Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Tại sao lại đột nhiên muốn dừng?"

Lý Bằng xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy đau đầu khi nghe rằng Trần Nhật Đăng không muốn tiếp tục làm tiếp viên nữa. Con gà đẻ trứng vàng của gã, sao gã có thể dễ dàng thả cậu đi? 

"Anh đối xử với mày có gì không tốt à? Hay mày gặp vấn đề gì?"

Trần Nhật Đăng lắc đầu. "Em không có vấn đề gì hết."

"Vậy tại sao lại dừng?"

"Em mệt rồi, cũng không thể làm cái việc đó mãi được. Hơn nữa," Cậu mím môi. "Hắn không muốn."

Lý Bằng hơi nhíu mày. "Hắn? Trần Anh Chung? Mày đừng đùa anh. Hắn không đời nào để ý đến việc mày làm gì đâu. Hắn mua mày khi mày đang làm trai bao, mày nhớ không Đăng? Mày đừng nói là hắn đột nhiên tốt tính, không muốn mày tiếp khách. Haha, mày có khiếu kể chuyện hài đấy."

Trần Nhật Đăng đảo mắt, làm vẻ như 'anh muốn tin hay không thì tùy.' Lý Bằng bên ngoài thì nói cứng rắn như vậy, nhưng gã cũng không lớn mật tới nỗi hỏi trực tiếp Trần Anh Chung. Lỡ đâu đụng trúng chỗ ngứa của hắn, cái mạng quèn này của gã cũng khó có thể giữ. Lý Bằng thở dài, giọng pha lẫn sự tiếc nuối.

"Mày nghĩ kĩ lại đi Đăng. Mày còn làm được việc gì khác ngoài cái đó?"

"Thằng Phong sẽ dạy em làm bartender. Em vẫn sẽ tiếp tục ở lại X kiếm tiền cho anh. Tính ra anh cũng đâu có mất đi em."

"Không giống nhau." Lý Bằng cao giọng.

Trần Nhật Đăng nhún vai. Lý Bằng biết dù có nói tới thế nào cũng sẽ không thể làm thay đổi quyết định của cậu, đành miễn cưỡng gật đầu. Dù sao có cậu ở lại X thì danh tiếng của hộp đêm này vẫn sẽ được giữ, còn đỡ hơn là cậu bỏ đi chỗ khác.

Gã không thể không công nhận, quá nửa số khách tới X chỉ vì nhan sắc của Trần Nhật Đăng. Việc mất đi cậu là một tổn thất rất lớn, gã không thể khiến điều đó xảy ra.

Trần Nhật Đăng nhận được sự đồng ý của gã, liền vui vẻ chào gã rồi đi ra ngoài. Lê Nhã Phong lúc này đang set up, chuẩn bị cho một đêm làm việc mới. Anh thấy cậu liền hỏi.

"Sao rồi?"

Trần Nhật Đăng nháy mắt với anh. "Nhờ anh Lê chỉ dạy thêm, sau này thành đồng nghiệp của nhau rồi."

Lê Nhã Phong bật cười, huých nhẹ vào vai cậu.

"Tao không nghĩ lão Lý buông tha mày dễ như thế đâu. Mày dùng thủ đoạn nào, khai ra, để tao còn áp dụng đòi tăng lương."

Trần Nhật Đăng nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt vô cùng vô tội. Lê Nhã Phong thở dài, không trêu chọc cậu nữa.

"Được rồi, vào đây. Tao sẽ chỉ mày những bước cơ bản. Hôm nay mày chỉ cần quan sát tao làm thôi. Những đồ nào dễ dễ thì mày có thể thử."

Lê Nhã Phong bắt đầu giới thiệu cho cậu về từng vật dụng trong quầy bar và công dụng của chúng. Sau đó anh quay về tủ rượu ở phía đằng sau, nói một loạt những cái tên khiến Nhật Đăng cảm thấy hoa mắt. Cậu vốn có một số hiểu biết nhất định về rượu thông qua những loại cocktail mà cậu hay uống tại X, nhưng so với những gì Nhã Phong vừa nói, nó không là gì cả.

Có vẻ sẽ có chút khó khăn đây.

Màn đêm lại buông xuống, và X lại trở về dạng sống vốn có của nó. Tin tức Trần Nhật Đăng không còn làm tiếp viên nữa được lan truyền với tốc độ chóng mặt, bắt đầu từ khi một vị khách tới và hỏi về cậu. Sau đó rất nhiều người khác kéo tới, tỏ vẻ tiếc nuối khi không còn thấy cậu diện trên người những bộ trang phục mỏng tang quyến rũ nữa, thay vào đó là chiếc sơ mi đen kín cổng cao tường. Cũng có những người lôi kéo cậu tiếp họ thêm một lần nữa, nhưng đều bị cậu từ chối thẳng thừng. 

Vậy là X mất đi một con bướm đêm xinh đẹp. 

Ngày đầu tiên với vị trí bartender cũng không tới nỗi tệ. Thay vì việc chỉ ngồi đó và đợi người khác pha đồ, thì cậu lại được làm ra những đồ uống mà họ thưởng thức hàng ngày. Cũng có những vị khách bỏ ra mấy tờ giấy bạc đỏ chót để mua một ly cocktail do chính tay cậu làm. Họ đơn giản chỉ nghỉ, người ngon thì làm rượu cũng sẽ ngon. Nhưng cậu không thành thạo, dù sao cũng mới chỉ ngày đầu, nên cậu vẫn khước từ số tiền ấy.

Đột nhiên cậu nghĩ tới việc một ngày nào đó Trần Anh Chung cũng sẽ thưởng thức một ly rượu mà cậu pha. Lòng cậu bỗng phấn chấn hơn, má chợt nhuộm một màu hồng phiến, càng tôn lên sự xinh đẹp của cậu, khiến bao trái tim đang ngồi trước quầy bar phải thổn thức. Lê Nhã Phong phát hiện ra, nhếch môi vỗ vào vai cậu.

"Trong giờ làm việc thì đừng nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng như thế."

Cậu đẩy cánh tay anh ra, trao anh nửa con mắt đầy sự khinh thường.

"Mày đừng nghĩ ai cũng như mày."

Nhã Phong so vai, không đôi co với cậu, tiếp tục hướng dẫn cậu làm một số đồ cơ bản mà cậu vẫn hay uống. Vì là thức uống quen thuộc, cậu đã nhận biết rõ trong ly có những gì, nên có thể nhanh chóng nhớ và làm theo. Ly Sunrise đầu tiên do Trần Nhật Đăng tự tay pha chế ra đời.

"Uống đi, tự thưởng bản thân." Lê Nhã Phong tay cầm bình shaker, bận bịu với công việc

Trần Nhật Đăng lắc đầu. Cậu không muốn trở về nhà với người đầy mùi cồn, Trần Anh Chung có lẽ sẽ không thích. Cậu đẩy ly Sunrise tới trước mặt một người đàn ông vẫn đang ngồi quan sát cậu từ nãy tới giờ.

"Tặng anh, không lấy tiền đâu."

Người đàn ông kia chợt nhướng mày, vẻ mặt không thể nào đê tiện hơn. 

"Ồ, được đích thân chú bướm của X pha rượu, thật vinh hạnh. Vậy còn em, có lấy tiền không?"

Trần Nhật Đăng trực tiếp bỏ qua vế sau mà đáp lại hắn. "Mong lần sau sẽ tiếp tục được gặp lại anh."

Khi cậu hoàn thành tất cả các công việc và trở về đã là hơn 3 giờ sáng. Toàn thân cậu nồng nặc mùi rượu. Giờ cậu mới nhận ra, làm bartender thì cho dù không uống một giọt nào, mùi cồn vẫn sẽ ám lên người. Cậu nằm vật ra sofa, nhắm mắt lại, tính nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi tắm, nhưng vài phút sau đã thiếp đi vì ngày hôm nay quá mệt mỏi.

Bỗng cậu cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Mở đôi mắt đầy mỏi mệt ra, Nhật Đăng phát hiện Trần Anh Chung đang bế cậu bước lên tầng. Cậu thoáng giật mình, bỗng chốc tỉnh ngủ. Cậu cựa quậy.

"Đặt em xuống, em có thể tự đi được."

Trần Anh Chung hôn nhẹ lên trán cậu. "Yên nào. Anh đưa em đi tắm, người em mùi quá rồi, sẽ bị ám vào chăn mất."

Rồi hắn đặt cậu vào bồn tắm đã được xả nước từ trước đó. Nhiệt độ nước vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. Còn có bom tắm hương hoa có tác dụng làm thư giãn thần kinh. Nhìn động tác của Anh Chung đang tắm rửa cho mình, cậu vẫn cảm thấy không thể tin được. Một người nổi tiếng lạnh lùng, cao ngạo như hắn, hiện tại lại sắn tay áo lên, quỳ xuống bên cạnh bồn tắm và chăm sóc cậu. 

Thế giới này cũng quá vi diệu rồi. 

Nghĩ tới đây, mặt cậu bỗng đỏ lên. Thật kì lạ, cậu đã từng bao nhiêu người lăn lộn trên giường, ngay cả một sự ngượng ngùng cũng không có, nhưng hiện tại chỉ bằng việc hắn lướt những ngón tay đầy xà phòng trên người cậu, Trần Nhật Đăng cảm thấy xấu hổ không thôi. Trần Anh Chung quan sát được biểu cảm đó trên khuôn mặt cậu liền bật cười.

"Những việc hơn thế này cũng đã làm, em còn ngượng cái gì?"

Nhưng câu nói đó lại càng khiến cậu xấu hổ hơn. Người cậu hiện tại đỏ ửng, hệt như một con tôm luộn vừa bóc vỏ. Cậu lườm hắn.

"Em không nghĩ anh lại là một tên mồm mép như thế này đấy."

Trần Anh Chung cười ha hả, véo nhẹ lên gò má của cậu. Hắn quấn khăn quanh người cậu sau khi đã hoàn thành quá trình tắm rửa, và một lần nữa bế cậu đặt lên giường ngủ. Trần Anh Chung sấy qua giúp cậu mái tóc đã ướt, để đảm bảo khi đi ngủ cậu sẽ không bị đau đầu. Trần Nhật Đăng phía dưới tay quá rảnh rỗi nên di ngón tay dọc theo cơ bụng của hắn. Cách một lớp vải lụa của bộ đồ ngủ, cậu vẫn cảm nhận được từng thớ thịt rắn chắc trên bụng hắn. 

Trần Anh Chung cảm nhận được ngón tay không an phận của cậu, liền bắt lấy nó, nheo mắt nhìn cậu.

"Đừng nghịch. Nghỉ ngơi đi, hôm nay em mệt rồi."

Trần Nhật Đăng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giở giọng khiêu khích. "Sao thế? Anh sợ ngày mai anh không đi làm được à?"

Hắn nhếch môi, ghé sát vào tai cậu.

"Anh sợ ngày mai chân em không đủ sức để xuống nhà ăn sáng."

Rồi hắn hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon, và rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro