mà đích thân chủ tịch chủ trì. Lần trước là giới thiệu phó giám đốc mới, không biết lần này ông ta lại nhét thêm ai vào nữa đây?
Hội trường xì xào những tiếng bàn tán. Ai cũng đoán già đoán non liệu rằng chủ đề họp của lần này sẽ là gì. Mới bước vào năm mới, nếu đã bị trách mắng, e sẽ xui luôn cả năm mất.
Sự ồn ào biến mất khi Trần Văn Dực tiến vào. Những con mắt đổ dồn về ông ta. Ai cũng có thể nhận ra, hiện tại vị chủ tịch uy nghiêm của họ đã khác rất nhiều. Ông già đi trông thấy, người cũng gầy hơn, hai gò má nhô lên cao, tiều tụy thiếu sức sống.
Họ đều nín thở chờ đợi.
Trần Văn Dực bước lên bục cao, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Ông ta cầm lấy mic, giọng khàn khàn lên tiếng.
"Chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ. Tuy rằng phải đi làm từ sớm, nhưng mọi người đều giữ vững tinh thần, cống hiến cho công ty. Chúng tôi vô cùng cảm kích."
Thường sẽ có bình yên trước giông bão. Ai nấy đều hồi hộp nghe từng lời Trần Văn Dực nói.
"Mục đích của cuộc họp gấp gáp ngày hôm nay, là tôi có một chuyện quan trọng cần thông báo. Vốn dĩ việc này chỉ cần ra văn bản là được, nhưng tôi cảm thấy nếu làm vậy thì sẽ thật thiếu phép tắc và không tôn trọng những người đang có mặt ở đây, những người đã góp sức xây dựng nên một đế chế hùng mạnh như bây giờ."
"Theo như mọi người thấy ngày hôm nay, Trần Văn Dực tôi đã không còn đủ sức khỏe để có thể tiếp tục cùng đồng hành cùng công ty. Nếu gắng sức, e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng bản thân, cũng như sự an nguy của công ty này. Vì thế nên, tôi có mặt ở đây, để chính thức thông báo rằng, Trần Văn Dực tôi sẽ từ chức, nhường vị trí này cho một người khác có khả năng và tuổi trẻ để ngồi vào nó."
Trần Anh Chung bước vào, trên người hắn là bộ vest đên vô cùng lịch lãm. Mái tóc được vuốt ngược ra sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới.
"Chủ tịch mới của công ty chúng ta, cũng là con trai cả của tôi, Trần Anh Chung."
Mọi người lúc này từ ngơ ngác, đến ồn ào quay ra bàn tán lớn nhỏ. Vậy là tin đồn đã đúng, hắn sẽ ngồi vào cái ghế chủ tịch của công ty này. Có lẽ Trần Văn Dực đã nhắm cho hắn vào vị trí này từ lâu.
Nhưng không một ai biết được sự tình đằng sau toàn bộ mọi việc.
Trần Anh Chung nhìn cha mình, khẽ nhếch mép. Hắn cúi đầu một cách giả tạo trước ông ta như một lời cảm ơn, và bước lên bục, trầm giọng nói vào mic.
"Xin chào tất cả mọi người. Tôi biết rằng đây sẽ là một tin bất ngờ, nhưng mong mọi người hiểu rằng, mọi quyết định của hội đồng quản trị, đều vì công ty này. Và tôi, hứa với mọi người rằng, sẽ dẫn dắt chúng ta tới thành công rực rỡ. Quãng đường về sau, xin chỉ giáo thêm."
Có tiếng thở dài sườn sượt. Trần Anh Chung khi làm giám đốc đã rất nghiêm khắc rồi, vậy hắn lên chức chủ tịch không phải nhân viên bọn họ sẽ chịu cực khổ cả đời hay sao?
Nhưng nhanh chóng, những ý nghĩ đó được dập tắt khi hắn tiếp tục nói.
"Điều đầu tiên với tư cách là chủ tích mới của mọi người, tôi xin phép được đưa ra một số thay đổi trong quyền lợi trong công ty, mong rằng tất cả sẽ cùng vì thế mà phấn đấu."
Một màn được nói ra, khiến bọn họ bên dưới từ chán nản chuyển qua trạng thái phấn khích. Một năm được đi du lịch 3 lần, kì nghỉ lễ sẽ được kéo dài, Tết sẽ có thêm thưởng, mỗi ngày tới công ty sẽ được một đồ uống miễn phí dưới canteen, tính vào thẻ nhân viên, v.v. Đống phúc lợi này khiến bọn họ hoa cả mắt, nụ cười chỉ thiếu điều có thể kéo lên mang tai.
Ai nói Trần tổng, à quên, Trần chủ tịch lạnh lùng khó gần? Những đãi ngộ như thế này không có một nơi nào có đâu.
"Vì thế, tôi mong tất cả mọi người đều sẽ chung sức gây dựng giúp công ty ngày một phát triển, để những công lao mà chúng ta bỏ ra đều không uổng phí."
Bên dưới vỗ tay ào ào. Ai cũng vui vẻ mà nói, Trần chủ tịch anh minh, thương dân như con. Hội chị em càng thêm say mê hắn, chỉ muốn trở thành Trần phu nhân tương lai.
"Còn một việc nữa." Trần Anh Chung sau khi nhận được sự tán thành của nhân viên thì tiếp tục nói. "Có sự thay đổi trong nhân sự của chúng ta."
Họ ngẩn người nhìn nhau. Lại là một lần thay đổi nhân sự?
"Một thời gian trước, em trai tôi đã được cha tôi gửi gắm vào vị trí phó giám đốc, với mong muốn rằng cậu ấy có thể học tập để điều hành công ty cùng tôi trong tương lai. Nhưng sau một thời gian, cha tôi nhận ra rằng, cậu ấy còn nhiều thiếu sót, chức vị ấy là quá sức. Vì thế nên, tôi xin được thông báo rằng, Trần Nhật Đăng, đương phó giám đốc, nay được bổ nhiệm qua vị trí thư kí CEO, tức thư kí của tôi."
Không gian một lần nữa vỡ ra. Những tiếng bàn tán lại một lần nữa được vang lên. Có người nói, Trần phó tổng vốn không nên ở vị trí đó ngay từ đầu, làm như vậy cũng đáng. Cũng có người nói rằng, tuy rằng trợ lý CEO không cao như phó giám đốc, nhưng cũng cần rất nhiều kinh nghiệm, và phải thật giỏi mới có thể đảm đương. Một người mới như cậu, không đủ sức để làm điều đó.
Nhưng chung quy lại, vẫn không có một lời khen nào dành cho cậu.
Trần Nhật Đăng đã đứng bên cạnh Trần Anh Chung từ lâu, lạnh lùng đưa mắt xuống dưới.
Bọn họ lúc này khiến cậu khó chịu không khác gì những tên khách bỉ ổi đê tiện hồi trước tại X.
Và người mà cậu cảm thấy khinh thường nhất, là người hiện tại đang đứng ở bên cạnh cậu.
Tin tức Trần Văn Dực từ chức lan ra với một tốc độ chóng mặt, tràn ngập các mặt báo lớn nhỏ. Sản nghiệp nhà họ Trần dẫu sao cũng lớn, vậy nên những gì liên quan tới họ đều được rất nhiều người quan tâm.
Bước ra khỏi công ty, Trần Nhật Đăng và Trần Anh Chung nhanh chóng bị cánh nhà báo vây lấy. Những tiếng ồn bên tai, những ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt khiến cậu bực mình.
"Xin hỏi liệu Trần chủ tịch có phương hướng gì để phát triển công ty không ạ?"
"Liệu có uẩn khúc gì trong lần thoái vị này của vị chủ tịch cũ không?
"Tôi nghe nói rằng sức khỏe của cựu chủ tịch không được tốt, có phải ông ấy sẽ không qua khỏi không?"
Những sự việc dù bé hay lớn, qua lời phóng viên đều trở thành xuyên tạc. Trần Nhật Đăng đau đầu xoa hai bên thái dương, ném cho bọn họ cái nhìn lạnh nhạt.
"Có tin đồn rằng, trước khi Trần phó tổng vào công ty, hai người từng có một mối quan hệ tiền và tình, điều này có đúng không?"
Bước chân của cậu khựng lại. Cậu nhìn về phía phóng viên vừa đưa ra câu hỏi đó, khiến cô ta nuốt nước bọt. Trần Nhật Đăng nở một nụ cười nửa miệng, thờ ơ đáp lại.
"Ai có thể đồn bậy bạ như thế? Tôi và Trần Anh Chung luôn giữ một mối quan hệ trong sạch, từ trước, và về sau cũng vậy."
"Ai lại có thể đem tình cảm ghê tởm đó lên người anh của mình, có phải không?"
Hai người vượt qua đám phỏng viên, ngồi lên xe. Khánh Trì khởi động xe, lái nó rời đi.
Chiếc xe dần lăn bánh trở về biệt thự ngoại thành, nơi mọi thứ đã bắt đầu.
Nơi mà cậu bị giam cầm vĩnh viễn.
"Em cả đời này, không thể nào thoát khỏi anh đâu."
Một năm sau.
Trần Anh Chung sau khi lên chủ tịch thì đã phát huy toàn bộ năng lực của mình, thành công dẫn công ty mở rộng địa bàn, phát triển vượt bậc. Tất cả mọi người, bao gồm cả những vị trưởng bối lớn tuổi, đều phải công nhận tài năng của hắn. Tính tới thời điểm hiện tại, hắn là vị CEO thành công nhất trên thương trường ở độ tuổi của hắn.
Trần Nhật Đăng, có thể do cậu tiếp thu nhanh, có thể cậu thông minh, cũng có thể do thiên phú bẩm sinh, suốt một năm qua, cậu không hề gặp một chút khó khăn nào ở vị trí trợ lý CEO, một vị trí đòi hỏi rất cao. Mọi người dần công nhận cậu, nói cậu là một người tài giỏi. Nhưng kèm theo đó cũng là những lời nhận xét rằng cậu quá lạnh nhạt, luôn nhìn người khác bằng vẻ thờ ơ không quan tâm, cho dù là vui hay buồn, cũng chỉ giữ nguyên một biểu cảm.
Dường như cậu bây giờ, và người đã pha rượu cho bọn họ ở bữa tiệc cuối năm năm nào là hai người hoàn toàn khác nhau.
Bọn họ không thể nào biết rằng, toàn bộ cảm xúc của cậu đã chết từ rất lâu rồi.
Trần Nhật Đăng bị hắn kiểm soát mọi thứ. Cậu không được phép ra ngoài gặp người khác mà không có sự đồng ý của hắn, điện thoại được cài định vị 24/7, ngoài lúc ở bên cạnh hắn, không được phép sử dụng. Cậu cũng không được động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, tất cả đều được người hầu làm giúp.
Cậu như một con búp bê khổng lồ để hắn điều khiển.
Trần Văn Dực đã qua đời do một cơn sốt cao. Hệ thống miễn dịch không còn, cơ thể ông ta không chịu nổi. Ngày ông ta ra đi, cả hai người con của ông đều đến, tuy nhiên, không một ai tỏ ra thương xót cho ông ta. Nói cho cùng, cũng chính vì ông ta, nên hai người họ mới thành ra ngày hôm nay.
Giày vò lẫn nhau, hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Một năm nữa lại qua đi, lại có thêm một bữa tiệc khác. Lần này là tiệc khánh thành quán bar ở thành phố D đã được xây dựng từ cuối năm ngoái, cũng chính là dự án mà Trần Nhật Đăng đã từng buột mồm nói ra.
Không gian nơi này rất rộng, khác hẳn với những quán bar khác đang hoạt động. Nó có tổng cộng năm tầng, kết hợp với nhiều loại hình dịch vụ khác, ngoài quán bar chỉ phụ vụ rượu và âm nhạc. Màu chủ đạo của mỗi tầng là khác nhau, mang theo từng phong cách riêng. Nếu tầng 1 là nơi tiếp đón khách với tông vàng là chủ yếu, thì tầng 2 là màu xanh của sự năng động, phù hợp dành cho lứa tuổi dưới 30 thích sự náo nhiệt. Tầng 3 là màu nâu với phong cách cổ điển, âm nhạc nơi này cũng không quá ồn ào, thích hợp cho những ai muốn có một nơi để thư giãn. Tầng 4 với sắc đỏ ngập tràn, màu của sắc dục. Còn tầng trên cùng là một nơi thích hợp để tổ chức tiệc ngoài trời với bể bơi và dàn loa âm thanh hiện đại, cùng quầy bar để sẵn rất nhiều loại rượu ở mọi nơi trên thế giới.
Có rất nhiều người tới chúc mừng, nói rằng Trần Anh Chung rất có tài khi có thể kết hợp 5 loại mô hình dịch vụ này vào một tòa nhà. Trong những lời khen, có lời là thật lòng, có lời chỉ là làm thân nên nịnh nọt, có lời cũng là mỉa mai không giấu diếm.
Tiệc đã bắt đầu được một nửa thời gian của nó. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ. Trần Anh Chung nhìn xung quanh, những người này khiến hắn cảm thấy buồn chán. Hắn cầm ly champage kề lên môi, không muốn quan tâm nữa.
Cho dù lên chức chủ tịch, sự phản cảm của hắn đối với những bữa tiệc như thế này vẫn không thay đổi.
Bỗng hắn cảm thấy có một linh cảm rất xấu. Hắn đưa mắt tìm kiếm, cau mày đi tới hỏi một người bồi bàn.
"Trần Nhật Đăng đâu?"
Người kia bị ngữ khí của hắn làm cho phát sợ, nuốt nước bọt đáp lại.
"Tôi- Tôi không biết. Từ lúc ngài ở cùng các vị cổ đông thì thư ký Trần đã không thấy đâu nữa rồi ạ."
Hắn thầm chửi thề một tiếng trong lòng, cầm điện thoại lên gọi cho Khánh Trì.
"Tìm cậu ta ngay lập tức."
Sau khi cúp máy, hắn cảm thấy có thể bóp nát cái điện thoại trong tay bất cứ lúc nào.
Trần Nhật Đăng thế mà lại trốn thoát khỏi hắn một lần nữa?
Không, hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Vài phút sau, Khánh Trì gọi tới. Giọng gã có lộ rõ sự gấp gáp.
"Thiếu gia, cậu ấy ở trên tầng thượng."
Hắn vội vã chạy lên, lòng tràn ngập sự bất an. Lần này hắn cảm nhận được, sẽ có một chuyện gì rất xấu sẽ xảy ra với hắn.
Lên tới nơi, hắn bắt gặp cậu đang đứng tựa vào lan can, tay cầm một ly Safe Zone. Ánh mắt cậu lúc này chợt bình yên đến lạ.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay lại, nở một nụ cười.
"Anh tới rồi à?"
Trần Anh Chung đi tới toan kéo cậu trở lại vào trong, thì bị cậu ngăn lại.
"Đứng đó, nghe tôi nói đã được không? Dù sao tôi cũng không thể thoát khỏi anh mà."
Trần Anh Chung dừng bước, quan sát từng hành động của cậu. Cậu ngửa cổ uống một ngụm rượu, nhàn nhạt mở miệng.
"Anh biết không, trong suốt thời gian qua, tôi như sống trong địa ngục với sự kiểm soát của anh. Tôi không còn là chính tôi, ngay cả việc tôi muốn ăn một cái gì đó, tôi cũng rất sợ anh sẽ không đồng ý. Anh xem, anh đã thao túng tôi đến mức này rồi."
"Tôi sống không bằng chết, hệt như một con rối chỉ biết nghe lời trong tay anh. Tại sao, khi tôi đã cầu xin rằng anh hãy buông tha cho tôi, chúng ta hãy sống hai cuộc đời khác nhau, anh lại không đồng ý? Tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa, tôi chỉ muốn sống vì bản thân mình thêm một lần nữa. Tôi hận anh, hận tới tận xương tủy. Tôi cũng hận chính bản thân mình, tại sao lại ngày đó lại gặp anh, lại chấp nhận lời đề nghị của anh, lại bị Lý Bằng dọa nạt rồi phải đi theo anh, cuối cùng đẩy chính mình vào con đường không lối thoát như thế này. Nhưng Trần Anh Chung, anh có biết rằng tôi hận bản thân nhất vì điều gì không?"
Cậu cười một cách chua xót, nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi hận bản thân vì chưa từng ngừng yêu anh, anh trai của tôi."
Trần Anh Chung vẫn đứng đó. Người của hắn đang lên, hắn sẽ nhanh chóng bắt được cậu.
Hắn không muốn nghe những lời này của cậu.
Nó giống như một lời vĩnh biệt vậy.
"Anh biết gì không, trong suốt cả một quãng thời gian dài bên anh, tôi đã rất nhiều lần muốn phản kháng, muốn chống lại anh. Nhưng anh, một con người quá hoàn hảo, không có chút khuyết điểm nào. Tôi không thể nào tìm ra được điểm yếu của anh, một lần cũng không. Nhưng tới hiện tại, tôi nghĩ mình đã tìm ra điểm yếu chết người của anh rồi."
Cậu đặt ly rượu xuống đất, cởi bỏ chiếc áo vest trắng mình đang mặc trên người.
"Người ta nói, anh em trong nhà, dù có khác nhau như thế nào, vẫn sẽ có ít nhất một điểm chung."
Cậu đã tự cược với mình một ván. Ván cược này, chỉ được đi một lần, không được phép đi lại.
Trần Nhật Đăng hơi ngả người dựa vào thành lan can. Trong màn đêm, hắn nhìn được giọt nước mắt long lanh của cậu.
"Trần Anh Chung, có thể trả lời cho em biết, anh đã từng yêu em chưa, dù chỉ là một giây?"
Trần Anh Chung giơ tay tiến về về phía trước, muốn nắm lấy cậu. Nhưng Nhật Đăng càng lúc càng ngả hẳn ra sau. Hắn đành dừng bước, không nhận ra giọng hắn bây giờ đang run tới mức nào.
"Nhật Đăng, nghe lời anh, đi xuống dưới, chúng ta về nhà. Em say rồi."
Nhưng cậu không nghe theo lời hắn. Cậu nhìn hắn, mong đợi được nghe đáp án.
"Anh chưa trả lời em."
"Nhật Đăng..."
Hắn cảm thấy sợ. Hắn chưa từng sợ hãi như bây giờ, kể từ lúc chứng kiến cái chết của mẹ mình. Trần Anh Chung bất lực nhìn cậu, khóe mắt hắn có đọng một chút nước.
"Anh ơi." Bỗng cậu lên tiếng, giọng nói đầy sự vui vẻ, hệt như lúc cậu từng nằm trong lòng hắn thủ thỉ từ rất lâu về trước. "Em hận anh, rất nhiều, hận tới mức có thể xông vào giết anh bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng em không thể nào làm được. Vậy nên em mong rằng, những gì xảy ra sắp tới, sẽ là một sự trừng phạt dành cho anh, vì em không thể tự tay làm được điều đó.
"Em yêu anh, anh trai của em."
Cậu gieo mình xuống dưới, nhắm mắt nhận lấy sự giải thoát mà mình đã tìm kiếm bấy lâu.
"Nhật Đăng!!"
Tiếng hét như xé toạc không gian của hắn truyền đến tai cậu. Mắt cậu dần mờ đi, rồi chìm hoàn toàn vào bóng tối.
Cậu thắng rồi.
Ly rượu bị đạp đổ, vị cồn tràn ra mặt đất.
"Em gọi nó là Safe Zone, vì hương vị của nó vừa phải, nhưng đủ để khiến đầu óc ta choáng váng khi mới nhấp một ngụm đầu tiên. Và cũng vì nó khiến em nhớ tới anh. Mỗi khi hình ảnh của anh hiện ra trong đầu em, em đều cảm thấy vô cùng an toàn."
- CHÍNH HOÀN VĂN -
Okay thế là hết toàn bộ fic rồi =)))) fic này sẽ không có ngoại truyện, hay kết khác, hay bất cứ cái gì, chỉ có mạch truyện chính. Hết là hết.
Giải đáp một số thắc mắc mà mình đã đọc được nhé :))
- Chung có yêu Đăng không? Có nhé, có thể không thấy được nhiều, nhưng vẫn có. Tình yêu của Chung hầu như được thể hiện qua hành động, hoặc lời nói của cấp dưới là Khánh Trì. Nếu đọc kĩ, kiểu nghiền ngẫm ấy, sẽ thấy Chung yêu Đăng cũng không kém gì Đăng yêu hắn ta đâu :))
- Tại sao Chung phải cồng kềnh trong việc chiếm đoạt tài sản, khi mà chỉ cần giết Đăng là có được quyền thừa kế? Có hai lí do, thứ nhất là Chung muốn Đăng phải chịu đau khổ khi chính mình dâng lên thứ mà hắn cần, cũng muốn cha đẻ phải khổ sở khi phải viết lại di chúc không để lại tài sản cho đứa con trai mà ông ta yêu nhất. Mục đích đều là vì muốn trả thù thôi. Lí do thứ 2, là không nỡ giết. Chung yêu Đăng, thấy người mình yêu bị đau một chút thôi là đã không chịu được rồi (lần đầu tiên làm tình của hai người), thì làm sao giết được =)))))
Thực ra cái bộ này mới đầu mình nghĩ plot nó không máu chó đến mức này :))) nó chỉ đơn giản là hai người yêu nhau xong bị ngăn cấm do địa vị xã hội khác nhau thôi. Xong tự dưng một ngày chán quá, bẻ lái thành anh em ruột yêu nhau luôn =))))))
Mỗi một author đều có một cái bóng mà bản thân khó có thể vượt qua. Đối với mình là Cheater, vì mình thật sự rất thích hình tượng của cả 4 nhân vật mà mình đã xây dựng, cho dù nó có khốn nạn đến đâu. Nên khi viết qua bộ này, mình cũng kiểu, ờ làm thế nào để nó hay hơn Cheater nhỉ. Đấy cũng là 1 phần lí do vì sai mình đổi plot :))))))
Truyện hết rồi, cảm ơn tất cả đã đồng hành cùng mình trong "Bướm đêm", và hẹn gặp lại mọi người ở "Hệ thống nói phải yêu đương." Bộ đó thì chỉ có hài thôi, không có drama gì quá lớn cả =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro