Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Trải qua ba ngày tại học tập tại công ty, Trần Nhật Đăng đã nghiệm ra vài điều. Một, cậu không hợp với kinh doanh. Hai, Uông Minh Thắng là ví dụ điển hình của những ông thầy nghiêm khắc mà cậu từng gặp khi còn ngồi trên giảng đường.

Anh ta thậm chí còn không cho cậu nghỉ giải lao khi phải tiếp nhận một đống kiến thức mà đối với cậu không khác gì Kinh thánh. Mỗi khi cậu tỏ ra uể oải hay chán nản, anh ta sẽ đập vào gáy cậu một cái không quá đau, nhưng cũng đủ để cậu tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ đang chuẩn bị ập đến. Và cậu đoán rằng cha cậu đã cho phép anh ta làm như vậy.

"Anh đã từng bao giờ uống rượu ở bar chưa?"

Cậu lơ đễnh hỏi một câu không hề liên quan đến bài giảng. Uông Minh Thắng đặt tài liệu trên tay xuống, hỏi ngược lại cậu.

"Cậu muốn biết để làm gì?"

"Không rõ nữa." Cậu nhún vai. "Chỉ là nhìn anh có vẻ chưa bao giờ tới mấy chỗ đó."

Uông Minh Thắng nhìn cậu một lát, rồi lên tiếng.

"Cậu từng làm ở bar, có phải không?"

Cậu gật đầu, không phủ nhận. Cậu hợp với công việc tại những nơi xô bồ như vậy hơn là ngồi đây với công việc bàn giấy chán ngắt này. Vốn đại học cũng sẽ dạy những kiến thức cơ bản trong kinh doanh, nhưng cậu chưa hề học qua đại học, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu đã đi làm ngay lập tức, nên những gì Uông Minh Thắng giảng dạy cho cậu, cậu một chút cũng không hiểu.

"Vậy tôi sẽ lấy ví dụ ở quán bar của cậu để áp vào bài học của ngày hôm nay." Anh ta nói. "Cậu nghĩ để có một quán bar thành công như nơi cậu từng làm cần có những yếu tố gì?"

"Rượu." Cậu đáp lại ngay không hề do dự.

"Không sai." Uông Minh Thắng đáp lại. "Nhắc tới quán bar, điều đầu tiên người ta sẽ nhắc tới rượu. Rượu ngon sẽ được lòng, rượu dở sẽ bị chê, đó là điều vô cùng hiển nhiên. Nhưng chỉ có mỗi rượu thì đâu có được, phải không?"

Cậu nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

"Ngoài rượu, nhạc cũng là một phần quan trọng. Người ta sẽ không muốn tới một nơi mà chỉ bật nhạc trữ tình, hay nhạc cổ để thỏa mãn bản thân. Nhạc phải hay, phải thật bốc, họ mới có hứng tiêu tiền."

"Tiếp theo, giá tiền cũng là một thứ yếu làm nên một quán bar. Không chỉ quán bar, mà bất cứ cơ sở kinh doanh nào cũng vậy. Người ta sẽ chỉ tập trung vào giá, giá càng rẻ họ sẽ càng thích. Có một điều như thế này. Nếu chúng ta bán thành phẩm giá rẻ nhưng chất lượng cao, họ sẽ cảm thấy mình được hời, lần sau sẽ tiếp tục đến. Cứ như thế, khi chúng ta tăng dần giá thành lên, mà vẫn giữ được chất lượng, hoặc thậm chí là hơn, họ sẽ không ngần ngại bỏ ra số tiền đó để mua sản phẩm. Đó là tâm lí chung, và người làm kinh doanh buộc phải nắm bắt được nó."

"Một thứ nữa, mà tôi nghĩ quán bar nào cũng sẽ có. Đó là gái gọi, hoặc trai bao."

Cậu có cảm giác khi nhắc tới việc này, ánh mắt Uông Minh Thắng nhìn mình có hơi khác. Nhưng biểu hiện đó của anh ta chỉ lướt qua rất nhanh, sau đó tiếp tục giảng dạy.

"Bốn yếu tố trên là những thứ căn bản để làm nên tên tuổi của một quán bar. Nhưng chúng cũng sẽ vô dụng nếu không được quảng bá một cách thông minh. Như tôi đã nói từ trước, nếu chúng ta bán ra sản phẩm mà khách hàng cảm thấy phù hợp, họ sẽ quay lại. Lần một, họ có thể quay lại một mình, trở thành khách quen. Những lần sau, họ tiếp tục quay lại, nhưng dẫn theo vài người bạn của mình. Nếu những người đó cảm thấy dịch vụ của chúng ta ổn, họ sẽ lại bỏ tiền để mua sản phẩm của chúng ta. Và chúng ta đã thành công trong việc biến 1 khách hàng thân thiết trở thành nhiều khách hàng thân thiết. Những người đó về sau lại tiếp tục truyền miệng nhau rằng quán bar này tốt lắm, rượu ngon lắm, và lại sẽ có thêm người tới để kiểm chứng thực hư lời đồn. Và cho dù sau khi họ kiểm chứng, dù có như mong đợi hay không, thì chúng ta cũng đã có một lần marketing cho thương hiệu của mình."

"Marketing không chỉ là những dòng quảng cáo được chạy trên màn hình điện thoại của cậu, hay những tấm poster mà cậu thấy treo đầy rẫy ở ngoài đường. Cách marketing hiệu quả nhất chính là miệng người."

"Ví dụ như việc tôi có 1 người bạn nói rằng, tại X có một con bướm đêm xinh đẹp lắm, tôi nên tới xem thử một lần. Nhưng tiếc là từ lúc đó tới bây giờ tôi chưa từng diện kiến con người được đứa bạn tôi tung hô lên trời, vì hình như người ấy đã không còn làm ở đó nữa."

Uông Minh Thắng nhìn cậu, miệng đầy ý cười. Trần Nhật Đăng ngây người ra một lát, chợt cảm thấy nực cười. Cậu trào phúng đáp lại anh ta.

"Vậy chúc anh một ngày có thể gặp được người ấy để có thể thỏa tính tò mò."

"Thế à? Vậy tôi nên cảm ơn cậu rồi." 

Cậu nên chờ đợi gì vào một người dưới trướng cha mình cơ chứ? Để có thể leo lên tới vị trí trợ lý CEO, anh ta hẳn đã dùng không ít thủ đoạn. Tất nhiên anh ta phải là người có năng lực trước.

Có lẽ khi nhận được tin bản thân sẽ phải đảm đương nhiệm vụ giảng dạy cho cậu, Uông Minh Thắng đã bất mãn không ít. Cũng đúng thôi, khi anh ta đã biết cậu là ai.

Hôm trước còn có thể gọi cậu một câu 'Phó tổng' trơn tru tới vậy, anh ta cũng không phải dạng vừa đâu.

"Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Cậu muốn hỏi gì không?" Uông Minh Thắng thu dọn tài liệu, dường như không muốn ở lại căn phòng này thêm một phút giây nào. Trần Nhật Đăng cũng có chung tâm trạng với anh, liền lắc đầu. Hai người đường ai nấy bước.

Cậu dựa vào thành chiếc ghế xoay của phó giám đốc, đặt tay lên trán. Thực ra những gì cậu được dạy trong những ngày qua, không phải hoàn toàn không hiểu. Như Uông Minh Thắng nói, bar cũng là một dạng kinh doanh, nên những gì có thể khiến X trở nên như ngày hôm nay, cậu đều hiểu. Chỉ là cậu không muốn tiếp thu những thứ cậu không thuộc về.

Tên tổng giám đốc của nơi đây liệu khi học mấy thứ này có cảm thấy đau đầu như cậu không? Nghĩ tới đây, cậu bỗng bật cười. Có khi người ta được rèn từ nhỏ, những thứ kinh doanh thế này vốn đã in sâu trong tiềm thức rồi, đâu có mất thời gian nhồi nhét từ đâu như cậu bây giờ.

Từ khi cậu tới công ty, chưa một lần cậu gặp được giám đốc. Điều này khiến cậu cảm thấy lạ. Cậu được nói rằng giám đốc là một người rất bận rộn, hầu như sẽ không ra khỏi phòng nếu không có việc gì quan trọng. Nhưng nếu không gặp ở công ty thì thôi đi, ngay cả ở biệt thự nhà họ Trần, cậu cũng chưa từng nhìn thấy đại thiếu gia của họ lui tới.

Không phải nếu nghe tin mình đột nhiên có em trai được bổ nhiệm vào công ty thì phản ứng đầu tiên sẽ là chạy tới xem thử hay sao? 

Hoặc là, hắn vốn không coi cậu là em trai, nên khinh thường không muốn gặp.

Đối với những gì đã xảy ra, cậu nghiêng về phương án sau hơn. Rất khó có thể chấp nhận bản thân đột nhiên có thêm một người em, nên cho dù thế nào cũng sẽ tránh không đụng độ.

Cũng tốt, nếu phải gặp con trai ruột của lão già kia, e rằng cậu sẽ nhảy vào đánh nhau với người ta mất.

Ting một tiếng, điện thoại của cậu báo hiệu có tin nhắn mới từ WeChat. Là tin nhắn tới từ Trần Anh Chung.

Tim cậu đập rộn ràng. Những tin nhắn thưa thớt này của hắn là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy vui vẻ trong những ngày sống trong địa ngục trần gian này.

À, thi thoảng cậu cũng nhắn tin với Lê Nhã Phong nữa, nhưng hầu hết là hỏi về nơi làm việc hiện tại của cậu. Mà cậu không thể cho anh biết, nên đều lảng sang vấn đề khác. Dần dần, anh cũng không đề cập tới vấn đề này nữa. Bạn thân của anh, nếu muốn nói sẽ nói, nếu muốn giấu, bí mật đó sẽ được cậu chôn vùi tới chết.

'Hôm nay em ổn không? Cha em có làm khó em điều gì không?'

Trần Nhật Đăng mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm hiện lên qua từng câu chữ trên màn hình. Cậu thầm xin lỗi hắn, sau đó nói dối, như những gì cậu vẫn làm mỗi khi nhắn tin trả lời hắn.

'Không, em sống thoải mái lắm. Cha em rất tốt với em.'

Trên thực tế, ngoài việc bắt ép cậu phải ngồi vào cái ghế phó giám đốc, thì Trần Văn Dực không làm gì quá đáng với cậu. Vậy nên, những tin nhắn của cậu không hẳn là nói dối hoàn toàn.

'Ừm, vậy là tốt rồi.' Tin nhắn của hắn nhanh chóng được gửi tới.

'Xin lỗi em, không thể dò ra vị trí nơi em đang ở hiện tại. Dường như có gì đó làm nhiễu sóng định vị trong điện thoại của em.'

Đêm qua, cậu đã nhắn tin vu vơ hỏi hắn rằng liệu hắn có thể định vị được nơi cậu đang sống là ở đâu hay không. Cậu vốn đã biết câu trả lời, nhưng vẫn ôm hi vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ tới đón cậu đi khỏi nơi này.

'Không sao cả, em hiểu mà. Anh đang bận phải không, anh làm việc tiếp đi, em không làm phiền nữa.'

Rồi cậu vứt chiếc điện thoại qua một bên, nhắm mắt lại để thư giãn bản thân một lát, trước khi Thiệu Hưng tới gõ cửa phòng cậu như thường lệ để đưa cậu về khu biệt thự họ Trần.

Trần Anh Chung sau khi nhận được tin nhắn của cậu, cũng không hồi âm lại nữa. Sự thật rằng hắn cũng đang bận bù đầu bởi dự án của thành phố D đang gặp trục trặc, và hắn buộc phải giải quyết trong tuần này theo lệnh của Trần Văn Dực. Cha của hắn mấy ngày này đều nói hắn nên gặp mặt phó giám đốc mới, vì dù sao về sau hai người sẽ phải làm việc chung, nhưng lần nào hắn cũng từ chối, nói rằng hắn không muốn gặp.

Nhìn đồng hồ, hiện tại cũng không còn sớm nữa. Hắn quyết định mang theo đống tài liệu này về nhà để giải quyết.

Trần Nhật Đăng nhìn con số 11 hiển thị trên màn hình thang máy, cậu đoán rằng vị tổng giám đốc kia hôm nay không tăng ca. Quả là hiếm thấy. Cậu thản nhiên đợi thang máy, tay sờ vào túi quần tìm kiếm điện thoại, chợt nhận ra không thấy nó đâu cả. 

Mẹ nó, hình như để quên trên bàn làm việc rồi?

Cậu đành cười trừ với Thiệu Hưng đang đứng bên cạnh mình, rồi trở về phòng tìm điện thoại.

Cánh cửa thang máy mở ra. Trần Anh Chung đưa mắt nhìn Thiệu Hưng bên ngoài. Gã cúi chào.

"Thiếu gia."

Hắn gật đầu, sau đó lên tiếng. "Anh có vào không?"

"Thiếu gia đi trước, tôi còn phải đợi người."

Trần Anh Chung không nói gì, trực tiếp ấn nút thang máy để nó tiếp tục đi xuống. Khi cửa thang máy vừa đóng thì Trần Nhật Đăng cũng ra tới nơi.

"Trần tổng của các người thiếu cư xử tới mức không thể giữ cửa à?"

Thiệu Hưng không đáp lại cậu, lặng lẽ ấn nút, chờ lần thang máy tiếp theo. 

----

Lại là tao mang tới đau khổ dành cho chúng mày đây =)))))) đợi mãi cũng tới ngày được thêm incest vào trong tag của truyện rồi

Tiếp tục comment đi :)))))))))) tại zui á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro