Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Công ty cho toàn bộ nhân viên nghỉ lễ từ 31 cho tới hết mùng 2 Tết dương lịch. Mọi người đều vui vẻ khi nhận được thông báo này, nghĩ rằng cuối cùng cũng được xả hơi sau một năm làm việc đầy vất vả.

Trần Nhật Đăng vất vả đàm phán thành công với Trần Văn Dực cho cậu được 1 buổi tự do ra bên ngoài vào ngày 31, theo lời của Trần Anh Chung. Tuy vẫn phải dưới sự giám sát của Thiệu Hưng, nhưng cũng đỡ hơn là bị kìm hãm trong cái lồng sắt khổng lồ này.

"Anh trai con sẽ về đây để ăn bữa tất niên vào ngày mai, vậy nên hãy biết chừng mực."

Trần Nhật Đăng chán chường. Lão già này hình như rất ám ảnh về việc để cậu và con trai cả của ông ta gặp nhau. Hầu như lúc nào ông ta cũng sẽ nhắc tới người kia, thiếu điều muốn nhét cậu và hắn ta vào chung 1 chỗ.

Nhưng cái người anh trai kia của cậu cũng thật sự lạ. Không về thăm cha đẻ của mình 1 lần nào, kể từ khi cậu chuyển vào đây sống. Có vẻ quan hệ giữa hắn ta và cha mình cũng không mấy tốt đẹp, hệt như cậu và Trần Văn Dực hiện tại.

Dạo gần đây cậu để ý sức khỏe của cha mình có vẻ hơi đi xuống. Ông ta than mệt liên tục, với những trận ho khan dai dẳng cùng những cơn đau nửa đầu thường xuyên. Thấy ông ta đau ốm như thế, lòng cậu vui vẻ hơn một chút. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một người con hiếu thảo khi nói rằng ông ta nên tới viện để kiểm tra. Dĩ nhiên Trần Văn Dực nhận ra giọng điệu không bình thường của cậu khi nói lời ấy, nhưng ông ta vẫn nói rằng không cần thiết phải tới bệnh viện.

"Con không nên lãng phí thời gian đâu con trai. Thời gian của con là có hạn đấy." Trần Văn Dực vừa vuốt ngực sau một cơn ho, vừa nói.

"Không cần ông phải nhắc đâu." Tôi muốn biến khỏi nơi này lắm rồi.

Trần Nhật Đăng lên phòng thay quần áo, vui vẻ nhắn một tin cho Lê Nhã Phong báo rằng bố của anh sắp trở về thăm quê hương, và nhận lại hàng loạt câu chửi thề từ anh. Lâu quá không gặp, liệu Lê Nhã Phong còn hay cãi vặt với người yêu không.

Cậu ngồi trên xe, từng tòa nhà quen thuộc hiện ra. Cậu nhớ nơi này, nó in sâu vào tiềm thức của cậu, khiến cậu nhớ tới từng ngóc ngách, từng viên gạch trên lề đường.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nằm ở ngoại ô. Sau khi cậu xuống xe, Thiệu Hưng liền lái xe đi mất, để cho cậu có một không gian tự do. Nhưng thực ra cậu biết, gã ta sẽ đứng ở đâu đó quan sát nhất cử nhất động của cậu, và báo lại cho chủ tịch của mình.

Sau khi ở bên Trần Anh Chung, cậu nghe theo lời hắn và đã bán căn trọ cũ của mình đi. Cậu đầu tiên không đồng ý, vì cậu không chắc rằng sẽ mất bao lâu để hắn hết hứng thú với mình. Nhưng Trần Anh Chung thật sự không hổ là một nhà đàm phán giỏi, đã thuyết phục được cậu chuyển hẳn tới đây với hắn. Vậy nên khi Thiệu Hưng hỏi cậu muốn đi đâu, cậu không ngần ngại mà trả lời là nơi này.

Vì trên thực tế, cậu cũng không còn nơi nào khác.

Cánh cổng mở ra, chào đón cậu là người mà cậu đã nhớ nhung suốt hơn một tháng nay. Hắn đã gầy đi trông thấy, gò má nhô lên cao, và dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm rõ rệt, điều mà hồi trước không hề xuất hiện trên gương mặt hắn.

Trần Nhật Đăng cảm thấy xót xa, ôm chầm lấy hắn, quyến luyến không rời.

"Em nhớ anh lắm."

Trần Anh Chung hít hà mùi hương bạc hà trên mái tóc cậu, nhẹ giọng đáp lại.

"Anh cũng nhớ em rất nhiều."

Hai người sau đó đã có một bữa ăn trưa với nhau. Đã thật sự quá lâu rồi cậu không được ngồi ăn cùng hắn như thế này, cảm giác hệt như một giấc mơ vậy. Cậu cảm thấy hắn của hiện tại, và hắn của những ngày đầu mới gặp thật sự quá khác biệt. Hắn không còn vẻ lạnh lùng xa cách nữa, mà thay vào đó là nụ cười hiền luôn ở trên môi mỗi khi gặp cậu.

Cậu chợt cảm thấy tự hào khi nhớ rằng Khánh Trì đã từng nói, hắn chỉ như vậy với một mình cậu.

"Công việc của em dạo này có gặp khó khăn gì không?" Trần Anh Chung nói khi gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt.

Như động vào chỗ ngứa, cậu đặt đũa xuống, bắt đầu kể khổ.

"Anh biết không, cái người dạy cho em ấy, nói thì là trợ lý của em, nhưng thật ra không khác nào mấy ông thầy khó tính cả. Anh ta nghiêm khắc cực kì, hành xác em đúng nghĩa luôn. Em trù anh ta cả đời sẽ không ai yêu."

Trần Anh Chung bật cười trước sự bất mãn của cậu. Nó khiến hắn nhớ tới khi hắn cũng bị Uông Minh Thắng kèm 1:1 ở lớp Chiến lược marketing khi mới nhậm chức.

"Thế à, người ta còn làm gì em nữa không?"

"Anh ta đá đểu em. Mỗi lúc có cơ hội thì chắc chắn sẽ đấu khẩu với em, dường như nếu không làm như thế anh ta sẽ không ăn cơm ngon ấy. Phiền chết đi được."

"Nhưng nghe giọng thì có vẻ em quý anh ta mà?"

Nhật Đăng bĩu môi.

"Thì anh ta cũng dạy tốt, dễ hiểu, khá tận tậm. Nhưng để mà quý thì không, em ghét anh ta, ghét cay ghét đắng."

"Chậc." Cậu bỗng tặc lưỡi. "Nếu anh cùng công ty với em thì tốt rồi, em sẽ có anh giảng dạy, không cần phải nhờ đến con người đáng ghét kia."

Trần Anh Chung cười, ra vẻ tiếc nuối. "Ừm, thật là tiếc."

"Nhưng mà." Cậu đưa miếng thịt vào miệng. "Em vẫn cảm thấy bản thân phù hợp với mấy nơi như vũ trường hay quán bar hơn. Mấy công việc văn phòng thế này, em thật sự rất mệt."

Hắn xoa đầu cậu. "Vậy thì đừng làm nữa. Anh có thể nuôi em."

Trần Nhật Đăng ngừng lại một lát, trong lòng không rõ tư vị gì, sau đó liền mỉm cười.

"Không, em phải cố gắng để có thể xứng với anh chứ. Với cả em từng nói với anh rồi, em không thích bị bao nuôi."

Em cũng muốn bảo vệ sự an toàn cho anh. Anh không biết được lão già cha em nguy hiểm tới mức nào đâu.

Sau khi dọn dẹp, hai người họ ra ngoài xofa xem truyền hình. Trần Anh Chung cứ cọ cọ mũi vào người cậu khiến cậu phát ngứa. Cậu quay lại trừng mắt với anh.

"Anh là động vật đến mùa động dục à?"

Hắn phì cười, thôi không chà sát lên cổ cậu nữa. Hắn ôm cậu thật chặt, muốn lưu hương của cậu trên người mình. Cậu cũng bị những hành động này của hắn làm cho bật cười. Chà, nếu nhân viên của hắn biết sếp họ khi yêu sẽ biến thành như thế này, họ sẽ bày ra biểu cảm gì nhỉ?

Đôi môi hắn lướt trên vùng da say gáy cậu, đặt lên đó những nụ hôn phớt. Bàn tay cũng không an phận mà luồn vào bên trong áo sờ nắn cơ thể cậu. Cậu rùng mình mỗi khi ngón tay hắn lướt qua hai điểm nhạy cảm trước ngực. Đằng sau có một vật cứng đâm vào lưng, có nhắm mắt cũng biết đó là cái gì. 

Được rồi, cậu cũng phải thừa nhận, cậu nhớ cơ thể của hắn. Bọn họ đã không làm tình trong một khoảng thời gian rồi, và cậu khao khát được hắn chiếm lấy.

Nhật Đăng trèo lên ngồi trên đùi hắn, cúi đầu xuống trao hắn 1 nụ hôn sâu. Nụ hôn chất chứa bao sự nhớ nhung của cậu suốt hơn 1 tháng qua. Tay hắn lần xuống phía dưới, cởi cúc quần của cậu và nắm lấy cái đó khiến cậu giật nảy mình. Bàn tay hắn di chuyển lên xuống khiến cậu khẽ rên trong nụ hôn đầy ướt át và nóng bỏng.

"Khoan đã..."

Cậu cắn vào lưỡi hắn tới bật máu khi lên đỉnh. Trần Anh Chung rời môi cậu ra, nhếch mép.

"Nhạy cảm tới như vậy à?"

Trần Nhật Đăng bị chọc tức, cắn mạnh lên môi hắn khiến nó hơi sưng lên. Rồi cậu quỳ xuống giữa hai chân hắn, kéo khóa quần và lôi ra cự vật to dài. Cậu hôn lên đỉnh của nó, nhận ra nó đã hơi rỉ nước. Cậu mỉm cười, ngước mắt lên nhìn hắn.

"Anh cũng nhạy cảm đâu khác gì em."

Nói rồi cậu ngậm vật đó vào miệng, chiếc lưỡi nóng hổi rà theo từng đường gân của nó từ gốc tới ngọn. Cậu cứ ngậm lại nhả, liên tục như vậy với tốc độ ngày một nhanh. Cậu chọc sâu nó vào tận cuống họng, thỏa mãn khi nghe được một tiếng gầm khẽ của hắn.

Trần Anh Chung cầm tóc cậu giật ngược ra sau. "Em biết nếu chỉ dùng miệng trên thì anh sẽ không thể xuất mà."

"Ồ." Nghe vậy, cậu đứng dậy khỏi tư thế quỳ, nằm sấp xuống xofa, chổng hai cánh mông lên, toàn bộ nơi tư mật đều lộ ra. "Miệng này thì có được không?"


Trần Nhật Đăng được hắn giúp tắm rửa sau một màn mây mưa thì cảm thấy sảng khoái hơn. Cậu ôm chầm lấy hắn, cọ đầu vào lòng hắn.

"Anh ơi, cùng em đi tới một nơi được không?"

Trần Anh Chung đang sấy tóc giúp cậu, gật đầu đồng ý. Cậu vui vẻ rướn người hôn lên môi hắn., sau đó tiếp tục tận hưởng sự chăm sóc của hắn.


Khu nghĩa trang này rất hoang vu, chỉ có vài ngôi mộ được xây. Nhìn qua cũng biết nơi này không có người thường xuyên tới chăm sóc, cỏ dại đã mọc cao ngang đùi.

Không mất quá nhiều thời gian để cậu có thể tìm tới nơi mà mình cần đến. Ngôi mộ mà cậu đang đứng trước mặt đây có lẽ sạch sẽ hơn những ngôi mộ gần đó, vì cậu thường tới lau dọn nó. Cậu cắm một nén hương, cắm xuống nền đất trước mặt bia mộ được khắc hai chữ 'Uyển Lan.'

"Mẹ." Cậu lên tiếng. "Con lại tới thăm mẹ đây. Mẹ ở đó có khỏe không, vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Mẹ yên tâm, con vẫn rất khỏe, hiện tại sống vô cùng tốt."

"Con cũng gặp lại được cha rồi." Giọng cậu bỗng hơi run. "Cha có vẻ yêu thương mẹ lắm, cũng đối xử không tệ với con. Nhưng mà nếu mẹ muốn con tha thứ cho cha, thì con xin lỗi, việc đó là quá khó."

Chợt cậu nắm lấy tay hắn, mỉm cười với bia mộ kia.

"Mẹ, hôm nay con dẫn một người tới gặp mẹ. Người này là tất cả đối với con, là hơi thở, là mạng sống, là niềm tin của con. Con yêu anh ấy rất nhiều, vậy nên mẹ, người hãy chúc phúc cho chúng con nhé."

Trần Anh Chung biết cậu đang xúc động, liền vỗ về bàn tay của cậu, nhẹ giọng nói với bia mộ của mẹ cậu.

"Dì, con sẽ chăm sóc Nhật Đăng thật tốt."

Hai người sải bước trên con đường đất gồ ghề của khu nghĩa địa. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy hắn. Qua một hồi rất lâu, cậu mới lên tiếng.

"Khi mẹ em mất, ông bà ngoại không có nhiều tiền, chỉ có thể chôn cất mẹ em ở nơi hoang vu này. Em thường tới đây vào ngày cuối cùng trong năm, và ngày giỗ của mẹ, để thắp cho mẹ một nén hương, mong mẹ có thể bình an ở thế giới bên kia. Vì khi còn sống ở trần gian, bà đã quá đau khổ rồi."

"Em xin lỗi, đột nhiên kéo anh tới đây, có phải khiến anh khó xử rồi không?" Cậu cười ái ngại. "Em chỉ muốn hai người quan trọng nhất đời em được gặp nhau, vậy thôi. Nếu mẹ em còn sống, chắc chắn bà sẽ hài lòng về anh lắm, vì anh tài giỏi tới vậy mà."

Tới đây cậu đột nhiên ngừng một lát, sau đó mới tiếp tục nói.

"Còn về phần cha em. Cho dù ông ấy có đối xử tốt với em tới mức nào, thì em cũng sẽ không thể quên những gì ông ta đã gây ra cho mẹ con em trong quá khứ. Rồi sẽ có một ngày em sẽ khiến ông ta hối hận vì những gì đã làm."

Rồi cậu buông tay hắn ra, bước về phía trước, nơi chiếc xe đang đậu bên ngoài khu nghĩa địa. Nếu cậu còn ở lại nơi này, cậu sẽ không kìm được nước mắt mà khóc trước mặt hắn mắn. Mà cậu không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Trần Anh Chung nhìn về phía ngôi mộ của Uyển Lan, đáy mắt dâng lên một cảm xúc phức tạp, rồi cùng cậu rời khỏi nơi này.


Tối đến, cậu cùng hắn tới X, nơi có Lê Nhã Phong đã chờ sẵn sau khi nghe tin cậu sẽ tới. Nhã Phong hiện tại chuyển màu tóc qua cam, mà cậu đoán là lại nghe theo lời của Trần Phổ Minh. Nhưng không thể phủ nhận, Nhã Phong rất hợp với màu tóc sáng, làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai ăn tiền của anh.

"Hôm nay muốn là khách hay là nhân viên đây?" Lê Nhã Phong cười đùa.

Trần Nhật Đăng giơ ngón giữa vào mặt anh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh quầy bar. Tràn Anh Chung cũng ngồi cạnh cậu ngay sau đó.

X vẫn vậy, không hề thay đổi so với lần cuối cùng cậu ở đây. Vẫn náo nhiệt, vẫn ồn ã theo cách riêng. Từ sau khi cậu rời đi, X mất một lượng khách quen nho nhỏ, nhưng sau đó lại lấy lại được phong độ của mình khi có một người khác thay thế vị trí của cậu. Cậu ta tên Dư Nguyệt, nói về độ lẳng lơ thì hơn hẳn cậu. Cậu ta là một người sẵn sàng dạng chân ra tiếp đón bất cứ ai, không kể tầng lớp xã hội, miễn là có tiền. Có vài người nói, cậu ta không cùng đẳng cấp với cậu, cũng có người kêu, họ thích Dư Nguyệt hơn vì sự chịu chơi của cậu ta. Mỗi người một ý, cũng không trách được.

"Muốn uống gì tự vào mà pha." Lê Nhã Phong nhìn cậu với sự trêu tức. 

"Nhân viên kiểu gì đấy?" Trần Nhật Đăng quắc mắt.

"Kiểu bố đời." 

Rồi Lê Nhã Phong mặc kệ cậu, để cậu tự sinh tự diệt. Trần Nhật Đăng chán nản lắc đầu, thằng bạn của cậu vẫn ngứa đòn hệt như cũ. Cậu đứng dậy vào bên trong quầy bar, đá anh một cái, rồi mỉm cười với Trần Anh Chung.

"Vinh hạnh được phục vụ ngài, thưa ngài Trần. Bất cứ thứ gì ngài yêu cầu, tôi đều sẽ đáp ứng."

Trần Anh Chung nhướng mày, phì cười, cũng diễn vở kịch này với cậu.

"Được cậu phục vụ mới là vinh hạnh của tôi đây. Vậy cậu Trần, làm tôi ngạc nhiên đi."

Trần Nhật Đăng suy nghĩ một lát, lấy ra ly Shooter ở trên kệ phía sau mình. Cậu đổ chút rượu Kahlúa để tạo layer đầu tiên, tiếp tục dùng thìa đặt úp xuống để tạo layer thứ 2 bằng màu trắng sữa của rượu Baileys. Cuối cùng là layer cuối cùng với rượu Marnier, tạo nên một ly B52 phân tầng đẹp mắt với ánh lửa ở trên cùng.

Cậu đặt ly trước mặt hắn và đưa hắn một chiếc ống hút.

"Mời ngài."

Trần Anh Chung nhận lấy chiếc ống hút, nhìn cậu đầy ý cười.

"Liệu shot B52 này có nóng bỏng được bằng người làm ra nó không?"

"Cái đó thì ngài phải tự mình khám phá rồi."

Hắn lắc đầu, cắm ống hút xuống và hút một hơi cạn. Sự đậm đặc hòa trộn giữa ba loại rượu khác nhau đánh thẳng vào vị giác của hắn. 

"Tay nghề cậu khá đấy."

"Có cái khác khá hơn, ngài Trần muốn thử không?" Cậu nháy mắt với hắn.

Lê Nhã Phong ở bên cạnh một đống da gà da vịt nổi lên, đá vào chân cậu.

"Đừng có tán tỉnh nhau kiểu buồn nôn như thế trước quầy của tao."

Màn đêm dần buông xuống, khách khứa tới ngày một nhiều. Lê Nhã Phong sau khi tiếp hết đám khách thì xin đồng nghiệp cho ra ngoài ngồi với cậu một lát. Trần Anh Chung biết họ muốn có không gian riêng, nên cũng không đi theo họ ra ngoài ban công.

Châm điêu thuốc lên, Lê Nhã Phong dựa vào lan can.

"Dạo này mày chết ở đâu đấy?"

Trần Nhật Đăng phả hơi thuốc vào không khí, đáp lại một cách nhẹ tênh.

"Tao đi buôn người."

"Mẹ nhà mày."

Hai người bật cười. Hình như cũng lâu rồi họ không được thoải mái với nhau như thế này, kể từ khi cậu bắt đầu sống chung với Trần Anh Chung một thời gian về trước.

"Làm gì thì làm, đừng khiến mình khổ là được. Có Anh Chung ở cạnh mày, tao cũng yên tâm hơn một chút."

"Ồ?" Cậu làm vẻ ngạc nhiên. "Mày từ khi nào lại tin tưởng hắn như thế?"

Lê Nhã Phong gảy tàn thuốc khiến nó rơi xuống mặt đất.

"Tao không tin, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mày rơi thẳng vào tay hắn rồi, mà còn là tự nguyện rơi."

Trần Nhật Đăng không nói gì, cậu chỉ nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm. Trời hôm nay thật lạ, không một vì sao nào rực sáng.

Điếu thuốc đã cháy tới tận đầu lọc, sau đó lụi tàn.

"Ừ, tao tự nguyện rơi vào lưới tình của hắn."


Trần Anh Chung ngồi bên trong nhận được tin nhắn từ Khánh Trì vừa gửi tới.

'Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể hành động.'

Hắn nhìn đồng hồ hiện thị trên màn hình, sau đó tắt điện thoại. Hắn ra ngoài ban công, nơi mà Trần Nhật Đăng và Lê Nhã Phong đang đứng.

"Nhật Đăng, tới lúc phải về rồi."

Cậu nhận ra hiện tại cũng đã không còn sớm, Thiệu Hưng có thể đang chờ để đưa cậu về biệt thự họ Trần. Cậu chào tạm biệt người bạn thân của mình, sau đó rời khỏi X, ngồi vào xe riêng của hắn.

Ngồi trên xe, cậu cố ý bảo hắn lại thật chậm. Cậu muốn được ở bên hắn càng lâu càng tốt. 

Ngay lúc này cậu chỉ muốn thời gian như ngừng trôi.

"Căng thẳng à?" Trần Anh Chung trầm giọng hỏi.

Cậu lắc đầu, cầm lấy chai nước đang ở trong hộc xe ngửa cổ uống. "Em chỉ không muốn xa anh thôi." 

Hắn xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi mà."

Trần Nhật Đăng khẽ gật đầu. Cơn buồn ngủ kéo đến, có thể là do chiều nay lăn giường nhưng chưa được nghỉ ngơi nên cơ thể hiện tại trở nên mệt mỏi. Cậu cố mở căng mắt, giữ bản thân tỉnh táo, nhưng không thể.

"Em buồn ngủ quá, chợp mắt một chút. Khi nào tới nơi anh gọi em được không?"

Trần Anh Chung gật đầu, khiến cậu yên tâm nằm dựa vào thành xe, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chính thức bước qua năm mới.

------------------

Comment tiếp nào =))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro