Chương 30
Tiệc cuối năm, dịp để tất cả mọi người có cơ hội nhận đãi ngộ từ công ty. Tiệc cuối năm của nơi đây rất lớn, thường có cả những gương mặt nổi tiếng trong giới tới dự. Đây là dịp rất tốt để thể hiện bản thân trước mặt các sếp lớn, vậy nên ai cũng ăn diện và chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối nay.
Trần Anh Chung thường không có hứng với bữa tiệc này. Không khí ở đó giả tạo, mọi người cố gắng để lấy lòng hắn bằng những lời nịnh hót, tâng bốc buồn nôn. Hắn luôn cảm thấy những bữa tiệc như vậy rất tốn thời gian, nhưng hắn vẫn là giám đốc, không thể không tới dự.
Trần Nhật Đăng, ngược lại, vốn là người thích tiệc tùng. Khi nghe Trần Văn Dực nói công ty sẽ mở tiệc vào tối nay, cậu khá phấn khích. Tuy rằng cậu không thích cái công ty này, và cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ưa được, nhưng cậu thích sự huyên náo. Đó mới chính là con người thật của cậu, thay vì cứ ngồi làm việc trên bàn giấy một cách vô vị.
Bảy giờ tối, bắt đầu khai tiệc. Mọi người ai nấy đều khoác lên mình một bộ trang phục đẹp mắt, cốt để gây ấn tượng tốt với người khác, đặc biệt là với cấp trên. Ai cũng biết Trần Anh Chung hiện tại đang độc thân, vậy nên nhân những dịp thế này mà mơ tưởng tới vị trí trở thành người bên cạnh hắn, để một bước lên tiên. Cho dù năm nào hắn cũng từ chối ra mặt, nhưng những cô gái ấy dường như không biết từ bỏ.
"Trần tổng lần này lại tới trễ à?"
"Ngài ấy luôn như vậy mà, cô còn ngạc nhiên gì nữa?"
Trần Anh Chung sẽ xuất hiện vào khoảng giữa bữa tiệc, khi bài phát biểu của các quan chức cấp cao đã hoàn thành. Hắn không có hứng thú nghe những lời dông dài giả dối đó, nên luôn lấy cớ để bản thân tới muộn. Khi thì kẹt xe, lúc lại bận làm, rất nhiều lí do. Trần Văn Dực lúc đầu có trách mắng, về sau thành ra không quan tâm nữa.
Bỗng nhiên, mọi tiếng xì xào trở nên im bặt. Mọi ánh mắt đổ về phía một người con trai mặc âu phục trắng tiến vào đại sảnh. Mái tóc cậu được vuốt lên, thay vì để xõa xuống mặt như mọi hôm. Khuôn mặt được trang điểm qua một chút, không quá đậm, khiến vẻ đẹp trở nên thanh thuần. Bộ y phục trắng ôm trọn lấy từng đường nét trên cơ thể, làm tôn lên dáng người cao gầy của cậu.
Tất cả đồng loạt cảm thán. Giá trị nhan sắc của hai anh em họ Trần này thật sự không đùa được. Nếu Trần Anh Chung là lạnh lùng cao lãnh, thì Trần Nhật Đăng lại mang một dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh tú, một vẻ đẹp như khơi gợi lại tuổi thanh xuân trong bao con người.
Chậc, nếu Trần Nhật Đăng biết trong mắt bọn họ, cậu hiện tại là 'thanh thuần', chắc cậu sẽ cười không ngớt.
"Ta không nghĩ con sẽ tới đấy." Trần Văn Dực nói khi thấy cậu đi về phía mình.
Trần Nhật Đăng nhún vai. "Tôi chỉ muốn xem trò vui thôi." Với cả, ông nghĩ bị Thiệu Hưng áp giải tới đây thì muốn trốn là trốn được hay sao?
Vài phút sau, những bài diễn văn của các vị lãnh đạo được vang lên. Hầu hết mọi người đều không có hứng thú nghe mấy lời buồn ngủ này, nhưng nó là lệ bắt buộc, không muốn cũng buộc phải làm. Trần Nhật Đăng đứng phía dưới không ít lần phải giơ tay che cái miệng đang ngoác ra ngáp dài.
Vốn cậu không hiểu mấy người đó đang nói gì.
Sau khi kết thúc, Trần Văn Dực kéo cậu đi giới thiệu với các vị ấy. Các loại ánh mắt phức tạp lại một lần nữa đặt lên người cậu. Có người nghi ngờ, có người ngạc nhiên, có người tò mò. Tất nhiên, có cả những ánh mắt thuộc về người đã từ qua tay cậu tại X.
Nhưng ngoài mặt, bọn họ vẫn vui vẻ đưa tay ra trước mặt cậu, nở một nụ cười niềm nở.
"Trần phó tổng, sau này hợp tác vui vẻ."
Màn chính của bữa tiệc đã bắt đầu, đó là ăn chơi nhảy múa tự do. Đây vốn là thứ mà Nhật Đăng mong chờ nhất, chứ không phải việc ngồi nghe bọn họ câu nệ nhau một cách nhàm chán. Vậy nên cậu nhanh chóng nhập cuộc.
Qua một hồi, nhân viên công ty cảm thấy, vị phó giám đốc này cũng không tệ, rất biết hòa nhập với mọi người. Thực ra tâm lý chung của mọi người đều là muốn một vị sếp có thể vui vẻ cùng mình, chứ không phải cứng ngắc chỉ biết ra lệnh. Vì thế, Trần Nhật Đăng đột nhiên được lòng nhân viên công ty bằng một cách kì lạ.
Ai mời rượu cậu cũng không từ chối, thậm chí còn tự chủ động rót rượu và trò chuyện với bọn họ. Chủ đề của bọn họ nói đương nhiên nằm ngoài phạm vi công việc, vì không ai muốn nhắc tới thứ khiến mình đau đầu tại một dịp vui như thế này cả.
"Phó tổng."
Cảm giác vai mình bị chạm, cậu quay lại nhìn cô gái đang mặc một chiếc váy đỏ bó sát cơ thể. Cổ váy xẻ sâu, lộ ra hai bầu ngực căng tròn, Tà váy cũng xẻ tít lên cao, tôn lên đôi chân trắng dài thẳng tắp của cô. Trần Nhật Đăng nhăn mặt, mặc váy có tà xẻ sâu như thế này thì sẽ không thể mặc được đồ lót bình thường bên trong. Công ty không cấm kiểu ăn mặc thiếu vải này hay sao vậy?
"Có chuyện gì thế?" Cậu hơi nhíu mày vì mùi nước hoa quá nồng trên người cô ta.
"Không biết phó tổng còn nhớ tôi không, hôm trước anh đã giữ thang máy giúp tôi, Mỹ Anh tôi vô cùng cảm kích."
Trần Nhật Đăng nghiêng đầu, cố lục lọi trí nhớ. Hình như chuyện đó có xảy ra thật, nhưng mà cậu chỉ vì phép lịch sự thôi. Nếu không phải là cô ta mà là một người khác, cậu cũng sẽ làm như vậy.
Vì cậu được nuôi dạy là phải có sự cư xử đúng khi ra ngoài xã hội.
"Không biết phó tổng đã có ai bầu bạn tại bữa tiệc này chưa? Nếu chưa, tôi có thể ở bên cạnh anh được không?"
Mỹ Anh đã nhăm nhe vị trí Trần phu nhân từ rất lâu rồi, nhưng Trần Anh Chung quá lạnh lùng, cô ta không tài nào tiếp cận được. Nhưng hiện tại, có thêm một Trần Nhật Đăng dễ đối phó hơn, cô liền chuyển đối tượng. Dù sao đều là con của chủ tịch, ở bên cạnh ai cũng đâu quan trọng.
Nhưng thật đáng tiếc cho cô, Trần Nhật Đăng đã nhìn thấu tâm tư ấy. Và cậu thì vốn không dễ bị chơi đùa.
"Tôi không nghĩ mình cần có người đi bên cạnh mình làm gì cho vướng víu. Thêm nữa, tôi đang bị dị ứng."
Khi Mỹ Anh còn đang ngơ ngác, thì cậu ghé sát vào tai cô ta, mỉm cười.
"Tôi dị ứng với nhân cách rẻ tiền."
Sau đó tiêu xái bước đi. Mỹ Anh thẹn quá hóa giận, đuổi theo chặn đường cậu. Cô ta khoanh tay trước ngực, giọng điệu chua ngoa.
"Nhân cách rẻ tiền không phải là cậu hay sao? Cậu đừng nghĩ tôi không biết hồi trước cậu làm việc gì. Cậu có tin rằng chỉ cần tôi nói một câu với chủ tịch, ngài ấy sẽ ngay lập tức cách chức cậu không?"
"Ồ?" Trần Nhật Đăng bật cười. Cậu chỉ tay về hướng Trần Văn Dực đang ngồi cách họ không xa. "Cứ tự nhiên, nhớ kể thật chi tiết nhé, nhỡ đâu có thưởng."
"Cậu không sợ tôi sẽ làm thật sao?"
"Tôi đã nói cô cứ tự nhiên mà." Cậu so vai. "Có phải hôm nay nếu tôi đồng ý, thì chúng ta sẽ qua đêm tại một khách sạn nào đó, rồi cô lừa tôi vào tròng để trở thành người nhà họ Trần, đúng không?"
Nhìn khuôn mặt biến sắc của Mỹ Anh, cậu cảm thấy vô cùng thú vị. Bày ra vẻ mặt tiếc nuối, cậu nói.
"Xin lỗi nhé, tôi cũng kén chọn lắm, không phải khách nào tôi cũng nhận đâu."
"Giờ thì tránh ra." Giọng cậu bỗng lạnh đi. "Mùi nước hoa thối nát của cô sẽ ám lên người tôi mất."
Rồi cậu bước đi, bỏ lại Mỹ Anh đang tức tối vì bị hạ nhục. Hai anh em nhà họ làm cô tức điên theo hai cách khác nhau. Nếu Trần Anh Chung sẽ trực tiếp đanh giọng đẩy cô ra xa, thì miệng lưỡi xéo xắc của Trần Nhật Đăng lại khiến cô tủi nhục vô cùng.
Hai người này, không nên đụng.
Trân Nhật Đăng thở dài. Xa hắn đã lâu, nhưng cậu vẫn giữ thói quen không để mùi hương lạ lưu trên người mình. Mỗi khi về, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra mùi trên cơ thể, sau khi đảm bảo rằng chỉ có mùi nước hoa của bản thân, cậu mới yên tâm đi tắm.
Như thế nếu có bất cứ mùi nào khác, Trần Anh Chung sẽ lập tức bỏ cậu mà đi.
Cậu nhớ hắn quá. Hiện tại hắn đang làm gì? Hắn có nhớ cậu hay không?
Cậu mở WeChat, tin nhắn cuối cùng được gửi từ đêm hôm trước, nói rằng hắn sẽ rất bận trong thời gian tới, nên có thể sẽ không nhắn tin được cho cậu thường xuyên. Cậu hiểu, nên từ sau tin nhắn ấy, cậu vẫn đợi hắn nhắn tin trước, không muốn làm phiền hắn.
"Phó tổng." Lại thêm một người nữa gọi cậu. Nhưng lần này không phải với thái độ lẳng lơ như Mỹ Anh. "Anh uống với chúng tôi vài ly nữa đi."
Đó là một cậu thực tập sinh của phòng nhân sự với khuôn mặt trẻ măng. Cậu dường như rất thích vị phó giám đốc này, kể từ lần họp thường niên vừa rồi khi Trần Nhật Đăng đưa ra một ý tưởng khác hẳn với những gì mà cậu đã được nghe qua.
Trần Nhật Dăng cũng không muốn từ chối sự hấp dẫn của rượu. "Được."
Vì từng làm trong bar, nên tửu lượng của cậu rất khá. Có thể không tới được mức như Lê Nhã Phong hay Trần Phổ Minh, nhưng cũng đủ để hạ gục vài người ở đây. Cậu thậm chí khi nhìn thấy một quầy pha chế nhỏ, liền không ngần ngại mà làm chủ luôn nó.
"Nào mấy vị, muốn uống gì. Tôi sẽ tiếp đãi thật nhiệt tình."
"Phó tổng biết pha rượu?" Một giọng nói cất lên với vẻ ngạc nhiên.
Trần Nhật Đăng cười. "Cũng không quá giỏi, nhưng vẫn dư sức đãi mọi người."
"Vậy làm bất cứ đồ nào mà anh biết đi."
Nhật Đăng suy nghĩ một hồi, liền cầm bình shaker lên, đổ vào đó vài thứ và lắc mạnh. Bàn tay của cậu khiến mọi người nhìn không rời mắt. Vài phút sau, 1 ly Sunrise hoàn thành.
"Mời mọi người. Thức uống mà tôi rất thích, Sunrise, có nghĩa là bình minh mới, mang lại cảm giác mới mẻ sảng khoái mỗi khi uống."
"Ồ." Mọi người trầm trồ.
"Không phải tự dưng mà thích. Phó tổng, có phải nó có ý nghĩa đặc biệt gì với cậu không?"
Trần Nhật Đăng dừng lại một chút, sau đó lắc đầu, bảo mọi người hãy thưởng thức, còn bản thân tiếp tục pha thêm những đồ uống khác.
Tại X, một đêm đã từ rất lâu, mà cũng không quá lâu, Trần Anh Chung đã mời cậu một ly Sunrise trong lần đầu tiên gặp mặt.
Trần Anh Chung tiến vào đại sảnh. Hắn trước khi tới đây đã phải giải quyết nốt những văn bản dự án của tháng 12. Hắn không muốn để nó tồn động qua năm mới, như vậy rất khí để xử lí.
Những người thấy sự xuất hiện của hắn thì đều cúi chào. Hắn vẫn đẹp trai như vậy, với bộ y phục đen được thiết kế riêng, từng đường chỉ đều mang sự tinh tế. Hắn hôm nay không vuốt ngược tóc lên, thay vào đó là chẻ mái 3:7 và uốn tạo kiểu. Tạo hình mới này của hắn thành công hạ gục trái tim của bao thiếu nữ trẻ hiện đang có mặt tại đại sảnh tham dự bữa tiệc cuối năm.
"Cha." Trần Anh Chung tiến tới cúi đầu trước cha mình. Trần Văn Dực thấy hắn liền trách.
"Giờ này mới thèm vác mặt đến."
"Xin lỗi cha, con thật sự rất bận."
Trần Văn Dực hừ một tiếng, kêu hắn đi chào các vị lãnh đạo như một lệ thường xuyên. Những gương mặt đó hắn đã nhìn tới quen, cơ thể tự động lập trình sẵn nụ cười tiêu chuẩn để phô bày ra trước mặt bọn họ.
"À phải rồi." Trần Văn Dực nói. "Đi chào em trai con một tiếng đi."
Trần Anh Chung cau mày. "Con không có hứng đâu."
Giọng ông ta liền trở nên nghiêm khắc. "Từ khi nào con trở nên không nghe lời như mẹ của con vậy?"
Hắn ta khựng người khi nghe Trần Văn Dực đột nhiên nhắc tới mẹ mình. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, tay hắn cuộn thành nắm đấm, vẻ mặt mang đầy sự trào phúng mà đáp lại.
"Con sao có thể nghe lời cha hệt như một con chó nghe lời chủ giống như người con trai yêu quý kia của cha được? Vậy nên trong mắt cha, em trai con là đáng trân trọng, là con trai cưng, còn con, chỉ là một thằng nghịch tử, không làm nên trò trống gì, có phải không, thưa cha?"
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Trần Văn Dực nheo mắt lại nhìn hắn.
"Con không nghĩ một ngày con sẽ hối hận khi nói về em trai con như thế ư?"
"Thưa cha." Hắn cười một cách đầy giả tạo. "Con chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì trong cuộc đời này đâu. Đặc biệt là về cái người mà con đáng nhẽ phải gọi một tiếng em trai đó."
Rồi hắn bỏ đi. Đây là lí do vì sao hắn rất ghét đến dự tiệc, luôn phải đối phó với cha của mình.
Hắn cầm ly rượu trong tay, suy nghĩ một lát, rồi hỏi người bồi bàn.
"Phó tổng đang ở đâu?"
"Thưa giám đốc, phó tổng uống hơi quá chén, hiện tại đang nằm nghỉ ở phòng riêng cạnh đại sảnh."
Quá chén? Trần Anh Chung bật cười, quả nhiên là một con sâu rượu không biết điểm dừng. Hắn gật đầu với người bồi bàn ra hiệu đã biết, sau đó tiến tới trò chuyện với những người khác.
Trần Nhật Đăng đầu đau như búa bổ, ánh mắt lèm nhèm nhìn không rõ sự vật. Hầu như ai mời cậu cũng nhận mà không hề từ chối, vậy nên trong dạ dày cậu hiện tại có lẽ phải tới 10 loại rượu mạnh nhẹ khác nhau, khiến nó đau âm ỉ.
Cậu rút điện thoại ra. Vẫn không có một tin nhắn mới nào.
Lòng cậu trùng xuống. Hắn bận tới thế ư?
Bụng cậu bỗng quặn thắt, có lẽ do dạ dày không chịu nổi dày vò nữa. Cậu nghĩ bản thân nên trở về nhà thay vì tiếp tục nằm ở đây chờ chết.
Cậu lê thân xác không còn tỉnh táo của mình ra ngoài đại sảnh. Đôi mắt mờ mịt của cậu bắt gặp một thân ảnh nổi bật trong đám đông. Cậu cố chớp mắt để lấy lại thị lực, nhưng hơi cồn trong người cậu ngăn cản lại điều đó.
Vậy cậu đoán người kia chính là vị giám đốc bí ẩn của công ty này nhỉ?
Cậu lắc đầu không quan tâm, tiến thẳng về thang máy bấm xuống bãi đỗ xe. Người cậu hiện tại không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Nhưng vị giám đốc kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt. Như thể cậu đã gặp ở đâu đó rồi.
Nhìn xuống màn hình điện thoại, cậu gửi một tin nhắn tới Trần Anh Chung.
'Anh, em gặp một người giống anh lắm, ở công ty của cha.'
Cậu ngồi trong xe đợi Thiệu Hưng, thì có tin nhắn trả lời sau đó vài phút.
'Đẹp trai bằng anh không?'
Cậu bật cười, thầm đánh giá hắn ấu trĩ, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại.
'Anh đẹp trai nhất.'
Trần Anh Chung nhìn vào tin nhắn vừa tới, cảm thấy hài lòng. Trong lòng cậu, hắn vẫn giữ vị trí cao nhất.
Đó là tất cả những gì hắn muốn.
Ting một tiếng, điện thoại của cậu nhận được tin nhắn mới.
'Hãy luôn nhớ kĩ, em là của anh.'
----
Thực ra là, sắp tới cao trào rồi, nên là comment đê :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro