Chương 32
Trần Nhật Đăng tỉnh dậy. Đầu cậu đau buốt như vừa có ai đó dùng cả tảng đá đập vào. Thân người nhức mỏi, cổ họng có chút khô rát. Đây là hậu quả của việc uống đồ uống do Lê Nhã Phong pha sau một thời gian dài à?
Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Không phải ở biệt thự họ Trần, cũng không phải ở nhà của Trần Anh Chung. Nhật Đăng hơi cựa quậy người, phát hiện cả tay và chân mình đều đang bị trói vào thành ghế.
Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu thật sự bị bắt cóc rồi?
Nút thắt trên dây thừng rất chặt, không có cách nào có thể nới lỏng nó ra để trốn thoát. Cậu cố gắng chà sát nó vào thành ghế với hi vọng nó sẽ lỏng ra được phần nào, nhưng điều đó chỉ khiến cho vùng da trên cổ tay cậu bị trầy xước tới đỏ ửng.
Mẹ kiếp, rốt cục là chuyện gì đang diễn ra?
Khi cậu đang loay hoay tìm cách trốn thoát thì cạch một tiếng, cửa được mở ra. Tiến vào là một người đàn ông lạ mặt mà cậu chưa gặp bao giờ. Gã ta không cảm xúc nhìn cậu, như thể nhìn một món đồ vô tri vô giác.
"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
Gã đàn ông đó không trả lời. Điều đó càng khiến cậu tức run người. Cậu gào lên.
"Thả tôi ra ngay lập tức!"
Gã đi tới kiểm tra dây trói trên người cậu, đảm bảo rằng nó vẫn còn chắc. Sau đó gã đứng dậy, mở cửa cho một người khác đi vào với vẻ đầy cung kính.
Khánh Trì.
Cậu trợn mắt nhìn người tài xế hồi trước vẫn luôn đưa đón cậu. Gã là người đứng sau toàn bộ chuyện này? Gã phản bội Anh Chung?
"Là anh."
"Chào cậu Trần." Khánh Trì vẫn giữ thái độ cung kính như cũ mà cúi chào cậu, điều đó khiến cậu phát nôn.
Liệu Anh Chung biết gã tạo phản hay chưa?
"Khánh Trì, tôi không ngờ đấy. Thật sự không thể đánh giá thấp con người anh."
Khánh Trì cười một cách khiêm tốn. "Cậu quá khen."
"Hắn sẽ lột da anh nếu phát hiện ra chuyện này."
Khánh Trì nhìn cậu, lắc đầu. "Tôi không nghĩ thiếu gia sẽ làm điều đó đâu."
"Anh lừa tôi!"
"Cậu Trần," Khánh Trị hạ giọng. "Tôi chưa từng nói dối cậu một lời."
Qua một hồi lâu, gã nhận được một cuộc điện thoại. Gã gật đầu với vẻ đã biết, sau đó đứng dậy, ánh mắt phức tạp đặt lên người cậu.
Cánh cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc hiện lên trong đáy mắt cậu.
Trần Anh Chung, hắn đã tới.
Nhưng khoan đã, Khánh Trì tạo phản, vậy có phải hắn sẽ gặp nguy hiểm không?
"Anh, gã ta rất nguy hiểm, đã phản bội anh, anh chạy đi!" Cậu hét lên.
Bước chân của hắn dừng lại. Hắn nhìn cậu, rồi nhìn Khánh Trì, nhướng mày hỏi.
"Chuyện này là sao?"
Khánh Trì cúi đầu, "Xin lỗi thiếu gia."
Đầu óc Trần Nhật Đăng ngưng trệ. Đây không phải là thái độ của một tên tạo phản đối với chủ cũ.
"Anh ơi?"
Trần Anh Chung nhìn cậu, phì cười.
"Hình như Khánh Trì bước vào đã khiến em hiểu lầm rồi. Chà, thật xin lỗi em."
Hắn kéo một chiếc ghế đến trước mặt cậu và ngồi xuống, trông vô cùng thư thái.
"Muốn nghe một câu chuyện không?"
Rồi hắn nghiêng đầu nhìn ra xa xăm, như đang chuẩn bị kể một câu chuyện cổ tích hay ho mà lũ trẻ vẫn thích nghe.
"Hồi xưa, có hai gia đình nọ đều là những nhân vật máu mặt trong giới làm ăn. Họ đánh đâu thắng đó, người ta tôn sùng cả hai bên rất nhiều, coi họ là thánh nhân, vì tài suy luận chiến lược tài ba và những nước đi thông minh. Một ngày kia, gia đình hai bên quyết định liên hôn, giữa con trai và con gái của mỗi bên. Mục đích của cuộc hôn nhân đó chỉ để củng cố thêm địa vị của từng nhà. Hôn nhân thương mại, vốn không hề có tình yêu."
Giọng hắn chầm chậm phát ra, say sưa về câu chuyện của mình.
"Vốn định qua một thời gian, hai người con đó sẽ ly hôn. Nhưng trớ trêu thay, gia đình hai bên lại bắt họ có với nhau một người con, để ràng buộc mối quan hệ đó. Đương nhiên, cả hai đều không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp thuận vì không thể làm trái lời người lớn. Họ như những con rối trong tay những bậc sinh thành. Kết hôn với nhau 3 năm, người mẹ hạ sinh một đứa con trai. Và cũng trong khoảng thời gian đó, bà phát hiện ra bản thân đã thực sự có tình cảm với người chồng trên giấy tờ của mình. Nhưng buồn một điều, tình yêu của bà sẽ không bao giờ được đáp lại."
"Vì người chồng mà bà yêu thương, trước khi kết hôn đã có một người con gái khác. Bà biết điều đó, bà biết bà là người thứ 3 xen giữa vào cuộc tình của họ, nhưng vì yêu, nên bà bất chấp, mặc cho người chồng của bà vẫn qua lại với người phụ nữ kia. Bà đã nghĩ, chỉ cần có chồng mình ở bên cạnh, vậy là đủ."
"Nhưng một ngày kia, khi bà đang sống trong những tháng ngày yên bình, thì bà nhận được tin người phụ nữ của chồng mình đã có thai. Lúc ấy bà nhận ra, bà đã thua. Quá tủi nhục vì tình yêu không bao giờ được hồi đáp của mình, bà quyết định uống thuốc ngủ tự tử. Khi ấy, con trai của bà mới lên 6 tuổi. Nó đã chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi, để lại trong nó một nỗi ám ảnh không bao giờ xóa được. Và nó đã thề với lòng mình, sẽ khiến những người gây ra cái chết của mẹ nó phải chịu đựng nỗi đau gấp vạn lần mà mẹ nó đã trải qua."
"Nhật Đăng," Hắn chợt nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em đoán xem, nó sẽ trả thù ai?"
Cậu im lặng, không muốn nghe tiếp. Lòng cậu dấy lên một dự cảm không hề lành. Cậu sợ những gì sắp diễn ra.
"Đương nhiên, người cha đốn mạt của nó sẽ là người phải hứng chịu đầu tiên. Nhưng cha của nó là một người vô cùng quyền lực, một người con như nó sao có thể một mình chống đỡ. Nên nó phải tìm đến người đàn bà kia, bắt đầu từ bà ta. Nhưng khi nó tìm ra tung tích, bà ấy đã qua đời, nên nó đành phải chuyển hướng qua con trai yêu quý của bà ta, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của nó."
Khi hắn nói tới đây, màn hình LED đằng sau bắt đầu chuyển động. Hình ảnh Trần Văn Dực hiện lên màn hình. Trông ông ta có vẻ gầy yếu hơn hẳn so với hôm qua. Nhìn thấy Trần Nhật Đăng, ông ta vội kêu nhào lên phía trước, nhưng bị hai người vệ sĩ đằng sau giữ chặt.
Ông ta cắn răng, nhìn cậu qua màn hình.
"Nhật Đăng, con có sao không?"
Trần Nhật Đăng hiện tại không để ý tới ông ta, mà chỉ tập trung ánh mặt lên người Trần Anh Chung. Hắn ta cũng đang nhìn lên màn hình, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Cậu sợ vẻ mặt này của hắn.
"Nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện rồi."
Hắn đi tới bên cạnh cậu, vỗ vai cậu, mỉm cười nói.
"Trần Nhật Đăng, anh xin phép được ra mắt em với cha đẻ của mình, Trần Văn Dực."
"Hay nói cách khác, là cha của chúng ta, em trai yêu dấu."
Đầu cậu nổ uỳnh một tiếng, hai bên tai ong ong. Tay cậu run lẩy bẩy mặc dù nó bị trói chặt. Và nếu không vì bản thân đang bị trói, có lẽ cậu đã ngã quỵ rồi.
Trần Văn Dực lúc này trên màn hình mới cứng người. Ông mấp máy môi.
"Con biết?"
Trần Anh Chung nhìn ông, nhếch môi. "Đương nhiên là tôi biết."
"Con biết nhưng con vẫn làm? Con không biết xấu hổ ư?"
"Haha." Hắn như thể đang được nghe chuyện tiếu lâm. "Nếu xấu hổ thì tôi đã không phải là con ông, đúng chứ?"
Từng từ hắn nói rót thẳng vào tai cậu. Hô hấp đột nhiên không thể lưu thông. Cổ họng cậu nghẹn đắng, không thể phát ra bất cứ lời nào.
"Còn ông." Trần Anh Chung đột nhiên lên tiếng. "Ông vốn biết bọn tôi là anh em ruột ngay từ đầu, nhưng vẫn cố tình cho chúng tôi qua lại với nhau. Nếu nói về sự bỉ ổi và không biết xấu hổ, không phải nên là ông hay sao?"
Trần Nhật Đăng thật sự chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Cậu không dám tin vào những điều hai người đàn ông kia vừa nói. Giọng cậu run run, cố gắng nói thành tiếng.
"Nói dối..."
"Sao cơ?"
"Anh nói dối!" Cậu chợt hét lên với hắn. "Làm sao mà chúng ta có thể là anh em... Không thể nào..."
Trần Anh Chung thở dài tặc lưỡi, lấy ra một tờ giấy giơ lên trước mặt cậu.
"Biết là sẽ có phản ứng này mà. Tự đọc đi."
Lại một lần nữa, tờ xét nghiệm ADN được đưa tới trước mặt cậu. Nhưng lần này nó mang lại cảm giác đau đớn hơn rất nhiều.
Mắt cậu nhanh chóng nhìn một lượt tờ giấy, như muốn tìm ra lỗ hổng sai sót, nhưng không thể.
Trần Anh Chung, Trần Nhật Đăng, kết quả xét nghiệm: cùng chung huyết thống.
Bốn từ đó lại một lần nữa găm thẳng vào tim cậu.
Suốt thời gian vừa rồi, cậu đã yêu phải anh trai mình?
Lúc làm chuyện đó, hắn đã nghĩ gì? Có cảm thấy ghê tởm hay không?
Cảm giác đau âm ỉ cuộn lên trong lòng. Cậu khẽ lên tiếng.
"Vậy anh đã đóng kịch suốt từ lúc đó cho tới tận bây giờ?"
"Không hổ là một con người thông minh." Hắn đi tới xoa đầu cậu. "Kể từ đâu nhỉ? Anh đã mất một quãng thời gian dài để tìm ra tung tích của em trước ông ta, và cố gắng tiếp cận em cho bằng được. Lần đầu gặp mặt ở cái cửa hàng tiện ích đó không phải ngẫu nhiên đâu, đều là anh cố tình cả đấy. Mục đích là để lại ấn tượng cho em. Sau đó thì như em đã thấy, chúng ta đã chung sống với nhau trong cùng một mái nhà hệt như một đôi tình nhân. Nói đi, em đã rất hạnh phúc có phải không?"
"Anh làm tất cả những điều đó để làm gì?"
Trần Anh Chung lắc đầu chán nản. "Em có nghe câu chuyện anh đã kể lúc đầu không? Để trả thù, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu đột nhiên một ngày em nhận ra bản thân có một tình cảm không đứng đắn với người anh ruột thịt của mình, có phải sẽ cảm thấy tự ghê tởm bản thân mình không? Đó chính là cảm giác mà anh muốn em phải cảm thấy."
Trần Nhật Đăng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hai người đàn ông kia, đều đã biết rõ chân tướng của toàn bộ, nhưng không hề hé răng với cậu một lời nào, chỉ vì mục đích riêng của mình.
Hắn đã lừa dối tình cảm của cậu, thứ mà vốn cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ trao cho bất kì một ai.
Con tin cậu hoàn toàn vỡ vụn.
Tầm mắt của hắn rời lên màn hình. Hắn mở miệng, hệt như một một người con có hiểu.
"Cha, sức khỏe của cha dạo này thế nào rồi? Con thấy cha hơi yếu, có vẻ thuốc của con có tác dụng rất tốt."
Trần Văn Dực trợn tròn mắt, ông tím tái mặt mày vì cơn họ đột nhiên ập đến. Nếu không phải có hai người vệ sĩ bên cạnh đã giữ ông lại, có lẽ ông ta không thể ngồi vững.
"Mỗi ngày, ông đều uống một lượng thuốc độc nhỏ mà tôi đã nhờ người cho vào thức ăn của ông. Lượng thuốc đó không giết được người, nhưng đủ để làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cho người uống có thể sẽ đột tử ngay khi bị nhiễm những căn bệnh cảm mạo thông thường. Cho tới ngày hôm nay, ông đã uống hết toàn bộ liều lượng thuốc, hệ miễn dịch của ông hiện tại đã bị tàn phá toàn bộ. Cho nên có thể nói, ông bây giờ chỉ có thể chờ chết."
Trần Văn Dực giận run người. Huyết áp đột nhiên tăng vọt. Ông ta nhìn hắn, mắt long sòng sọc.
"Mày là đồ nghịch tử!"
"Quá khen rồi." Trần Anh Chung nói. "Giờ thì, ông có hứng thú với một buổi đàm phán không?"
"Mày cút đi!"
"Đừng như vậy chứ. Nó liên quan trực tiếp tới tính mạng em trai của tôi, cũng là con cưng của ông đấy."
Trần Nhật Đăng nghe bản thân đột nhiên bị lôi vào câu chuyện, lòng cậu trở nên cảnh giác.
"Nói đi, mày muốn gì?" Trần Văn Dực bắt đầu xuống nước.
"Ái chà, không hổ là con trai được yêu thương của cha." Trần Anh Chung vỗ tay. Rồi hắn bỗng trở nên nghiêm túc. "Di chúc của ông viết rằng sẽ để lại một nửa công ty cho cậu ta và một nửa cho tôi, đúng chứ?"
"Tôi muốn toàn bộ."
----------
=))))))))))) tèn tèn, bất ngờ chưa mấy cđ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro