Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Trần Nhật Đăng sững người khi nhìn thấy Khánh Trì. Trên vẻ mặt gã có một chút biểu hiện của sự giận dữ, điều mà cậu chưa từng thấy ở gã. 

"Cậu Trần, chơi đủ rồi, thiếu gia đang đợi cậu."

Cậu bất giác lùi lại, tay nhanh chóng muốn đóng cửa. Nhưng Khánh Trì nhanh hơn cậu một bước, chặn lại cánh tay đang hoảng hốt nắm lấy cái núm cửa.

"Khi tôi còn đang nói một cách tử tế, mong cậu hãy hợp tác."

Cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ gã tới thế. Cái vẻ điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm của gã hiện tại như một án tử hình dành cho cậu. 

"Sao anh... Tại sao có thể..."

"Cậu không muốn tôi phải động vào bạn của cậu đâu phải không, thưa cậu Trần?"

Những gì cậu vốn muốn nói ra liền tắc cứng ở cổ họng. Cậu xoay lại nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Tiếng nước chảy vẫn còn, kèm theo là vài âm thanh ngâm nga mà Lê Nhã Phong có thói quen hát trong khi tắm.

Cậu không thể để người bạn tốt này của mình bị liên lụy. 

Giọt nước mắt bất lực rơi xuống. Cậu nuốt ngược sự căm phẫn của mình vào trong, trừng mắt với gã.

"Đừng đụng tới cậu ấy, tôi sẽ đi theo anh."

Bỗng có tiếng Lê Nhã Phong gọi với ra. "Mày nhận giày giúp tao chưa?"

Cậu dừng lại, cố gắng điều chỉnh giọng của mình một cách bình tĩnh nhất có thể, như đang rất vui vẻ mà nói.

"Có người nhầm nhà, đã đi rồi. Tao ra ngoài mua bao thuốc nhé, lát nữa sẽ quay lại."

Lê Nhã Phong ngẩn người ra một lát, không phải trong nhà anh vẫn còn thuốc mà cậu hay hút à? Nhưng anh cũng không truy cứu vấn đề cỏn con này, đáp lại.

"Đi sớm về sớm."

Trần Nhật Đăng 'ừ' một tiếng, đóng sầm cánh cửa lại, bước đi theo Khánh Trì xuống xe.

Lê Nhã Phong không thể nào biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng anh được nghe giọng của cậu.

Ngồi trên xe, lòng cậu như chết lặng. Bao nhiêu nỗ lực trốn thoát của cậu đều đổ ra sông biển khi cậu nhìn thấy Khánh Trì đứng trước cửa căn hộ lúc ấy. Cảm giác như đang đi trên đường, bỗng hụt chân, ngã xuống một cái hố thật sâu, không thể nào trèo lên. 

Bất lực hoàn toàn.

Khánh Trì liếc mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thở dài một tiếng. Sáng nay khi Toàn Niên nói cậu vẫn đang ngoan ngoãn trong phòng, gã đã rất yên tâm rằng cậu sẽ không gây ra điều gì rắc rối. Nhưng khi bữa trưa tới, người làm gõ cửa thế nào cũng không có hồi âm. Khánh Trì làm lạ, liền xin phép một tiếng rồi mở cửa đi vào.

Căn phòng hoàn toàn trống trơn.

Gã lúc ấy đã mất bình tĩnh, sau khi báo cho Trần Anh Chung liền tức tốc đi tìm cậu ngay lập tức. Sự việc vừa mới xảy ra, nên cậu chắc chắn chưa đi được xa.

Nhưng gã đã đánh giá thấp cậu. Trên con đường mà gã tìm xung quanh khu biệt thự, đều không có bóng dáng của Trần Nhật Đăng.

Lúc đó gã đã nghĩ tới tất cả những nơi cậu có thể đến. Nơi gã nghĩ đầu tiên chính là X, nhưng hiện tại là buổi sáng, nơi đó chưa hề mở cửa. Cũng nói, chủ của X là Lý Bằng cũng sẽ không đối tốt với cậu tới mức cho cậu tá túc.

Vậy chỉ còn một nơi.

Gã lái xe tới căn hộ của Lê Nhã Phong, quả nhiên nhìn thấy Trần Nhật Đăng đi xuống từ xe của người kia. Khánh Trì nhắn một tin báo rằng đã tìm được cậu, nhưng gã lại không bắt cậu về ngay, mà ở đó quan sát cậu.

Gã bỗng bắt gặp được nụ cười tươi mà đã lâu không được nhìn thấy của cậu. Trước đó, Nhật Đăng cũng đã cười vui vẻ như vậy với chủ nhân của gã.

"Cậu Trần." Gã lên tiếng. "Hậu quả của sự việc lần này là rất lớn, thiếu gia chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu."

Trần Nhật Đăng không đáp. Hiện tại trong lòng cậu đã tràn ngập sự tuyệt vọng.

Khánh Trì thấy cậu như vậy cũng không nói gì thêm, tập trung lái xe, đưa cậu về căn lồng cũ.

Bước vào nhà, Trần Anh Chung đã ngồi sẵn ở phòng khách, trên người vẫn là bộ suit xám sáng nay hắn mặc khi tới công ty. Nhìn thấy cậu, hắn liền lạnh giọng hỏi.

"Em vừa đi đâu?"

Cậu không trả lời. Sự im lặng của cậu thổi bùng lên cơn thịnh nộ của hắn. Hắn đi tới, bóp chặt cằm cậu, gằn từng chữ.

"Bị chó cắn mất lưỡi rồi à? Trả lời, em vừa ở đâu?"

Hắn nhìn liếc xuống chiếc áo cậu đang mặc trên người. Nó to hơn so với cậu, và không hề là phong cách của cậu. Tin nhắn của Khánh Trì khiến hắn nhớ lại rằng, cậu đã dành cả ngày hôm nay ở bên cạnh Lê Nhã Phong. Điều này càng khiến hắn tức giận. Hắn vươn tay lột phăng chiếc áo lạ lẫm mà cậu đang mặc, khiến cậu sửng sốt kêu lên.

"Anh làm gì thế?!"

"Em dám mặc đồ của người đàn ông khác lên người?" 

Trần Nhật Đăng cảm thấy khó hiểu. Cậu nhếch môi.

"Thì sao? Anh đâu có quyền ngăn cản tôi?"

"Mọi việc liên quan đến em, anh đều có quyền."

"Ha." Cậu cười hắt một tiếng. "Tôi nhắc cho anh nhớ. Anh đang đi quá quyền hạn của một người anh trai đấy, thưa người anh đáng kính của tôi."

Hắn lúc này đã không giữ lại được bình tĩnh, đưa tay lên giật mạnh tóc cậu khiến đầu cậu bị kéo ngược ra đằng sau.

"Phải rồi, vậy thì để anh trai này khiến em phải nhớ kĩ rằng mình đang là con điếm của ai nhé."

"Thiếu gia." Khánh Trì ở bên cạnh thấy tình hình quá căng thẳng liền vội can ngăn. "Ngài đừng như vậy, sẽ động tới vết thương của cậu ấy."

Trần Anh Chung hạ tầm mắt xuống miếng băng trắng đã có thêm chút đỏ của máu, hừ một tiếng rồi buông tay. 

"Canh gác thật kĩ, không được để sự việc này lặp lại thêm một lần nữa."

Rồi hắn trở về phòng và đóng sầm cửa lại. Trần Nhật Đăng hai mắt dần mờ đi vì hơi nước, trong lòng run rẩy không thôi.

Hắn vừa gọi cậu là điếm.

"Cậu Trần." Khánh Trì nhẹ giọng nói. "Thiếu gia đã rất lo lắng cho cậu. Ngài ấy sau khi nhận được tin cậu bỏ trốn thì đã tức tốc bỏ toàn bộ công việc ở công ty để về đây."

"Còn không phải vì hắn sợ món đồ chơi của mình sẽ chạy mất ư?" Món đồ chơi tình dục, không hơn không kém. À, có lẽ hơn một chút, vì con búp bê tình dục này còn mang lại lợi ích cho hắn.

Cậu cười nhẹ tênh, cúi xuống nhặt chiếc áo phông đã bị hắn xét nát ở dưới đất.

Không thể trả lại Nhã Phong được nữa rồi.

"Ý tôi không phải vậy."

Cậu bước lên cầu thang, hướng thẳng căn phòng mà mình lại một lần nữa sẽ bị giam lại tại đó.

"Vậy sự tồn tại của tôi còn ý nghĩa nào khác đối với hắn à?"

------

Hô hô hô =)))) cmt đê mấy cđ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro