Chương 17
Đã qua gần 1 tuần kể từ đêm hôm ấy, cậu vẫn chưa cho hắn câu trả lời.
Trần Anh Chung khi ấy chỉ mỉm cười, vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu, nói hắn có thể chờ được.
Trần Nhật Đăng xác định được cảm xúc của mình dành cho hắn không còn đơn thuần là giữa quan hệ của một kim chủ với người lao động, mà nó là một thứ gì đó lớn hơn thế. Cậu không dám khẳng định đó là tình yêu, nhưng thứ cảm xúc đó vô cùng mạnh liệt.
Cậu thở dài cầm ly rượu trên tay, một hơi nốc cạn. Nhật Đăng có muốn ở bên hắn không? Có, nhưng có một điều ngăn cản, mà đối với bất cứ ai, đều không thể chấp nhận được.
Cậu là trai bao. Liệu có ai trên thế gian này chấp nhận nổi việc người ở bên cạnh mình lại làm nghề nghiệp dơ dáy này hay không? E rằng câu trả lời đã rất rõ ràng. Nghĩ tới thân phân cao quý của hắn, cậu càng không thể đồng ý bên hắn.
"Từ nãy tới giờ mày thở dài 5 lần rồi đấy." Lê Nhã Phong vuốt mái tóc bạch kim mà người yêu hắn rất thích, tay còn lại khoác lên vai Trần Phổ Minh đang ngồi cạnh. "Không giống mày chút nào cả."
Được ngày nghỉ, Lê Nhã Phong liền lôi Trần Nhật Đăng qua quán bar mà người yêu anh vẫn đang làm. Trần Phổ Minh vẫn còn trong ca, nhưng đã xin phép cấp trên cho ra ngoài tiếp bạn bè một chút. Y nhìn cậu, nói.
"Anh vẫn đang băn khoăn về chuyện đó à?"
Trần Nhật Đăng gật đầu. "Ừ."
Y thở dài. "Em hiểu sự lo ngại của anh. Nhưng một khi Trần Anh Chung đã ngỏ ý như vậy, hắn cũng phải lường trước tới sự việc này rồi. Nếu hắn đã không để ý, tại sao anh phải bận tâm?"
Trần Nhật Đăng mỉm cười lắc đầu.
"Nó không phải là chuyện anh hay hắn có để ý hay không, mà là người xung quanh. Em cũng biết hắn là một người không hề tầm thường, nếu muốn nói là có tiếng nói trong xã hội. Việc người bên cạnh hắn có một lai lịch không sạch sẽ liệu sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hắn?"
Nói rồi cậu lại tự giễu cười bản thân. "Anh không quan tâm bản thân mình bị đàm tiếu ra sao, anh quá quen rồi. Nhưng hắn, anh không muốn có bất cứ ai làm tổn thương tới hắn, ngay cả chính bản thân anh."
Ba người nhất thời đồng loạt chìm vào im lặng. Không ai biết phải nói gì tiếp theo. Qua một hồi lâu, Lê Nhã Phong lên tiếng.
"Thực ra, mọi thứ đều tùy thuộc vào quyết định của mày. Nhưng mày có từ chối hay chấp nhận, mày vẫn phải ở chung một căn nhà với hắn ta, theo lời hắn ta nói là cho tới khi hắn cảm thấy đủ. Vậy nên, cứ nghe theo trái tim của mình đi, cho dù nó có là sai lầm. Con người mà, ai cũng phải sai ít nhất một lần."
"Tao muốn mày được hạnh phúc. Nếu hắn ta có làm bất cứ điều gì khiến mày đau lòng, tao không quan tâm hắn là ai, tao cũng sẽ khiến hắn chết không toàn thây."
Trần Nhật Đăng ngước lên nhìn người bạn của mình. Họ đã thân nhau bao lâu rồi nhỉ? Cậu không nhớ chính xác thời gian, chỉ nhớ là rất lâu rồi. Lê Nhã Phong luôn bảo vệ, bao bọc cậu như thế. Và cậu nghĩ rằng, sẽ không bao giờ có bất cứ ai trên thế gian này đối xử tốt với cậu bằng anh.
"Với cả, mày không nhất thiết phải tiếp tục làm công việc của mày mà." Lê Nhã Phong rót rượu ra ly. "Tao có thể dạy mày làm bartender."
Trần Phổ Minh nghe vậy, hai mắt liền sáng lên. "Đúng vậy. Làm bartender vui lắm ạ. Nhã Phong không dạy được thì qua đây với em, không lấy tiền đâu nha."
"Em thì dạy cái gì, có mà suốt ngày pha sữa cho nó uống ấy. Uống hết cốc milkshake của em đi, đá tan bị nhạt không ngon đâu."
Cặp đôi ấy vẫn chí chóe như vậy khiến tâm trạng Nhật Đăng vui lên không ít. Cậu mỉm cười nhìn sự hạnh phúc của họ, lòng thầm mong rằng, bản thân cũng sẽ được cảm nhận niềm vui ấy.
Khánh Trì vẫn như cũ, chờ cậu ở cửa để đưa cậu về. Chiếc xe lăn bánh, đi trên con đường quen thuộc mà cậu đã thuộc lòng từng vị trí của các dãy nhà ven đường.
Cậu đưa mắt quan sát Khánh Trì. Người đàn ông này lớn hơn Trần Anh Chung vài tuổi, vì thế nên nhìn gã cũng chững chạc hơn. Khánh Trì luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu, và luôn tôn trọng cậu ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào biệt thự của Anh Chung. Gã chưa từng để lộ ra ánh mắt dò la, hay tò mò đặt lên người cậu. Tất cả những gì gã làm là nghe theo lệnh của Trần Anh Chung, như một vị tôi tớ trung thành với một vị vua đáng kính duy nhất.
"Anh Khánh." Cậu chợt lên tiếng. "Anh đã theo Trần Anh Chung lâu lắm rồi, phải không?"
Gã khẽ liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, rồi tiếp tục tập trung lái xe. "Cũng đã gần 10 năm, thưa cậu Trần."
"Trước đây, hắn đã từng yêu ai chưa?"
Khánh Trì ngừng lại một lát. "Việc này là chuyện cá nhân của thiếu gia, tôi không thể tiết lộ."
Nét mặt cậu thoáng lên một vẻ thất vọng, thì Khánh Trì tiếp tục.
"Nhưng cậu là người đầu tiên thiếu gia đưa về nhà chung sống."
Trần Nhật Đăng nhìn gã. Khuôn mặt ấy vẫn điềm tĩnh như trước mà nói.
"Tôi biết phận tôi tớ như tôi không thể tham dự vào chuyện của hai người. Nhưng thiếu gia thật sự rất để tâm đến cậu, thưa cậu Trần. Cậu có một vị trí rất đặc biệt trong lòng thiếu gia, vị trí mà không ai có thể chạm tới. Có thể cậu cho rằng tôi nói quá, nhưng thiếu gia thật sự có thể làm bất cứ điều gì vì cậu."
Trần Nhật Đăng nghe vậy, trong lòng bỗng có chút kích thích. Khóe miệng cậu kéo lên một nụ cười tựa như không mà đáp lại.
"Tôi biết rồi."
Khi cậu trở về nhà, Trần Anh Chung đang ngồi làm việc trong phòng khách. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, lông mày hơi nhíu lại một chút, dường như có điều gì đó khiến hắn phải suy nghĩ. Nghe thấy tiếng động, hắn đóng laptop lại, đi về phía cậu và vươn tay vén vài lọn tóc đang xòa xuống trên gương mặt cậu.
"Mệt không?"
Cậu lắc đầu. Hắn vui vẻ mỉm cười xoa đầu cậu. Trần Nhật Đăng hơi nhướng mày.
"Anh không kiểm tra mùi trên người em à?"
Trần Anh Chung bật cười. "Không cần. Dù sao gần đây em cũng không có mùi lạ."
Rồi hắn lại ngồi xuống xofa, tiếp tục công việc với chiếc máy tính của mình. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt quan sát hắn. Kể cả với bộ đồ ngủ và mái tóc xõa xuống, hắn vẫn có một vẻ nghiêm nghị khác thường, tôn lên từng nét đẹp như tạc tượng trên khuôn mặt hắn.
"Tại sao lại là em?"
Nghe thấy tiếng cậu chợt hỏi, mắt hắn rời khỏi màn hình máy tính, nhìn cậu. Trần Anh Chung lúc này mang một sự dịu dàng như nước mà đáp lại cậu.
"Vì em đặc biệt."
"Nghiêm túc đi."
Hắn bật cười. "Thì anh nghiêm túc mà. Anh để mắt tới em từ rất lâu rồi. Ngay từ khi nhìn thấy em, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, phải có được người này. Em không biết anh đã nhọc công như thế nào để có cơ hội được chung một mái nhà như thế này với em đâu."
Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng phải chỉ là đưa một mớ tiền lớn thôi sao?
"Không phải chỉ là chuyện tiền nong." Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn đáp. "Em biết ông chủ của em là một tên rất phiền phức. Gã ta nào đâu có dễ dàng giao em ra, khi em đang là cây vàng kiếm tiền cho hắn. Anh đã phải dùng rất nhiều quan hệ, cử rất nhiều người tới đàm phán với hắn, mới có được sự cung kính của hắn mà em thấy hôm ấy. Anh cũng biết rằng hắn đồng ý là một chuyện, nhưng bản thân em có chấp nhận hay không là chuyện khác. Nói thật nhé, anh đã bảo Lý Bằng dùng thủ đoạn ép em phải tới đây với anh, bằng bất cứ giá nào."
Trần Nhật Đăng trợn tròn mắt. Hắn liền xua xua tay làm hòa.
"Đừng giận anh, em không biết mong muốn có được em trong anh mãnh liệt tới thế nào đâu. Thực ra căn biệt thự này trước kia có rất nhiều người xung quanh sống, nhưng anh đã phải bảo họ chuyển tới một nơi khác, lấy tiền và thân phân của mình để chu cấp cho họ một chỗ ở tốt hơn, tránh xa nơi này. Anh muốn đảm bảo sự riêng tư của em. À tất nhiên, là của anh nữa. Không phải tự nhiên mà xung quanh nơi này lại yên tĩnh thư giãn tới vậy đâu. Đều là anh nhúng tay vào rồi, chỉ để chào đón em về đây."
Mắt cậu mờ đi vì một tầng sương mỏng. Hắn đã làm rất nhiều điều vì cậu, chỉ để cậu có thể sống thoải mái, cho dù ban đầu giữa bọn họ chỉ là hợp đồng.
"Em xứng sao?" Giọng cậu hơi run run, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống.
Tới đây, hắn hơi cau mày mà kéo cậu vào lòng.
"Đừng nói với anh chuyện xứng hay không xứng. Đối với anh, nếu không phải em thì sẽ không là ai cả. Tâm hồn lẫn thể xác của anh đều thuộc về em, ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em. Còn về chuyện thân phận của em, hay việc em đang làm, đó không phải là một vấn đề đối với anh. Anh chỉ cần em ở bên, vậy là đủ."
"Nhưng..."
"Nhật Đăng." Hắn kéo cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu với những sự chân thành nhất, mà hắn nghĩ chưa một lần nào hắn cảm thấy mình nghiêm túc như hiện tại. "Anh không quan tâm người đời nghĩ anh ra sao, anh chỉ quan tâm một mình em, và quan tâm tới việc có em trong cuộc đời. Sự tồn tại của em rất quan trọng với anh."
"Vậy nên, Nhật Đăng, trở thành người đặc biệt của duy nhất một mình anh được không?"
Một giọt lệ rơi xuống, thấm vào chiếc áo phông cậu đang mặc trên người. Có lẽ lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời, cậu cảm nhận được sự hạnh phúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Cả đời cậu chưa từng muốn phụ thuộc vào bất kì ai, ngay cả Lê Nhã Phong luôn cố gắng bảo vệ cậu như một người anh lớn. Nhưng với người đàn ông trước mặt cậu bây giờ, cậu có thể nói rằng, cậu cần hắn, cậu muốn hắn.
Và cậu quyết định rằng, sẽ giao phó cả tính mạng không đáng giá này của mình cho hắn.
"Vâng." Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười. "Được ạ."
Trần Anh Chung hài lòng, một lần nữa kéo cậu vào lòng, khóa chặt cơ thể cậu trong lồng ngực. Cậu nghe được con tim hắn đang đập liên hồi, và nhịp tim của cậu cũng vậy.
"Em sẽ dừng công việc cũ lại, nó sẽ khiến em không xứng với anh."
"Đăng."
"Nghe em nói đã." Cậu ngắt lời hắn. "Em biết anh đã nói anh không để ý tới chuyện xứng với không xứng, nhưng em thì có. Em sẽ không thể bên anh nếu tiếp tục làm cái nghề dơ bẩn đó, anh hiểu ý em mà."
Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn hắn với vẻ kiên định.
"Nhưng mà, em cũng không thể làm những công việc văn phòng liên quan tới anh. Em không có khả năng đó. Nên là, có lẽ em sẽ nghe theo thằng Phong, học bartender. Dù sao bartender cũng là một việc chân chính hơn cái việc kia rất nhiều."
Trần Anh Chung nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng tặc lưỡi.
"Cũng được. Dù sao anh cũng không thích em làm cái nghề kia lắm, cho dù đó là lí do chúng ta gặp được nhau. Em muốn theo bartender, anh sẽ thuê người dạy em."
"Không cần." Cậu xua tay. "Nhã Phong dạy em là được rồi. Nó tốt xấu gì cũng là bạn thân em, dạy em sẽ tốt hơn là một người xa lạ."
Hắn đột nhiên nhíu mày, nở một nụ cười xấu xa. "Em và cậu bartender đó có vẻ thân nhau quá nhỉ?"
Cậu cười toe toét. "Đương nhiên. Bạn thân vào sinh ra tử đấy. Nó đối xử tốt với em lắm, mặc dù thỉnh thoảng có hơi khốn nạn với em một tí. Nhưng nó vẫn vô cùng tốt với em, là người mà em coi trọng nhất."
"Chà," Trần Anh Chung khẽ cong môi. "Anh có nên ghen không nhỉ?"
Trần Nhật Đăng bật cười. "Nó có người yêu rồi, còn đẹp hơn em gấp mấy lần. Nên anh không cần phải ghen đâu."
Hắn đột nhiên kéo người cậu ngồi lên đùi hắn, vùi mặt vào cổ cậu, hít hà mùi hương thơm dịu quen thuộc. "Có đẹp thế nào cùng không đẹp bằng em."
Trần Nhật Đăng không nghĩ miệng hắn có thể dẻo tới mức này. Cậu cảm thấy buồn cười, ôm lấy hắn, cảm nhận sự yên bình hạnh phúc mà suốt bao năm cậu chưa từng trải qua.
"Em biết gì không?" Trần Anh Chung đột nhiên lên tiếng. "Thực ra, anh không phải gặp em lần đầu ở X, anh đã gặp em trước đó rồi."
Đầu cậu xuất hiện vài dấu hỏi chấm lớn. Trần Anh Chung rà môi lên làn da trên cổ cậu khiến cậu rùng mình.
"Anh từng rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần phòng trọ cũ của em khi từ công ty trở về. Hôm ấy trời xui quỷ khiến thế nào, anh lại quên bật lửa. Em có tin một kẻ nghiện thuốc như anh lại có thể quên vật bất ly thân của mình không? Khi anh định quay trở vào mua một chiếc bật lửa mới, thì em đứng bên cạnh đưa cho anh cái của mình. Em nói đó là cái mà em yêu thích nhất, nhưng em vẫn đưa nó cho anh, rồi tự mình đi vào bên trong mua một cái khác thay thế."
Hắn hôn phớt lên môi cậu. "Đối với em, có thể em sẽ không để tâm, nhưng với anh, nó là khởi đầu cho tất cả mọi thứ."
Đầu óc Trần Nhật Đăng ngưng trệ một hồi. Cậu có nhớ khoảng nửa năm về trước, cậu có cho đi chiếc bật lửa mà cậu rất thích. Thực ra cậu thích nó không phải vì nó đắt tiền hay vì có một kỉ niệm nào đó gắn liền, chỉ đơn giản là vì nó đẹp. Nó là chiếc duy nhất có họa tiết hình vằn hổ lúc đó ở trên kệ, nên cậu mua nó. Mặc dù cho đi cũng hơi tiếc, nhưng cậu nghĩ nó cũng chỉ là một cái bật lửa thôi, cùng lắm là mua lại cái khác.
Chỉ là cậu không ngờ tới, người được nhận nó lại là hắn.
"Mặc dù nó đã hết ga, không thể tiếp tục sử dụng, nhưng anh vẫn giữ nó, vì nó thuộc về một người mà anh mãi không thể quên."
Cổ họng cậu nghẹn cứng. Cậu không thể nỏi bất cứ điều gì, ngoài việc ôm chặt lấy cơ thể hắn, ầm thầm rơi lệ.
"Anh ơi." Cho tới tận bây giờ, cậu dám khẳng định rằng, cậu đã gặp được đúng người. "Em yêu anh."
----
Trung thu vui vẻ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro