Chương 24
Trần Nhật Đăng đưa trở về khu biệt thự ở ngoại ô, đúng nơi mà cậu đã bị bắt đi trước đó. Bao thuốc mà cậu đánh rơi có lẽ đã bị ai đó lấy đi mất rồi. Nhưng hiện tại cậu cũng không còn chút tâm trạng nào để mua thêm một bao mới. Cậu thất thểu bước đi trên con đường, trí óc đầy nặng nề.
Mở cửa nhà, Trần Anh Chung đã ngồi trong phòng khách từ trước đó. Tay hắn cầm máy tính bảng, chăm chú nhìn vào nội dung trên màn hình đó. Dáng vẻ lúc làm việc của đàn ông là quyến rũ nhất, và hắn cũng vậy.
Thấy cậu trở về, hắn đặt máy tính qua một bên, giang tay ôm cậu vào lòng.
"Em vừa đi đâu về thế?"
Khi cậu định lên tiếng, thì chợt nhớ lại lời tên vệ sĩ đã dặn trước khi lái xe rời đi, rằng những gì xảy ra hôm nay, cái gì nên nói và cái gì không nên nói, cậu có thể tự hiểu. Nhật Đăng sắp xếp lại từ ngữ của mình, sau đó đáp lại.
"Em đi gặp cha của mình."
Người hắn bỗng khựng lại một chút. Hắn nhíu mày. "Sao đột nhiên lại gặp lại được ông ta? Không phải em nói cha mình đã vứt bỏ mẹ con em rồi ư?"
Trần Nhật Đăng cắn môi.
"Đó... Thực ra là chuyện ngoài ý muốn. Cha em vốn không định bỏ lại em."
Cậu cụp mắt xuống, tim đập rộn ràng vì phải nói dối.
"Ông ấy... tốt với em lắm. Ông còn đề nghị em về sống chung để có thể bù đắp lại lỗi lầm mà bản thân đã gây ra trong quá khứ. Anh biết không, ông ấy nói rằng sẽ cho em học về kinh doanh nữa đấy."
Con mắt cậu hấp háy, như đang vui mừng thật sự vì điều đó. Năng lực diễn xuất này của cậu có được khi đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, buộc cậu phải đeo lên mình những mặt nạ khác nhau để sinh tồn.
"Vậy là về sau, em sẽ có thể sánh đôi với anh rồi."
"Nhưng mà," Cậu ngập ngừng. "Liệu anh có chút thông tin gì về ông ấy không?" Theo cậu nhớ, hắn đã từng điều tra cậu, vậy có lẽ hắn cũng đã biết chút gì đó về người đàn ông kia.
Ánh mắt Trần Anh Chung có chút phức tạp. Hắn xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Xin lỗi, khi điều tra về em, anh không thể nào lần ra được manh mối về người cha này của em. Dường như ông ta có một thế lực rất lớn bao che, toàn bộ thông tin đều được bảo mật rất kĩ càng."
"Vậy anh có biết tên của ông ấy không?"
Trần Anh Chung chậm rãi lắc đầu. Cậu thoáng thất vọng, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Chỉ với một lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, cậu đã có thể đoán cha của mình là người có tiếng nói, sở hữu một thế lực cực kì lớn, không dễ để đụng vào.
"Không sao, dù sao cũng là cha ruột, em có thể hỏi ông ấy." Thực ra trên tờ xét nghiệm ADN có ghi tên ông ta, nhưng cậu đã vội vàng lướt qua mà chỉ chú ý tới dòng kết quả cuối cùng.
Trần Anh Chung ôm chặt lấy cậu, thở dài.
"Anh liệu có thể giúp gì cho em không?"
Cậu nắm lấy góc áo của hắn, trong lòng kêu gào rằng hắn hãy giữ cậu lại, hãy cứu cậu với, đừng để cậu đi. Nhưng cậu biết, hắn sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của người cha mới gặp của cậu. Ngoài mặt, cậu vẫn mỉm cười.
"Không sao cả. Anh chỉ cần giúp em thu dọn một số đồ đạc là được, nếu anh có thể. Xin lỗi anh, không thể hoàn thành hợp đồng đầu tiên mà anh đã đề ra."
Hắn nhận sự xót xa trong lời nói của cậu, càng ôm chặt cậu hơn. Hắn hôn lên mái tóc thơm mùi trà của cậu. "Khi nào em phải đi?"
"Ngày mai."
Cậu cảm thấy cánh tay hắn bỗng siết lại. Cậu ngẩng lên, thấy biểu hiện không rõ tên của hắn, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Khi cậu định nói gì đó, hắn vội phủ môi mình lên cánh môi mềm của cậu.
Nụ hôn này không giống với những nụ hôn mà cả hai đã từng có trước đó. Nó mang sự chiếm hữu, bá đạo, mãnh liệt. Hắn luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, không để cậu có một kẽ hở nào để có thể hít thở. Đôi môi dày của hắn hết liếm mút, rồi lại cắn môi cậu tới bật máu.
Hắn đè cậu ra ghế, một tay lột phăng chiếc áo cậu đang mặc trên người, cúi đầu xuống hôn từ cổ, xuống tới ngực, và cơ bụng phẳng trắng nõn. Người cậu khẽ giật nảy lên khi lưỡi hắn vê tròn quanh rốn cậu.
Xoạt một tiếng, cái quần đáng thương của cậu cũng nằm trỏng trơ trên mặt đất, cùng với quần của hắn. Không nới lỏng, không bôi trơn, hắn cứ thế tiến vào khiến người cậu oằn lên vì đau đớn.
Trần Anh Chung hôm nay rất lạ. Hắn chưa bao giờ mất kiểm soát tới mức như vậy. Lần làm tình này mang đầy sự thô bạo và chiếm hữu. Cậu cảm thấy bên dưới của mình hình như đã rách theo mỗi cú thúc bạo lực của hắn.
Lúc xuất vào bên trong cậu, hắn ghé vào tai cậu thì thầm bằng giọng trầm khàn của tình dục.
"Nhớ kĩ lấy, rằng em là của một mình anh."
Lý Bằng day trán. Người trước mặt khiến gã đau đầu không thôi. Khi cậu nói muốn dừng làm tiếp viên, hắn đã đủ mệt mỏi rồi, nhưng dù sao cậu vẫn ở lại X kiếm lời về cho gã. Nhưng hiện tại, cậu muốn thôi việc.
"Sao mày cứ cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thế Đăng?"
"Em xin lỗi, em hết cách rồi."
Cậu liếc mắt qua phía khác, không muốn đối diện gã. Lần này cậu lại mang Trần Anh Chung ra sử dụng như một cái cớ, trong lòng thầm xin lỗi hắn rất nhiều. Lý Bằng không khỏi thở dài, lời của Anh Chung, sao gã có thể dám nói không?
"Được rồi, mày lắm chuyện quá. Ra ngoài bàn giao nốt việc đi."
Cậu cúi đầu cảm ơn hắn, và trở lại quầy bar quen thuộc. Lê Nhã Phong đứng sẵn đó đợi cậu, hai tay khoanh trước ngực. Anh cau mày nhìn cậu.
"Mày đột nhiên muốn nghỉ là thế nào?"
Trần Nhật Đăng so vai, làm vẻ thản nhiên. "Không sao cả, chỉ là muốn chuyển công việc thôi."
"Mày lừa quỷ à?" Lê Nhã Phong gắt lên. "Mày đừng tưởng mày lừa được lão Lý thì mày cũng sẽ lừa được tao. Chả có gì gọi là đột nhiên cả. Con người mày không phải loại tùy tiện tới mức đấy."
"Tùy mày nghĩ."
Cậu cũng không muốn đôi co với anh. Ngày cuối cùng làm việc ở X, cậu muốn tâm trạng được thoải mái nhất. Và việc cãi nhau với Lê Nhã Phong sẽ không giúp ích cho việc đó.
"Đứng yên đó." Lê Nhã Phong nắm lấy tay cậu khi nhận thấy cậu đang có ý định rời đi. "Có phải hắn chèn ép gì mày không? Nói đi."
Cậu gạt tay anh ra, mỉm cười.
"Hắn không làm gì tao cả. Tao đã nói rồi, chỉ là tao đột nhiên muốn chuyển việc."
"Với lại," Cậu chợt bật cười. "Nếu hắn có chèn ép tao thật, thì mày làm được gì?"
Lê Nhã Phong biết mình đuối lý, nhất thời không nói được gì. Trần Nhật Đăng vỗ vai anh, nói rằng hãy chuẩn bị để đón khách, vì X sắp tới giờ mở cửa rồi.
Không khí ở nơi đây vẫn vậy, vẫn là những ánh mắt thèm thuồng áp lên cơ thể cậu mặc dù cậu đã không còn là tiếp viên nữa. Nhưng tất cả, sau cùng cũng chỉ dừng lại ở ánh mắt. Bọn họ không thể làm gì cậu.
Vì tâm hồn lẫn thể xác cậu chỉ trao cho duy nhất một người.
----
Cmt tiếp đê :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro