Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trân Nhật Đăng trầm mình vào nước ấm trong bồn tắm. Nhiệt độ ấm áp của nó khiến không thư giãn hơn được một chút sau một ngày phải nghe Uông Minh Thắng lải nhải. Từ sau lần anh ta ngầm thông báo bản thân biết thân phận của cậu, không khí giữa hai người vô cùng giả tạo. Họ luôn nhăm nhe để có thể khích đểu người kia mỗi khi có cơ hội, và hôm nay thực sự cũng không ngoại lệ. 

Nhưng anh ta vẫn làm tròn trách nhiệm của mình khi giảng dạy cho cậu những kiến thức mà theo vị chủ tịch đáng kính của anh ta, là cậu cần phải nắm được. Thực tế chứng minh, anh ta là một người thầy có kĩ năng dạy tốt, mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng không quá khô khan chú trọng vào toàn bộ lí thuyết. Anh ta đều lấy ví dụ để cậu có thể dễ hình dung, mặc dù tất cả những ví dụ của anh ta đều liên quan tới quán bar và những thứ liên quan tới nó.

Tính tới thời điểm hiện tại, cậu đã rời xa cuộc sống cũ của mình được trong 1 tuần. Trong suốt quãng thời gian đó, cậu không ngừng nghĩ về Trần Anh Chung một phút giây nào, rằng cậu vô cùng nhớ hắn, nhớ tới phát điên. Cậu cũng nhớ là Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh, nhớ luôn cả X - nơi vô cùng rắc rối nhưng quen thuộc đối với cậu. Nhưng nghĩ tới những khả năng Trần Văn Dực có thể làm ra với họ nếu cậu làm trái lời ông ta, cậu không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời mà ông ta nói.

Chung sống với Trần Văn Dực một khoảng thời gian, cậu nhận ra ông ta thật sự rất yêu người mẹ quá cố của cậu, qua từng lời nói và hành động mà ông ta dành cho cậu. Nhưng cậu không đời nào vì những điều đó mà quên đi được những khổ sở mà ông ta đã gây ra cho hai mẹ con cậu.

Và đặc biệt, chính ông ta đã khiến mẹ cậu trầm cảm tới mức phải tự sát, cả đời cậu sẽ không bao giờ quên mối hận này.

Cậu nhắm mắt suy tính những bước đi tiếp theo, vạch ra kế hoạch trong đầu để có thể trả thù ông ta, nhưng tất cả đều không khả thi, với sự kiểm soát tối đa hoạt động bên ngoài mà ông ta dành cho cậu. Ngay cả định vị trong điện thoại của cậu còn có thể làm nhiễu, thì không có gì ông ta không thể làm.

Trần Văn Dực dường như muốn giam cậu trong cái lồng mà ông ta tạo ra, để có thể điều khiển cậu như một con rối với tư cách một người cha, mà ông ta nói rằng đang bù đắp cho cậu.

Thực ra, cậu hiểu những gì ông ta đang làm, khi đưa cậu trở về, khi đưa cậu thẳng vào công ty mà không cần qua xét tuyển, thậm chí cậu còn không có bất cứ một bằng cấp nào liên quan tới ngành nghề mà công ty này đang vận hành. Những điều đó, ông ta cố cho cậu những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Xét theo một khía cạnh nào đó, ông ta không hẳn là một người bội bạc.

Nhưng ông không hiểu, những gì khiến cậu hạnh phúc nhất, chính là thế giới trước khi cậu gặp được ông ta.

Tiếng gõ cửa làm mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Giọng quản gia Thôi cất lên.

"Thiếu gia, mời cậu xuống dùng bữa tối."

Trần Nhật Đăng khẽ giật mình. Cậu thở hắt ra, sau đó vọng tiếng ra đáp lại hai chữ 'biết rồi' cộc lốc, sau đó đứng dậy lau người, khoác lên mình một bộ đồ mặc ở nhà, và đi xuống dưới phòng ăn.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi phải ăn chung một bàn với cha của mình. Ánh mắt ông ta dường như luôn dán chặt lên người cậu theo từng cử chỉ, khiến cậu khó chịu không thôi. Vậy nên, cậu luôn cố gắng kết thúc bữa ăn càng sớm càng tốt.

"Học hành thế nào rồi?"

Cậu suýt sặc vì nghe thấy câu hỏi từ ông. Trần Nhật Đăng cầm cốc nước lên uống, sau khi đã bình tĩnh hơn được một chút, cậu đáp.

"Vẫn vậy. Sao, đột nhiên lại quan tâm tôi vậy?"

Trần Văn Dực từ tốn cắt miếng thịt bò trong đĩa bỏ vào miệng.

"Ta quan tâm con trai mình thì có gì sai hay sao?"

Nghe ông ta nhắc tới hai từ 'con trai', da gà da vịt cậu bỗng nổi hết lên. Nó rợn người hệt như cái danh xưng phó giám đốc mà ông ta ban tặng cho cậu vậy.

"Con cần đẩy nhanh tiến độ học của mình lên. Thời gian gấp gáp, không còn nhiều đâu. Cho dù thư kí Uông nói con tiếp thu tốt, nhưng hiện tại là quá chậm."

"Vậy ông có thể không để tôi làm việc tiếp ở công ty ông nữa và thả tôi đi, đơn giản vậy thôi."

Trần Văn Dực dừng động tác của mình lại một chút, nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu. Người con trai này của ông ta, hệt với mẹ đẻ của nó, từ tính cách tới khuôn mặt.

"Con có thể dừng nói việc đó với ta, vì con biết ta sẽ không đồng ý."

"Tôi biết." Cậu đưa miếng thịt cuối cùng trên đĩa vào miệng. "Nhưng tôi sẽ lải nhải nó cho tới khi ông phát chán thì thôi." 

Rồi cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng. Trần Văn Dực ra lệnh cho người giúp việc trong nhà dọn đĩa của cậu đi, còn mình vẫn tiếp tục với ly champagne trên tay. 

Trần Nhật Đăng, cậu thừa hưởng mọi thứ từ người mà ông ta yêu nhất trong cuộc đời này, là máu mủ của ông ta. Và lần này, Trần Văn Dực quyết không để cho người vốn thuộc về mình rời xa bản thân thêm lần nữa.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng ăn được mở ra. Trần Anh Chung đặt lên trước mặt cha mình một bản hợp đồng, nói với sự nóng giận cố kiềm chế.

"Tại sao cha không trả lời tin nhắn của con?"

Trần Văn Dực vừa uống xong một ngụm champagne, nhìn bản hợp đồng mà con trai ông vừa đặt xuống, mặt không cảm xúc.

"Có chuyện gì?"

"Bản hợp đồng này cần chữ kí của cha mới có thể phê duyệt, con đã nói rất kĩ rằng con cần nó trong ngày hôm nay. Chính cha là người lệnh phải giải quyết nó sớm, vậy tại sao việc quan trọng như thế cha lại bỏ qua?"

Trần Anh Chung như gom những bình tình duy nhất còn sót lại để đối chất với người cha của mình. Thái độ thản nhiên có như không của ông ta càng khiến hắn thêm bực tức.

"Con đã về rồi thì ngồi xuống dùng với ta một bữa."

"Cha." Hắn siết chặt tay. "Con không có nhã hứng ở đây chơi trò chơi gia đình với cha đâu. Bách tổng đang đợi ở thành phố D, vậy nên cha kí bản hợp đồng này đi, đừng làm mất thời gian của con."

"Con không muốn gặp em mình ư?"

"Con không quan tâm!" Hắn gần như rít lên, liên tục nhìn đồng hồ trên tay. 

Trần Văn Dực lạnh mặt, cầm chiếc bút mà hắn đặt sẵn trên bàn, roẹt lên mặt giấy một chữ kí. Ngay lập tức, Trần Anh Chung cầm bản hợp đồng đó và rời khỏi phòng ăn.

"Con về đây chỉ vì muốn ta kí vào một tờ giấy?"

Trước khi hắn kịp rời đi, ông ta lên tiếng. Trần Anh Chung nhếch môi, "Vậy con còn lí do gì để quay lại nơi này à?"

Nói rồi hắn không một lần quay lại nhìn mà bước thẳng ra khỏi khuôn viên biệt thự họ Trần. Trần Văn Dực đã không còn khẩu vị để tiếp tục bữa ăn, liền nói người hầu dọn chúng đi. Ông đứng dậy, muốn trở về phòng riêng, thì Trần Nhật Đăng bước vào.

Nhận thấy cha đang nhìn mình, cậu nhướng mày.

"Tôi có cần phải xin phép ông nếu muốn uống nước không?"

Trần Văn Dực mỉm cười lắc đầu, biểu hiện hệt như một người cha hiền hậu yêu thương con mình.

"Cả căn biệt thự này đều là của con, con muốn làm gì, ta không hề cấm."

Trần Nhật Đăng tặc lưỡi, rót cho mình một cốc nước. Nhạt miệng quá, cậu nhớ vị cocktail mà Lê Nhã Phong pha.

"Con vừa lỡ cơ hội gặp anh trai mình rồi."

"Ồ." Cậu đặt chiếc ly xuống bàn, sau đó xoay người rời đi. "Nói với hắn ta rằng, lần sau gặp, trên mặt hắn ta sẽ xuất hiện vài vết bầm nhé."

----

Tâm sự xíu =))) thực ra ban đầu plot của fic không phải thế này, mà nó đơn giản hơn nhiều. Nhưng tự nhiên đâm lao thì phải theo lao thôi. Vốn định kết thúc fic trong 30 chap, nhưng mà với đống plot mà tao bôi ra thì chắc phải hơn =))))) 

Tiếp tục comment nhé, vì comment của mọi người là động lực viết của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro