Chương 39
Trần Nhật Đăng nhìn xung quanh. Một cánh đồng hoa hướng dương bao la. Mặt trời chiếu ánh nắng đầy rực rỡ trên nền trời xanh biếc. Một bức tranh đẹp tuyệt vời của tạo hóa.
Cậu bước về phía trước, cảm nhận từng làn gió dịu nhẹ lướt trên làn da. Lâu lắm rồi cậu mới có lại được cảm giác thoải mái như thế này. Mùi hương nhàn nhạt từ những cánh hoa hướng dương khiến cậu thả lòng người, mỉm cười đón ánh nắng vàng giòn trên từng chiếc lá.
Cậu cứ đi mãi, cho tới khi nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ ngồi bên cạnh gốc cây cổ thụ lớn. Nhật Đăng cảm thấy khó hiểu, sao lại xuất hiện một người phụ nữ ở nơi này? Khi người ấy từ từ quay mặt lại nhìn cậu, giọng cậu run run.
"Mẹ..."
Uyển Lan mỉm cười, chìa bàn tay ra trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Nhật Đăng."
Cậu chạy tới, ôm chầm lấy bà. Nước mắt tuôn rơi, cậu ngã khuỵu xuống. Cậu đã tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của người mà mình vô cùng yêu thương này thêm một lần nào nữa.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."
Uyển Lan vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, "Nhật Đăng của mẹ, con đã lớn rồi."
Cậu cứ ở trong lòng mẹ mình mà khóc. Sự hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực. Trần Nhật Đăng tiếp tục khóc, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa cứ thế theo làn nước mắt mà biến mất.
Chẳng biết qua bao lâu, khi giọng cậu đã lạc hẳn đi, cậu ngước lên nhìn người mẹ của mình. Uyển Lan vẫn mang sự phúc hậu và dịu dàng như thế, hệt như trong trí nhớ của cậu. Đôi mắt của bà giờ đây không còn nét u sầu, mà thay vào đó là niềm vui của sự giải thoát.
"Mẹ, con muốn sống cùng mẹ. Hai mẹ con chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau, được không mẹ?"
Uyển Lan không đáp lại ngay. Bà vén tóc mái lòa xòa trước mặt cậu, đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên bờ mi.
"Nhật Đăng, chưa tới lúc con phải tới nơi này đâu. Con còn trẻ, hãy tiếp tục đi trên con đường của mình."
Trần Nhật Đăng lắc đầu, ôm chặt lấy bà. Cậu không muốn phải trở về cái địa ngục kia, trở về thành con rối trong tay người khác, mặc cho người khác điều khiển theo ý muốn.
Cậu không muốn trở lại bên cạnh Trần Anh Chung.
"Con không đi đâu."
"Nghe mẹ nói." Uyển Lan lên tiếng, vỗ lấy bàn tay đang cuốn lấy mình. "Tại nơi này, con có thể lựa chọn, tiếp tục sống, hoặc ở lại đây. Nó sẽ tùy thuộc vào ý chí của con. Nhưng mẹ nghĩ rằng, dù ý chí của con cao tới đâu, thì con tim con sẽ luôn dành chiến thắng. Con người là loài luôn hành động theo cảm tính, trước khi kịp suy nghĩ điều gì."
Bà đặt tay lên ngực cậu, cười nhẹ. "Trái tim của con hiện tại đang kêu gào tên một người, phải không?"
Cậu im lặng. Lòng cậu rối bời. Cậu siết chặt bàn tay, nhìn bà.
"Mẹ biết đó là ai phải không ạ?"
"Mẹ biết." Uyển Lan nói. "Nhưng con đã yêu người ta trước khi phát hiện ra thân phận thật của người đó. Tình yêu của con không có tội."
Rồi bà đứng dậy, xoay người bước đi. Trần Nhật Đăng hoảng hốt đuổi theo, nhưng có một thế lực vô hình nào đó chặn lại những bước chân của cậu, khiến cậu không thể nào di chuyển. Bàn tay cậu vô lực khua trong không khí, cố gắng để chạm vào Uyển Lan.
Không được, cậu không muốn rời xa mẹ của mình.
"Nhật Đăng của mẹ." Đôi mắt hiền hậu của bà nhìn cậu. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, nhưng không phải là bây giờ."
Trần Nhật Đăng mở mắt. Mùi thuốc sát trùng trong không khí làm cậu khó chịu. Cậu khẽ cựa quậy, cơn đau từ vai và bụng lập tức truyền thẳng đến não, khiến cậu hít vào một hơi lạnh buốt.
Vậy là cậu lại bị kéo trở lại trần gian.
Cậu bật cười trong sự tuyệt vọng. Cuối cùng cũng không thể nào rời xa hắn ta.
"Cậu Trần, cậu tỉnh lại rồi." Một nữ y tá vừa bước vào liền mừng rỡ. "Chúng tôi đã rất lo không biết liệu khi nào cậu mới mở mắt ra nhìn chúng tôi."
Cậu không đáp lại cô, lẳng lặng nhìn lên trần nhà. Vài phút sau, có một tiếng mở cửa, kèm theo mùi nước hoa nhàn nhạt nhưng nam tính đặc trưng.
Có nhắm cũng biết người vừa bước vào là ai.
"Nhật Đăng." Trần Anh Chung bước tới bên giường bệnh. "Cuối cùng em cũng chịu tỉnh dậy."
Cậu lúc này, không thể khóc, cũng không thể cười, chỉ có thể lạnh nhạt đáp lại.
"Tại sao phải cứu tôi?"
Hắn khựng lại một chút. Nhìn vẻ mặt vô cảm của cậu, hắn chợt cảm thấy buồn cười.
Đúng rồi, sao hắn lại có thể quên hiện tại cậu đang rất hận hắn cơ chứ?
"Đương nhiên là vì mạng sống của em vẫn còn giá trị sử dụng với anh. Em nghĩ còn lí do nào khác nữa à?"
Hắn đã bất chấp tất cả vì điều gì cơ chứ?
"Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?"
Trần Nhật Đăng hoàn toàn chết tâm. Cho dù cậu làm gì, cố gắng tới đâu, cậu cũng sẽ trở về bên hắn, cùng với tình yêu và lòng hận thù sâu đậm tồn tại cùng một lúc trong tim.
Đó là số phận đã được an bài.
"Đưa tờ giấy đó đến đây."
Trần Nhật Đăng nhàn nhạt mở miệng. Cậu không muốn tiếp tục chống trả nữa, cậu mệt rồi.
Giấy xác nhận từ bỏ di chúc sau đó có thêm một chữ kí nho nhỏ ở góc phải, cùng với tên của cậu. Trần Anh Chung cầm nó trên tay, trong lòng có một cảm giác khó tả.
Tại sao hắn đạt được mục đích rồi nhưng lại không thoải mái như thế này?
Hắn lệnh cho Khánh Trì ở lại canh gác cậu, rồi rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn tiếng tít tít từ điện tâm đồ, cùng chút âm thanh rì rì điều hòa thổi.
Qua một hồi lâu, Khánh Trì lên tiếng.
"Cậu Trần hiện tại cảm thấy trong người như thế nào?"
Cậu không để ý tới gã, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bệnh viện này nằm ở rìa thành phố, không quá xa trung tâm. Phòng hồi sức mà cậu đang nằm trên tầng 10, có thể nhìn thấy ánh đèn điện của một thành phố tấp nập phía bên ngoài.
Ước gì cậu cũng đang hòa mình vào dòng người xô bồ nhưng tự do như thế.
"Cậu đã hôn mê hơn bốn ngày, chúng tôi đều tưởng sẽ không được gặp lại cậu lần nữa. Được nhìn thấy cậu thế này, phận tôi tớ như tôi vô cùng biết ơn vì cậu đã không bỏ cuộc."
Trần Nhật Đăng vẫn không nhìn gã, mở miệng đáp.
"Không phải là vì thiếu gia của các người sợ món đồ chơi của mình sẽ bị hỏng à?"
"Cậu Trần." Khánh Trì trầm giọng. "Khi cậu bất tỉnh, thiếu gia đã tức tốc đưa cậu vào bệnh viện. Suốt 4 ngày cậu hôn mê trên giường bệnh, ngài ấy luôn túc trực bên cạnh, không rời khỏi bệnh viện một giây phút nào. Toàn bộ công việc ở công ty đều bị hoãn lại, thiếu gia chỉ tập trung vào một mình cậu."
"Tôi nói điều này không phải vì muốn phân trần cho thiếu gia, nhưng ngài ấy thật sự đã rất lo lắng cho cậu."
Khánh Trì nhớ lại dáng vẻ của Trần Anh Chung khi thấy cậu nằm trên vũng máu. Đêm cậu nhập viện, hắn luôn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên. Chiếc áo sơ mi của hắn dính đầy máu, nhưng hắn không quan tâm, mắt chỉ nhìn về cánh cửa đã đóng im lìm 2 tiếng đồng hồ. Suốt 10 năm đi theo phụng sự, đó là lần đầu tiên gã thấy sự lo lắng đến mất trí của hắn.Có lẽ đây sẽ là điều mà gã sẽ không bao giờ quên trong quãng thời gian còn lại của mình.
Thấy cậu không có vẻ gì sẽ đáp lại, Khánh Trì đành lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cậu có thể nghỉ ngơi.
Ngày cậu xuất viện, hắn đưa cậu về lại căn biệt thự ở ngoại thành. Mọi vật dụng có khả năng gây sát thương đều đã được vứt bỏ, ngay cả một chiếc dĩa nhỏ dùng để ăn trái cây cũng không còn. Hắn muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không nảy ra ý định tự tử thêm một lần nữa.
Ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của hắn, cậu cảm thấy khó hiểu. Không phải hắn đã đạt được thứ mình muốn rồi sao? Hắn còn giữ lại cậu làm gì?
"Anh phải lên công ty giải quyết nốt một số chuyện. Muốn ăn gì thì gọi giúp việc, đừng tự mình làm gì cả."
Hắn sau khi khoác lên chiếc áo vest thì xoay người rời đi, trước đó vẫn không quên ra lệnh vệ sĩ luôn phải để mắt đến cậu.
"Không phải anh nên trả lại tự do cho tôi ư?"
Bước chân của hắn bỗng dừng lại. Hắn nhếch mép, quay người lại đối diện với cậu.
"Tại sao anh phải làm như thế?"
"Anh đã có mọi thứ mà mình mong muốn rồi, tôi đâu còn giá trị đối với anh nữa. Giữ lại tôi chỉ tổ thêm phiền phức cho anh mà thôi."
Hắn bật cười, đi đến bên cậu, vươn tay vuốt nhẹ đôi má mềm mại.
"Ồ, em nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản như thế khi em quyết định kí vào tờ giấy từ bỏ di chúc kia ư? Xin lỗi, làm em thất vọng rồi." Hắn nheo mắt nhìn cậu. "Để xem nào, anh đã tốn rất nhiều tiền để có thể tiếp cận và dụ dỗ em chuyển tới sống tại nơi này. Em nghĩ em không nên trả lại đống tiền đó cho anh à?"
"Vậy nên, ngài phó giám đốc, em sẽ phải tiếp tục làm việc để bù lại khoản tiền mà anh đã chi ra vì em."
Hắn đã tính toán đến điều này từ đầu, rằng cậu sẽ bị trói buộc mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, mệt mỏi lên tiếng.
"Buông tha cho tôi đi, được không?"
Hắn xoa lấy gáy của cậu, kề sát môi vào tai, trầm giọng.
"Anh đã nói, cả cuộc đời này của em chỉ có thể thuộc về một mình anh."
Nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Trần Nhật Đăng ghét bỏ quay mặt đi, nhưng hắn cũng không quan tâm.
Hắn chỉ biết một điều, hắn đã thắng, thêm một lần nữa.
"Nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai em phải lên công ty chào chủ tịch mới của mình đấy."
Cánh cửa đóng sầm, để lại cậu thẫn thờ nghĩ về những gì hắn vừa nói.
-----
Sắp end =))) cmt nốt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro