Chương 25
Ngày cuối cùng tại X, cậu cố tình chuốc mình say. Cậu uống không biết bao nhiêu loại rượu từ nhẹ tới mạnh, mặc kệ sự ngăn cản của Lê Nhã Phong. Cậu muốn buông thả mình một lần cuối, trước khi đi vào khuôn khổ mà chính bản thân mình không mong muốn.
Cậu chìm vào cơn say trước sự phấn khích của khách tại X. Chú bướm đêm vốn đã đẹp, giờ có hơi cồn lại càng thêm lả lướt quyến rũ. Khi cậu định uống thêm 1 shot B52 mà khách mời, Lê Nhã Phong nhanh chóng giật lấy.
"Đăng, mày say rồi."
Trần Nhật Đăng cười cười, trên má hơi ửng hồng.
"Tao đâu có say. Trả lại đây, khách mời mà tao từ chối là không phải phép."
Lê Nhã Phong chán nản vì sự cứng đầu của cậu, tự mình uống lấy ly rượu nồng độ mạnh mà mình đang cầm trong tay, cười hối lỗi với những vị khách đang mất hứng kia.
"Xin lỗi, cậu ấy không còn tỉnh táo nữa, sẽ gây rối cho các vị. Tôi xin phép."
Sau đó anh dìu cậu ra khỏi X, nơi mà Khánh Trì vẫn luôn đứng chờ sẵn. Gã đã quen mặt Lê Nhã Phong. Suy cho cùng, gã luôn chạm mặt anh mỗi khi Trần Nhật Đăng tan ca, và gã biết người này không có thiện cảm với gã cho lắm.
"Làm phiền anh rồi." Khánh Trì đỡ thân thể mềm oặt của cậu, nói với Lê Nhã Phong.
Anh gật đầu, giao lại thằng bạn thân đang say khướt cho gã. Trước khi cậu bị ấn đầu vào đằng sau xe, anh nói.
"Đừng quên liên lạc với tao mỗi khi mày cần."
Không biết cậu có nghe lọt tai chữ nào không, nhưng anh vẫn thấy cái gật đầu nhẹ của cậu. Chiếc xe khởi động, dần đi khuất dạng.
Trên xe, cậu mở đôi mắt nhập nhòe của mình nhìn đường phố qua cửa kính. Con đường quen thuộc cậu đã đi không biết bao nhiêu lần, tới nỗi nhớ tới từng vị trí của đồ vật. Cậu bật cười chua chát, không biết về sau liệu còn có cơ hội được đi trên con đường này hay không, khi cậu đã đồng ý với cha mình rằng sẽ làm theo lời ông ta nói.
Cậu cảm thấy thật nực cười. Một người đàn ông xa lạ không biết từ đâu tới, vứt vào mặt cậu một tờ giấy xét nghiệm và bắt cậu nhận cha. Cuộc đời cậu bỗng chốc mất phương hướng. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc chấp nhận lời ông ta nói, nhất là khi ông ta mang những người cậu yêu quý ra đe dọa.
Trong tất cả những người đó, người cậu không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nhất là Trần Anh Chung. Cậu phải làm bất cứ điều gì để khiến cha của cậu không động vào hắn.
Vì hắn là sở hữu tình yêu của cậu.
Trần Nhật Đăng lê thân xác mệt mỏi nặng nề của mình về phòng. Đèn nhà đã tắt từ lâu, và phòng của Trần Anh Chung cũng vậy. Có lẽ hắn đã đi đâu đó và chưa về. Cậu mặc kệ mùi cồn nồng nặc trên người mình, nằm lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu hiện tại không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, cậu bị một cuộc điện thoại từ số lạ làm tỉnh giấc. Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn do dư chấn của cuộc say đêm qua. Cậu nhíu mày nhận điện thoại, tật gắt ngủ vẫn không thể nào bỏ.
"Ai dám làm phiền khi ông đây đang ngủ?"
Bên kia im lặng một lát, sau đó trầm giọng lên tiếng.
"Con nên sửa cái tính này đi nếu về sau muốn tiếp tục làm việc tại công ty của ta."
Não cậu trì trệ, đột nhiên mất đi khả năng nghe hiểu. Một lúc sau cậu mới nhận ra ai đang ở đầu dây bên kia. "Tại sao ông biết số của tôi?"
Cha cậu bật cười, như thể cậu đang nói một chuyện gì đó vô cùng nực cười.
"Con nghĩ có gì mà ta không biết? Ta cho con 10 phút để chuẩn bị, xe đang đợi con trước cửa nhà. Ta không muốn phải phá cửa đâu."
Sau đó liền ngắt kết nối. Cậu bực mình ném điện thoại ra xa, vò tóc ngồi dậy. Cậu rất không thích việc có người tự ý động vào quyền riêng tư của mình, số điện thoại là một trong những thứ đó. Lúc trước cũng có rất nhiều người hỏi phương thức liên lạc của cậu, nhưng cậu có nguyên tắc riêng của mình, không bao giờ cho bất cứ ai số điện thoại, kể cả là khách quen.
Hình như Trần Anh Chung là người đầu tiên cậu chủ động đưa số, cho dù hắn cũng không hẳn được tính là 'khách.'
Cậu chợt nhớ tới lúc trước, Trần Anh Chung đã có thể dễ dàng tra ra số của cậu dựa vào quyền lực của hắn, nhưng hắn đã không làm như vậy, mà lịch sự hỏi cậu, như một người bình thường.
Hắn nói, hắn tôn trọng cậu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu kéo chiếc vali xuống nhà. Khi chuyển tới đây, cậu không nghĩ bản thân sẽ phải ở lại lâu, nên cũng không mang nhiều đồ. Lúc đi qua phòng hắn, cậu muốn chào hắn một lần, nhưng lại nghĩ, đêm qua có lẽ hắn đã về rất khuya. Nếu chỉ vì cậu mà bản thân phải dừng lại giấc ngủ hồi sức thì cũng không đáng. Cậu liền vuốt nhẹ lên cánh cửa ấy, thì thầm lời tạm biệt, rồi bước xuống nhà, ra khỏi cổng.
Chờ sẵn cậu là tên vệ sĩ hôm qua đã áp chế cậu. Cậu vốn không có chút thiện cảm với tên mặt lạnh này, nên khi gặp lại gã, cậu liền khó chịu. Người kia không để ý tới ánh mắt không mấy thiện chí của cậu, cung kính mở cửa sau mời cậu bước lên.
Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt, không ai nói với ai lời nào. Người vệ sĩ kia không được phép nói chuyện dư thừa, mà cậu cũng không muốn phí nước bọt với gã. Hai người duy trì sự im lặng một hồi rất lâu, cho tới khi gã cứng nhắc lên tiếng.
"Tôi là Thiệu Hưng, sau này sẽ là vệ sĩ, kiêm tài xế riêng của thiếu gia."
Hai chữ 'thiếu gia' khiến cậu trở nên cứng nhắc. Cậu không đáp lại hắn, mắt đưa ra ngoài nhìn khung cảnh xung quanh.
Chiếc xe tiến vào một khu biệt thự xa hoa ở trung tâm thành phố. Nếu nói biệt thự của Trần Anh Chung là dành cho giới thượng lưu, thì nơi đây không khác gì một tòa lâu đài hoàng gia. Khu biệt thự vô cùng rộng lớn, với camera an ninh ở khắp mọi nơi. Cậu thầm nghĩ, liệu nếu mình bỏ trốn thì có bị lạc ở nơi này không?
Họ dừng lại tại cổng chính tại ngôi nhà to nhất trong khu. Cậu vừa bước xuống xe, một người đàn ông đứng tuổi cung kính cúi chào.
"Mừng thiếu gia về nhà."
Trong lòng cậu cười lạnh. Đám người này chắc hẳn đã khó chịu lắm khi đột nhiên một người không biết từ đâu như cậu, bỗng chốc trở thành thiếu gia, trở thành cậu chủ của bọn họ. Cậu biết trong thâm tâm, họ đều không coi cậu là người trong nhà này.
Cũng tốt, cậu cũng không muốn nhận người quen.
Chiếc vali của cậu nhanh chóng được người hầu cầm giúp, theo sự ra lệnh của người đàn ông kia. Ông ta dẫn cậu vào nhà, theo sau là Thiệu Hưng, như để đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ trốn.
"Tên tôi là Thôi Thắng Triết, là quản gia của nhà họ Trần. Thiếu gia có thể gọi tôi bằng bất cứ nhân xưng nào thiếu gia muốn." Trương Hán vừa đi vừa nói. "Cậu cuối cùng cũng có thể trở về, phận người làm như tôi vô cùng vui mừng."
Trần Nhật Đăng đảo mắt trước lời nói đầy giả tạo của ông ta. Sau đó ông ta còn huyên thuyên gì đó về gia thế của nhà họ Trần, nhưng cậu không để lọt tai một chữ nào. Cuối cùng hai người họ dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang. Thôi Thắng Triết nhìn cậu, nói.
"Biệt thự họ Trần có rất nhiều phòng mà cậu có thể tùy ý sử dụng. Chủ tịch ra lệnh không cấm bất cứ một hoạt động nào của cậu, miễn là nó xảy ra trong khuôn viên của biệt thự. Nhưng có hai điều cậu cần lưu ý."
Ông dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói.
"Có hai căn phòng cậu không được phép vào, đó là căn phòng thứ hai ở phía Tây, và phòng của chủ tịch, nằm trên tầng 3. Còn lại, cậu muốn sử dụng phòng nào và với mục đích gì, đều có thể."
Cậu nhận lại hàng lý từ người hầu, vốn không định hỏi thêm bất cứ thứ gì, nhưng ánh mắt lại quét qua căn phòng phía đối diện. Nó dường như đã lâu không có ai sử dụng, vì nắm tay cánh cửa dường như mới nguyên không có dấu vết bị sờn theo thời gian, không giống với những căn phòng khác mà cậu đã nhìn thấy trên đường tới phòng của mình.
"Phòng đó của ai?"
Thôi Thắng Triết nhìn theo hướng mắt của cậu, sau đó nói.
"Đó là phòng của đại thiếu gia. Cậu ấy hiếm khi trở về, nhưng cậu có thể yên tâm, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt."
Không, cảm ơn, cậu không có ý định gặp lại người anh đó của mình. Trần Nhật Đăng gật đầu như đã biết, sau đó mở cửa vào phòng. Căn phòng này được bày trí theo phong cách hoàng gia Anh, với tông màu trắng đỏ làm chủ đạo. Ở giữa phòng đặt một chiếc giường Queensize có rèm thả ở phía trên. Phòng tắm được ngăn cách bởi kính một chiều, có cả bồn tắm lẫn booth đứng. Cửa sổ lớn đối diện giường ngủ, có thể đón trọn những ánh nắng đầu tiên trong ngày.
Trần Nhật Đăng thầm cười lạnh. Một năm, cậu chuyển chỗ ở tới hai lần, và cả hai đều là bị bắt ép.
Cậu đau đầu quăng hành lý qua một bên, day trán. Trong lòng cậu thầm nghĩ cách có thể trốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình, dù sao cậu cũng không có ý định chôn vùi cả cuộc đời mình dưới tay ông ta. Trần Nhật Đăng đi tới cửa sổ quan sát bên dưới. Hệ thống camera rất nghiêm ngặt, cùng dàn vệ sĩ dường như lúc nào cũng túc trực, khiến một con ruồi cũng đừng hòng lọt ra.
Cậu không thể trốn ra khỏi đây một cách bình thường được, khi mà có rất nhiều thứ ngăn cản ử phía dưới, và khi những người cậu yêu thương đều bị mang ra làm vật trao đổi.
Cần phải suy nghĩ thêm về vấn đề này rồi.
Điện thoại lại một lần nữa reo lên. Cậu nhìn dãy số lạ trên màn hình, lòng chán ghét mà nhấc máy.
"Thay quần áo, ta cần con tới một nơi."
Ông ta dập máy ngay lập tức sau đó, khiến cậu không kịp phản bác hay nói thêm bất cứ thứ gì. Vài giây sau, có tiếng gõ cửa.
"Thiếu gia." Thôi Thắng Triết xuất hiện trước cửa phòng. "Mời cậu thay trang phục, chủ tịch đang đợi cậu."
Mẹ kiếp, người ở đây như mấy cái máy vậy, dường như được lập trình sẵn để làm theo lời cha cậu chuẩn xác tới từng giây. Trần Nhật Đăng cau mày từ chối.
"Tôi không muốn."
"Thiếu gia." Quản gia lên tiếng. "Chủ tịch không phải người thích nói hai lời, mong cậu biết điều một chút. Một bộ trang phục thì đừng nên để chúng tôi phải ép buộc dùng vũ lực."
Mấy người chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện thôi hả? Trần Nhật Đăng chán ghét nhận lấy bộ âu phục đen mà quản gia đang cầm, sau đó đóng sầm cửa lại.
Toàn bộ nhân viên công ty đều nhốn nháo vì chủ tịch của họ mở cuộc họp đột xuất. Trưởng các bộ phận phải rời lại toàn bộ lịch trình vốn có để có thể tham gia vào cuộc họp lần này. Chủ tịch của họ rất hiếm khi đích thân đi họp, thường sẽ là con trai của ông thay mặt. Nhưng lần này chủ tịch tự ra thông báo, có lẽ là việc gì đó thật sự quan trọng.
Chín giờ sáng, toàn bộ trưởng bộ phận đều có mặt tại hội trường lớn. Ai nấy đều lo lắng, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Khi chủ tịch của họ bước vào, tất cả dường như nín thở, sợ rẳng ngay cả việc hít thở bình thường cũng sẽ gây ra sai lầm.
"Ngồi xuống đi." Chủ tịch phất tay, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn. "Thật xin lỗi vì thông báo đột xuất, đã làm phiền tới mọi người rồi."
Mọi người nuốt nước bọt, chờ đợi những lời tiếp theo của chủ tịch. Ông ta đặt tay lên bàn, nhìn mọi người một lượt, sau đó tiếp tục.
"Thời gian cuối năm, doanh nghiệp nào cũng rất vất vả, và chúng ta cũng vậy. Thay mặt hội đồng quản trị, tôi cảm ơn đóng góp của tất cả mọi người dành cho công ty."
"Không dài dòng nữa, tôi sẽ vào vấn đề chính. Sở dĩ cuộc họp này được mở ra, là vì có thay đổi trong nhân sự của công ty chúng ta."
Nghe tới đây, ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Là ai mà khiến chủ tích phải đích thân thông báo?
"Người này sẽ vào công ty, và tiếp quản vị trí Phó giám đốc. Sau này, mong mọi người chỉ giúp đỡ cậu ấy."
Sau lời của ông, một thân người bước vào, thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ con mắt của những người có mặt tại hội trường.
"Giới thiệu với mọi người, Trần Nhật Đăng, Phó giám đốc tương lai của mọi người."
Có vài ánh mắt phức tạp rọi thẳng lên người cậu. Từ đâu ra một vị Phó giám đốc thế này?
Trần Nhật Đăng cũng đưa mắt nhìn xung quanh, biết rằng những người ở đây đang khó có thể chấp nhận một người vô danh như cậu đột nhiên trở thành Phó giám đốc của họ. Cũng có vài ánh mắt khinh thường, mà cậu có thể nhận ra một cách rõ ràng, đó là ánh mắt của những người đã từng lui tới X hồi trước.
Bản thân cậu cũng đâu có muốn ở đây giờ này đâu. Nếu không phải bị Thiệu Hưng áp chế tới đây, cậu đã vốn ngồi yên trên xe nhất quyết không chịu đi xuống rồi.
"Tuy Nhật Đăng còn trẻ, nhưng người trẻ thì sẽ phát triển. Tôi tin dưới sự giúp đỡ của mọi người, cậu ấy có thể trở nên thành công."
Chủ tích lên tiếng, cắt ngang những lời bàn tán trong phòng. Ông ta biết có người sẽ không chấp nhận, nhưng khi ông đã ra quyết định, có muốn cũng buộc phải tuân theo.
"Có ai phản đối hay không?"
Không gian trở nên im lặng. Không ai dám ho he bất cứ điều gì. Mãi cho tới khi một giọng nói cất lên, bày tỏ rõ sự bất mãn.
"Dựa vào điều gì mà chủ tịch đưa cậu ấy lên Phó giám đốc, như vậy rất không công bằng."
Chủ tịch gõ gõ ngón tay vào mặt bàn. Ai nấy đều lo sợ ông sẽ nổi giận, nên trở nên vô cùng căng thẳng. Một lát sau, vị chủ tích cười.
"Dựa vào việc cậu ấy là con trai tôi."
——
Cmt của mọi người là động lực của tui, nên là hãy cmt đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro