Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Cuộc họp thường niên cuối năm lại diễn ra. Trong cuộc họp này, các ban ngành phải đưa ra những chiến lược của bộ phận mình trong năm tiếp theo, và chỉ ra được những mặt hạn chế còn tồn đọng ở năm cũ. Đây là cuộc họp căng thẳng nhất trong năm, vì nó sẽ quyết định rằng năm nay liệu có được thưởng Tết hay không, hay qua năm mới sẽ tiếp tục phải tăng ca liên tục.

Mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi trong hội trường. Quy mô cuộc họp cuối năm rất lớn, nên đều diễn ra tại hội trường rộng rãi năm trên tần 9, thay vì hội trường nhỏ chuyên chỉ họp các trưởng ban ở tầng 3. Trần Nhật Đăng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chủ tịch, lòng thầm phán xét những ánh măt đang đặt trên người mình. Cậu biết, mấy người này vẫn chưa coi cậu là nhân viên nơi đây, chứ đừng nói là phó giám đốc của họ.

Cậu liếc nhìn vào vị trí đối diện mình, vốn thuộc về tổng giám đốc. Hắn ta lại vắng mặt? Người này vốn tùy tiện như thế à, cuộc họp thường niên mà cũng dám không có mặt?

Trần Văn Dực sau khi nghe được thư kí nói gì đó vào tai, liền lớn giọng thông báo.

"Tổng giám đốc của mọi người bị delay chuyến bay từ thành phố D, sẽ catch up lại sau. Bắt đầu cuộc họp được rồi."

Và cuộc họp chính thức được diễn ra. Từng trưởng ban lên dùng máy chiếu để trình bày những hạng mục mà họ sẽ tiếp quản trong năm tới, cùng hướng giải quyết hợp lí. Tất nhiên không thể thiếu phần khoe ra những gì mình đã làm được trong một năm vừa qua, và những sai lầm họ đã từng mắc phải. Trần Nhật Đăng nghe 1 lượt, hầu như tất cả đều nói nhưng thành tựu đạt được nhiều hơn gấp 3 lần những khuyết điểm mà họ đã có. Con người mà, đẹp khoe xấu che, cốt chỉ để đạt lợi cho bản thân mình.

"Với sự đàm phán thông minh của mình, Trần tổng đã đem về bản hợp đồng kí kết thành công việc thu mua và quy hoặc mảnh đất ở trung tâm thành phố D." 

Uông Minh Thắng bấm nút để chuyển qua slide tiếp theo. Trên màn hình hiện ra một khu đất đẹp như mơ với hàng cây xanh, xung quanh được bao bọc bởi những tòa nhà hiện đại xa xỉ.

"Hiện tại Trần tổng không có ở đây để lắng nghe những đóng góp của mọi người, nhưng tôi sẽ thay mặt giám đốc, tiếp nhận ý kiến của tất cả, và tổng hợp lại giúp Trần tổng." Uông Minh Thắng quét mắt xuống phía dưới. "Vậy theo mọi người, chúng ta nên làm gì với mảnh đất màu mỡ đắc địa này?"

Phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán để đưa ra ý kiến tối ưu nhất, mong có thể lấy lòng được vị chủ tịch đang ngồi giữa phòng kia. Vì vậy ai cũng đều cân nhắc rất kĩ trước khi nói ra bất cứ điều gì.

Có vài người cho rằng nên xây bệnh viện, có những người khác muốn xây trường học. Có rất nhiều ý kiến khác nhau được nêu lên, nhưng có vẻ như Trần chủ tịch của bọn họ không để tâm cho lắm.

Trần Nhật Đăng cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ của mình, ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng ngáp. Dây hoàn toàn không phải thế giới của cậu.

"Trần phó tổng, cậu có ý kiến gì không?"

Cả căn phòng im bặt khi cái tên cậu được nhắc tới. Trần Nhật Đăng giật mình nhìn Uông Minh Thắng, người vừa nói ra danh xưng của cậu từ miệng của mình.

Anh chơi tôi đấy à?

Thấy cậu im lặng, anh ta lên tiếng nhắc nhở. "Trần phó tổng, mọi người đang đợi cậu."

Mọi ánh mắt được đổ dồn vào cậu, bao gồm cả Trần Văn Dực. Dường như ông ta đang đợi một câu trả lời hay ho từ cậu. Trần Nhật Đăng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đành bật ra một đáp án vừa xẹt qua trong đầu cậu.

"Quán bar thì sao?"

Cậu vừa dứt lời liền có vài tiếng cười nhạo. Những người ở dưới đều cho rằng cậu ăn nói hồ đồ, không xứng đáng ở vị trí phó giám đốc.

Uông Minh Thắng hắng giọng. "Cậu có thể giải thích thêm được không?"

Hết cách, cậu đành đứng dậy.

"Như anh đã nói, mảnh đất này nằm ở một vị trí rất đặc địa, là ngay trung tâm thành phố D. Việ xây dựng bệnh viện hay trường học gì đó không phải không thể, mà là không cần thiết, khi ở thành phố D đã có 3 bệnh viện lớn nằm cách nhau không quá xa, và trường học thì đã xảy ra tình trạng thiếu học sinh. Mà với tâm lí chung, mọi người đều thích những thứ thuộc về 'công' hơn là 'tư', tôi nói có đúng không?"

Cậu ngừng một lát quan sát biểu hiện của Uông Minh Thắng, thấy anh ta không có gì lạ thường liền nói tiếp.

"Theo khảo sát, cư dân thành phố D chủ yếu ở độ tuổi 18-30. Tất nhiên những độ tuổi khác vẫn có, nhưng cái tôi đang nói ở đây là số người từ 18-30 tuổi chiếm đa số. Chúng ta nên đánh vào tâm lí muốn chơi bời của những người ở độ tuổi này mà xây nên một nơi mà họ có thể lui tới để tìm kiếm sự vui vẻ. Nếu tôi không lầm, công ty chưa hề đánh vào thị trường bar, đúng không? Vậy tại sao không nhân cơ hội này mà thử sức với 1 lĩnh vực hoàn toàn mới, thay vì cứ đi theo lối mòm và chơi một cách an toàn? Chỉ cần marketing đúng cách, hiệu quả sẽ nhanh chóng đạt được thôi."

"Ví dụ như việc nói rằng, có một con bướm đêm sẽ xuất hiện tại quán bar đó. Tôi nói có phải không, thư kí Uông?"

Anh ta cười khẩy, gật đầu. "Phó tổng anh minh."

Mọi người nhốn nháo vì câu trả lời của cậu. Có người đồng tình, có người không. Những ai đã biết cậu, nghe câu cuối cùng liền lập tức hiểu. Chỉ là họ không ngờ cậu dám cả gan nhắc tới chuyện đó trước mặt chủ tịch.

Nhưng Trần Văn Dực dường như không để ý tới chuyện đó. Ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt tự hào của một người cha. 

"Phó tổng là người duy nhất có thể chỉ ra những mặt hạn chế và ưu điểm của mảnh đất đó." Trần Văn Dực lên tiếng. "Việc cơ bản mà đáng nhẽ mấy người phải nhận ra ngay từ khi được đặt câu hỏi nên làm gì với tài nguyên vốn có với đầu óc của một người kinh doanh."

Trần Nhật Đăng nghe lời khen ngợi của ông ta, lòng cảm thấy buồn nôn. Những gì cậu vừa nói chẳng qua là vì cậu đã từng tới đó trong một chuyến du lịch ngắn hạn với Lê Nhã Phong, lần này ăn may nói trúng, chứ không hề 'suy nghĩ với đầu óc của một người kinh doanh' như cha cậu đang nói.

Mà kệ, cậu cũng không quan tâm.

"Vậy nên, tôi tạm phê duyệt kế hoạch triển khai mở quán bar tại mảnh đất mà chúng ta vừa đàm phán thành công. Phần còn lại sẽ do Trần tổng quyết định." Trần Văn Dực nói. "Nếu không ai còn ý kiến gì, cuộc họp kết thúc."

Trần Nhật Đăng cũng không có ý định nán lại đây lâu, nên ngay khi có thông báo kết thúc họp, cậu liền đứng dậy trở về phòng riêng.

Chà, nếu Lê Nhã Phong mà nghe được tin cậu đã thành công khiến một quán bar sắpcó thể được xây dựng, chắc anh sẽ shock lắm.

"Cái gì mà quán bar chứ? Rõ ràng là ý kiến của chúng ta hợp lý hơn, vậy mà chủ tịch lại phê duyệt cái quán bar mà cậu ta nói." Ngọc Mỹ bất mãn khoanh tay trước ngực. Cô đã gần như nắm chắc phần thưởng trong tay, vì trong tất cả những ý kiến được nêu lên, bệnh viện là khả quan nhất.

"Đúng vậy đấy. Thật không thể hiểu nổi, quán bar thì có gì mà nổi bật? Rõ ràng là chủ tịch thiên vị con trai mà." Tiểu Nhinh cũng không nhìn được mà cao giọng.

Cậu thực tập sinh Vương Bảo rụt rè lên tiếng. "Nhưng phân tích của phó tổng cũng rất hợp lí mà..."

"Cậu về phe ai đấy Tiểu Vương?" Ngọc Mỹ quắc mắt với cậu. "Cái gì mà phó tổng? Loại người ti tiện như cậu ta, tôi không bao giờ chấp nhận coi đó là sếp của mình."

Nghe được mùi dưa, mấy người xung quanh liền bày ra vẻ mặt hóng hớt. Ngọc Mỹ kiêu ngạo hất tóc.

"Mọi người biết hồi trước cái tên đó làm gì không? Tôi nói cho mà biết, cậu ta không phải loại trong sạch tốt đẹp gì cả đâu."

"Thế à, có thể kể cho tôi biết không?"

Giọng nói trầm nhưng có uy lực khiến cả đám phải giật mình thon thót. Họ quay người lại, Trần Anh Chung đã đứng ở sau họ từ lúc nào. Họ lắp bắp, "T-Trần tổng..."

"Vừa nãy mấy người vừa định nói gì sạch với không sạch về phó tổng cơ mà? Tiếp tục đi, tôi đang nghe."

Bọn họ đồng loạt biến thành mấy chú rùa rụt cổ, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trần tổng của bọn họ rất đáng sợ, là người không dễ chọc vào. 

Lần này đắc tội với em trai hắn, coi bộ xong rồi.

Trần Anh Chung nhàn nhạt nói. "Công ty trả lương để mấy người ở đây kể xấu người khác à? Thời gian đó sao không dùng vào việc gì có ích hơn đi? Hạn nộp bản kế hoạch tháng 1 năm sau là hai giờ chiều nay, vậy mà các người còn ở đây chơi? Vậy có nghĩa là đã hoàn thành rồi đúng không, lập tức mang lên cho tôi."

Họ bị hắn nói cho không ngóc đầu lên được, chỉ có thể lí nhí xin lỗi. Sau khi được hắn đồng ý liền chạy như ma đuổi khỏi sảnh công ty.

Trần Anh Chung về phòng làm việc riêng, theo sau hắn là thư kí. Cô đặt trước mặt hắn bản tóm tắt nội dung cuộc họp ngày hôm nay, và nói sơ qua về tình hình của nó.

"Vậy đã quyết định làm gì với khu đất ở thành phố D chưa?" Hắn cầm cốc cafe vừa mua đưa lên miệng uống

Cô thư kí nhanh nhẹn đáp lại.

"Chủ tịch đã tạm phê duyệt ý kiến xây dựng quán bar tại nơi đó của phó tổng. Việc có chấp thuận hay không, đều dựa vào quyết định của ngài, thưa Trần tổng."

"Chủ tịch đã phê duyệt rồi thì còn cần tới quyết định của tôi làm gì nữa." Trần Anh Chung cười lạnh. "Cứ như vậy mà làm đi."

"Rõ thưa Trần tổng."

Sau khi cô rời khỏi văn phòng, Trần Anh Chung đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Điều khiến hắn bất ngờ là Trần Văn Dực thông qua ý kiến xây dựng bar của người kia. Chậc, quả là con trai cưng của ông ta có khác. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ đã bị mắng 1 trận rồi.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, Trần Anh Chung nhanh chóng nhấc máy khi nhìn tên hiển thị trên màn hình.

"Thiếu gia, đã chuyển thành công số còn lại. Tất cả vẫn đang theo đúng kế hoạch của ngài." Khánh Trì ở đầu dây bên kia chầm chậm báo cáo.

Trần Anh Chung lúc này cơ mặt giãn ra, cảm thấy mọi mệt mỏi dường như tan biến khi nghe Khánh Trì nói.

"Tốt lắm. Tiếp tục theo dõi tình hình giúp tôi."

"Vâng thưa thiếu gia."

Hắn cúp máy, mỉm cười mãn nguyện.

Chiến thắng của hắn đã gần tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro