Chương 34
Trần Nhật Đăng được đưa về căn biệt thự ở ngoại ô quen thuộc. Nơi vốn chỉ có cậu và hắn lúc trước, giờ đây được thêm rất nhiều người canh gác chặt chẽ, không cho cậu có bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Vết thương trên bả vai lại một lần nữa nhói đau, máu lại bắt đầu rỉ ra, thấm qua lớp áo vừa mới được thay của cậu.
Hắn liếc mắt, hơi cau mày một chút khi thấy một vùng đỏ đậm trên chiếc áo trắng. Lão bác sĩ kia thật vô dụng, một vết thương nhỏ như vậy cũng không xử lí đến nơi đến chốn. Hắn một tay lột áo cậu ra, cầm bông gạc dí vào vết thương khiến cậu đau đớn rít lên.
"Đừng chạm vào tôi!"
Hắn chán ghét nhìn cậu, thấy vết thương đang được tạm thời cầm máu thì cảm thấy yên tâm hơn.
"Câm miệng lại và ngồi yên đó."
Nói rồi hắn đổ một lượng cồn sát trùng lớn vào miếng gạc, sau đó cố định lại trên miệng vết thương. Trần Nhật Đăng nhăn mặt vì sự đau buốt mà hắn mang lại.
Đồ khốn nạn.
"Xong rồi. Chỉ có mỗi vậy thôi." Hắn đứng lên, vứt cái áo đã dính đầy máu của cậu ra một góc. "Em yếu hơn anh nghĩ đấy."
"Anh giết tôi đi."
Hắn ngừng các động tác lại một chút, phụt cười, đưa tay vuốt mái tóc đã bết dính lại vì mồ hôi của cậu
"Ồ không đâu. Anh sẽ không giết em. Sao anh có thể giết em trai của mình, em nói có đúng không?"
Trần Nhật Đăng cảm thấy trái tim mình bị giẫm đạp mỗi khi hắn gọi cậu là 'em trai'. Sự thật tàn khốc ấy, là con dao xoáy thẳng vào lòng cậu.
Cậu thà rằng khi đó hắn nhắm trúng đầu cậu mà bắn. Sau đó cậu sẽ không còn cảm nhận được sự dày vò đau khổ này nữa.
Người cậu yêu nhất, hiện tại biến thành người cậu hận nhất.
"Đi chết đi." Cậu gằn giọng. Anh Chung tỏ vẻ không hài lòng khi nghe được lời chửi rủa của cậu. Bàn tay đang vuốt tóc liền túm chặt lấy nó mà giật mạnh.
"Đó không phải là điều em nên nói với anh đâu."
Đột nhiên hắn hôn lên trán cậu, dùng tông giọng nhẹ nhàng mà hắn đã từng dùng để lừa gạt cậu mà nói.
"Nếu để em chết một cách dễ dàng như thế thì đâu còn gì vui nữa. Phải cho em từ từ cảm nhận sự đau khổ này, để em khắc cốt ghi tâm, cho tới khi xuống mồ, em vẫn sẽ phải nhớ tới anh."
Rồi hắn đứng thẳng dậy, lệnh cho người canh gác cậu thật cẩn thận, sau đó bước ra khỏi căn phòng nơi mà họ đã từng ôm nhau say giấc khoảng thời gian về trước.
Căn phòng hiện tại chỉ còn lại mình cậu, cùng với Khánh Trì. Gã nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Cậu trừng mắt với gã, nghiến răng ken két.
"Anh nói dối tôi như vậy, bản thân có cảm thấy vui vẻ không?"
Khánh Trì thở dài, sau đó lên tiếng.
"Cậu Trần. Tôi có thể làm ra rất nhiều thứ, nhưng tôi chưa từng nói dối hay lừa gạt cậu bất cứ điều gì."
Từ rất lâu về trước, trên chiếc xe hàng ngày vẫn đưa đón cậu, gã đã nói, cậu là một người quan trọng đối với Trần Anh Chung.
Hiện tại cho tới giây phút này, cậu mới hiểu ý nghĩa câu nói ấy của Khánh Trì.
Cậu là một con cờ quan trọng trong kế hoạch tàn nhẫn của hắn.
Trần Nhật Đăng bỗng cảm thấy buồn cười. Những gì cậu đã tưởng rằng hắn làm vì cậu đặc biệt với hắn, thì ra chỉ là dối trá, một vỏ bọc tình ái hoàn hảo cho mục đích cuối cùng của hắn.
Cậu bị đùa giỡn, nhưng lại rất vui vẻ tự nguyện dâng mình cho hắn trêu đùa, điểu khiển theo ý của mình.
Cậu cúi đầu xuống mà cười lớn. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Cậu cười, cười cho số phận bị trêu đùa của mình, cười vì tất cả những gì đã xảy ra mà cho cho rằng đó chính là hạnh phúc.
Cười vì tình yêu mà cậu dành cho chính anh ruột của mình.
Nhớ lại những lần ân ái ngọt ngào của họ, cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân.
Cậu cười cho tới khi cơn đau từ bả vai lại một lần nữa hoành hành khiến cậu ngất lịm đi. Trước mắt tối đen như mực, cậu mất đi hoàn toàn nhận thức.
Như vậy cũng tốt, cậu sẽ không còn đau đớn khi nghĩ tới hắn nữa.
Khi cậu một lần nữa mở mắt ra đã là buổi tối. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ màu vàng, đủ sáng để cậu có thể nhìn được mọi vật xung quanh. Căn phòng vẫn vậy, vẫn là mùi hương dịu nhẹ đó, tựa như những gì xảy ra vào buổi sáng chỉ là một giấc mơ.
Tay cậu không còn bị trói, trên người cũng đã được thay một bộ đồ khác. Nếu không vì vết thương lại đau âm ỉ, thì có lẽ cậu nghĩ mình đã xuyên về thời gian của một tháng trước, khi mà chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cậu mệt mỏi đứng dậy, đi tới chạm tay vào cửa sổ lớn trong phòng. Nó đã được gia cố lại rất chắc chắn, dùng lực tay bình thường không thể nào đẩy ra được. Đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, vẫn yên bình hệt như lần đầu cậu tới đây. Bên hồ, có vài cặp tình nhân đang nắm tay đi dạo, cũng có vài người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Chỉ cách bọn họ có vài mét, nhưng sao cậu không được hưởng sự bình yên đó?
"Nhảy xuống không chết được nhưng cũng tàn phế đấy."
Cậu giật mình quay lại, thấy Trần Anh Chung đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào. Hắn tựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu. Trần Nhật Đăng hừ lạnh một tiếng, đối mặt với hắn.
"Cút ra ngoài."
"Chà, lại quay lại cái tính ương bướng như hồi đầu rồi." Hắn lắc đầu. "Vị trí của em bây giờ không được phép ra lệnh cho ai trong căn nhà này đâu."
Cậu siết chặt tay, đôi mắt đầy sự giận dữ mà nhìn hắn.
"Anh không sợ vào đây sẽ bị tôi giết hay sao?"
"Vậy à?"
Đột nhiên hắn đi tới trước mặt cậu. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, khi nhìn xuống rất có khí áp đảo. Hắn cầm tay cậu đặt lên cổ hắn, hạ giọng.
"Thử giết anh đi."
Trần Nhật Đăng run rẩy khi chạm vào làn da của hắn. Dường như hắn không hề đùa cợt một chút nào khi nói rằng cậu có thể giết hắn. Ngón tay cậu cậu dần siết lại, bóp chặt lấy chiếc cổ dày của hắn.
Chỉ cần tăng thêm lực tay mạnh một chút nữa, hắn rất có thể sẽ ngộp thở mà chết.
Nhưng không hiểu sao, cậu không thể bóp chặt hơn. Bàn tay cậu vẫn cứ ở đó, chỉ như mèo vờn mà đặt lên cổ hắn.
"Anh biết em không nỡ." Hắn mỉm cười với cậu. "Em không thể nào xuống tay với người em yêu."
Trần Anh Chung là một con người tàn ác và xảo quyệt, khi biết lợi dụng điểm yếu của cậu, là tình cảm mà Nhật Đăng dành cho hắn.
Trong một mối tình, ai yêu nhiều hơn, người đó thua.
Và hiện tại, cậu thua một cách thậm tệ.
Cậu cười chua chát, bàn tay dần nới lỏng, sau đó buông thõng. Hắn mang vẻ mặt của một kẻ chiến thắng, chỉnh lại cổ áo một chút, rồi ra lệnh
"Xuống nhà dùng bữa, đừng để bản thân bị đói."
Cậu cười hắt một tiếng. "Anh đang quan tâm tôi đấy à?"
Hắn bước ra khỏi phòng, nhún vai.
"Nếu em chết rồi, sẽ không còn ai làm trò tiêu khiển cho anh nữa."
Cánh cửa đóng sầm lại, cậu trượt dài xuống nền đất. Cậu không thể phủ nhận lời hắn nói, rằng cậu vẫn còn yêu hắn, vẫn còn mang trong mình tình yêu mà chính bản thân cậu cảm thấy ghê sợ.
Cậu yêu hắn rất nhiều, nhiều tới mức phát hận.
Bóng đêm giăng kín, tối đen như tâm trí cậu hiện tại.
----
Chăm vài ngày thôi, giờ lại lười rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro