Chương 36
Trần Anh Chung cho người canh gác chặt chẽ là như thế, nhưng không phải không có bất cứ sơ hở nào.
Vị bác sĩ tư của hắn hàng ngày sẽ tới kiểm tra vết thương của cậu 2 lần, một lần buổi sáng và một lần buổi tối, đều trùng khung giờ. Khi ông ta tới, đó là lúc duy nhất cổng được mở mà không có mặt Trần Anh Chung, vì hắn lúc đó vẫn còn ở công ty.
Qua quan sát, cậu phát hiện ra rằng, mỗi một căn phòng, hắn chỉ lắp đặt một camera, như thể hắn vô cùng tự tin vào việc cậu sẽ không thể trốn thoát khỏi nơi này. Mỗi camera có một góc chết, nếu biết lợi dụng nó, màn hình sẽ không thu được bất kì hình ảnh nào.
Ví dụ như, góc chết camera phòng ngủ của cậu, chính là phía nhà vệ sinh.
Chín giờ sáng, ông bác sĩ lại xuất hiện để thay băng giúp cậu. Biểu hiện của cậu hôm nay vô cùng hợp tác khiến ông ngạc nhiên, còn nghĩ rằng cậu đã nghĩ thông, không còn chống đối Trần Anh Chung nữa. Nhưng chỉ cậu mới biết, hiện tại trong lòng cậu như lửa đốt khi nghĩ về kế hoạch bỏ trốn của mình.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn của việc sửa đổi di chúc. Nếu không bỏ trốn hôm nay, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nhất quyết cậu sẽ không để hắn đạt được mục đích của mình.
Sau khi băng bó xong, cậu vội đứng lên theo bác sĩ, khiến ông khó hiểu nhìn cậu. Trần Nhật Đăng mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt của ông ta.
"À ừm, tôi đau bụng, muốn vào nhà vệ sinh một lát."
Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi, tiến thẳng vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Cậu mở vòi nước, giả vờ như bản thân đang dùng nhà vệ sinh thật sự, nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Khi một tiếng sập cửa vang lên, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đã rời khỏi phòng của cậu.
Trần Nhật Đăng rón rén mở cửa, quan sát kĩ một lần nữa rằng không có ai trong phòng ngủ của mình, mới nhẹ nhàng bước ra. Cậu xoay chốt cửa phòng, đưa mắt quan sát chiếc camera đang nhấp nháy ánh đỏ trên hành lang, không tự chủ được nuốt nước bọt.
Cậu men theo bức tường, lợi dụng điểm mù của từng chiếc camera vẫn đang hoạt động, thành công trốn được ra ngoài vườn mà không bị ai phát hiện. Tim cậu đập liên hồi, chỉ sợ rằng một giây sơ suất thôi, kế hoạch này sẽ hoàn toàn đổ bể.
"Bác sĩ Toàn, tình hình cậu Trần ra sao rồi?"
Tiếng nói của Khánh Trì khiến cậu giật mình thon thót, nép vào một bụi cây gần cổng, cảm thấy thật may mắn khi tán cây này đủ cao để che đi thân hình của mình.
Toàn Niên nghe được giọng của gã, liền quay người lại đáp.
"Vết thương của cậu ấy đã khá hơn một chút, nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Thực sự thì tôi muốn thiếu gia đưa cậu ấy tới bệnh viện, sẽ đảm bảo cho sức khỏe của cậu ấy hơn."
"Ông biết thiếu gia sẽ không đồng ý." Khánh Trì thấp giọng.
Toàn Niên chẹp miệng, vẻ mặt không biết phải làm sao, ngồi lên xe. Hai người sau đó nói thêm vài điều gì nữa nhưng Trần Nhật Đăng không để lọt vào tai, mắt chỉ chú ý tới cánh cổng sẽ được mở ra vào bất kì lúc nào, và cậu sẽ không để tuột lấy cơ hội đó.
"Việc gì thiếu gia lại phải hành hạ bản thân như thế?"
Câu nói này được cất lên đồng thời khi cánh cổng lớn mở ra. Trần Nhật Đăng nhân lúc tất cả đều đang tập trung vào bác sĩ Toàn, liền chạy hết tốc lực ra khỏi cổng. Cậu cứ chạy, chạy thẳng về phía trước. Cậu không quan tâm rằng bản thân sẽ đi về đâu, cậu chỉ muốn trốn khỏi nơi địa ngục này, càng xa càng tốt.
Cơn đau trên vai lại một lần nữa tái phát, nhưng cậu không quan tâm, cắn răng nhẫn nhịn mà chạy tiếp, như thể cả tính mạng cậu đặt lên nó vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, khi ngoảnh mặt lại, cậu đã không còn thấy căn biệt thự quen thuộc nữa. Cậu giảm dần tốc độ, để bản thân được nghỉ ngơi một chút. Trống ngực cậu đánh liên hồi, hơi thở gấp gáp. Nhưng cậu cũng đã thoát khỏi cái lồng của Trần Anh Chung rồi.
Nhưng cậu không thể chủ quan, hắn sẽ sớm phát hiện ra thôi. Vậy nên vừa bình tĩnh được một lát, cậu lại tiếp tục chạy. Khi cậu đảm bảo rằng bản thân đã chạy đủ xa, cậu mới dừng lại. Cậu rẽ vào một quán tạp hóa, hỏi người chủ cho mượn chiếc điện thoại, sau đó bấm dãy số mà cậu đã thuộc làu làu.
Bỗng cậu cảm thấy thật may mắn khi có một trí nhớ khá tốt.
"Ai thế?" Sau vài hồi chuông, bên kia nhấc máy, giọng vẫn còn hơi uể oải, có vẻ như bị phá giấc ngủ.
"Nhã Phong." Cậu khẽ lên tiếng.
Lê Nhã Phong vốn đang ngái ngủ, nghe giọng của cậu liền tỉnh táo. Anh liền hỏi.
"Đăng, sao mày không trả lời tin nhắn của tao? Tao không liên lạc được với mày mấy ngày rồi."
Trần Nhật Đăng cố kiềm chế để anh không phát hiện ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu.
"Tao qua nhà mày một lát được không? Phổ Minh sẽ không phiền chứ?"
"Em ấy đang ở trường." Lê Nhã Phong ngồi dậy. Cậu có thể nghe được tiếng xột xoạt của quần áo, hắn là anh đang rất vội mặc đại một cái gì đó lên người. "Mày đang ở đâu, tao qua đón."
Rất nhanh sau đó, một chiếc Toyota trắng đỗ trước mặt cậu. Trần Nhật Đăng trợn mắt nhìn nó, Lê Nhã Phong chỉ đơn giản giải thích.
"Tích góp mà mua được thôi."
Trên xe, hai người không nói lời nào. Lê Nhã Phong hiểu tính bạn mình, nếu cậu muốn nói, cậu sẽ tự động nói, nên anh không muốn giục cậu. Anh đưa mắt quan sát, Trần Nhật Đăng hiện tại đã gầy đi trông thấy, quầng mắt thâm lộ rõ trên gương mặt mệt mỏi, đôi môi ngày nào còn hồng hào căng mọng giờ đây nhợt nhạt thiếu sức sống. Điều đáng chú ý hơn là trên bả vai cậu còn có một vết thương rất mới đang được băng bó.
Lê Nhã Phong nhíu mày. Cuối cùng thì người bạn này của anh đã gặp những chuyện gì?
Căn hộ của Lê Nhã Phong không rộng rãi như biệt thự của Trần Anh Chung, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, và vô cùng ấm áp. Nhìn vào sẽ không ai nghĩ đây là nơi ở của một người chuyên sống về đêm như anh, vì nó quá ngăn nắp và gọn gàng.
Cũng một phần bởi vì Trần Phổ Minh có bệnh ám ảnh cưỡng chế, nên không thể để cho nơi mình hay lui tới bị bừa bộn.
Lê Nhã Phong đưa cậu một cốc sữa ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Giờ mày nói cho tao biết chuyện gì xảy ra được chưa?"
Trần Nhật Đăng mím môi. Cậu cũng không biết phải trả lời ra sao. Lê Nhã Phong không thể biết sự thật, anh sẽ bị liên lụy nếu biết quá nhiều.
Và cậu cũng đủ nhục nhã rồi.
"Mày cứ coi như tao làm ăn thua lỗ đi."
Lê Nhã Phong nhăn mặt, nghe đã biết cậu đang nói dối. Nhưng anh cũng không thể ép cậu nói ra nếu cậu không muốn. Bạn thân của anh là một người vô cùng cứng đầu.
"Thôi được rồi." Anh thở dài. "Thế tiếp theo mày định làm thế nào, ở đâu?"
Lê Nhã Phong đã biết việc cậu bán căn hộ cũ. Và việc cậu đã gọi ngay cho anh, thay vì Trần Anh Chung, khiến anh phần nào đoán ra những gì xảy đến với cậu có liên quan tới hắn.
Nhưng tiếc rằng, anh không thể làm gì.
"Tao không biết nữa, có lẽ sẽ kiếm một việc gì đó rồi thuê nhà bên ngoài." Cậu cầm chặt chiếc cốc trong tay, mong rằng hơi ấm của nó sẽ khiến cậu có câu trả lời cho chính bản thân mình.
"Muốn quay lại X không?"
Nhật Đăng lắc đầu. Cậu không muốn trở về nơi khởi nguồn cho toàn bộ sự đau đớn của cậu. Và hơn nữa, đó có thể sẽ là nơi đầu tiên Trần Anh Chung tìm đến khi phát hiện cậu không có mặt ở nhà.
"Thế này đi." Lê Nhã Phong lên tiếng. "Mày cứ ở tạm nhà tao một thời gian, trước khi mày tìm được việc mới và chỗ ở mới. Dù sao thì mày cũng cần một khoảng để có thể bình tĩnh lại."
"Không được đâu." Trần Nhật Đăng phản đối. "Tao sao có thể ăn nhờ ở đậu chỗ của mày? Còn Trần Phổ Minh nữa, thằng nhóc ấy sẽ chấp nhận à?"
"Nếu em ấy biết mày gặp chuyện, phỏng chừng còn phản ứng hơn cả tao đấy." Anh chợt bật cười. "Nên tốt nhất mày cứ ở đây, đừng có lo gì hết. Tao là bạn thân của mày, không nhớ à?"
Một cỗ ấm áp trỗi lên trong lòng cậu. Trần Nhật Đăng nhìn anh, cảm thấy xúc động không thôi.
Kiếp trước cậu đã làm gì để có thể có một người bạn tốt tới mức này?
"Áo mày dính máu rồi, thay tạm cái này vào đi."
Lê Nhã Phong ném cho cậu một chiếc áo phông. Hai người tuy cao bằng nhau, nhưng người Nhã Phong đô con hơn cậu, nên khi Nhật Đăng mặc áo của anh sẽ có cảm giác hơi rộng.
"Tao sẽ không hỏi vì sao cái vai mày bị thành thế kia đâu, khôn hồn thì lúc nào yên ổn phải nói cho tao biết." Lê Nhã Phong đặt trước mặt cậu một lát bánh mì đã được phết mứt. "Tọng vào họng mày đi, còn có sức kể khổ với tao."
Trần Nhật Đăng phì cười, cầm lát bánh lên, vui vẻ bỏ vào miệng.
Hình như cũng rất lâu trước đây, cậu đã cũng Trần Anh Chung trải qua bữa sáng một cách bình yên như thế này.
Vì quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi. Lê Nhã Phong cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, đành bế cậu về phòng, đắp chăn thật kĩ cho cậu, còn bản thân thì ra ngoài phòng khách ngủ tiếp giấc mộng đã bị cậu phá trước đó.
Trong giấc mơ, cậu gặp lại khuôn mặt của Trần Anh Chung vào lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau tại X. Người đàn ông này, ngay cả trong mơ, cũng mang một vẻ bí ẩn khó giải thích. Hắn nhẹ nhàng tới bên cậu, mỉm cười, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, hệt như một đôi tình nhân hạnh phúc.
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi biến mất vào mái tóc đen của cậu.
Khi cậu tỉnh lại thì trời đã chuyển qua màu xanh đậm. Có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, có lẽ Lê Nhã Phong đang chuẩn bị để tới X, bắt đầu một đêm làm việc bận rộn.
Bả vai cậu lại nhói lên. Cậu đã không được uống thuốc giảm đau suốt nửa ngày rồi, hiện tại cơn đau lại kéo đến.
Trán cậu lấm tấm mồ hôi. Qua một hồi, cơn đau dần dịu xuống, lúc này cậu mới có thể hô hấp một cách bình thường.
Reng một tiếng, chuông nhà vang lên. Lê Nhã Phong nghe thấy liền gọi vọng ra.
"Đăng, hình như giày tao đặt người ta giao tới rồi, mày ra kí nhận giúp tao."
Trần Nhật Đăng nghe vậy thì đứng dậy, tiến về phía cửa ra vào.
Cánh cửa mở ra, bên kia là một người đàn ông mặc vest đen đang nghiêm nghị nhìn cậu.
"Cậu Trần."
------
Hề hề hề hề hề =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro