Chương 15
Sau đêm hôm ấy, thái độ của Trần Nhật Đăng đối với Trần Anh Chung không còn quá bài xích như trước. Lời tâm sự của rượu đó khiến cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt khác. Cậu đã nghĩ, người như hắn sẽ không biết đau khổ là gì, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong sung sướng, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì hết. Nhưng có lẽ mỗi con người đều có những nỗi niềm riêng không thể nói thành lời.
Và việc hắn quyết định nói cho cậu tâm tư, bí mật lớn của mình, khiến cậu cảm thấy vui, nhưng đồng thời cũng bất an một chút.
Hai người bọn họ không được tính là thân thiết, càng không phải một mối quan hệ trong sáng mà người khác nhìn sẽ ngưỡng mộ. Việc hắn nói ra như vậy, là vì tin tưởng cậu, vì thói rượu vào lời ra của hắn, hay vì mục đích nào khác?
Nhưng vì mục đích nào thì hắn cũng đã thu về được một kết quả tốt, đó là lay chuyển được sự đồng cảm trong cậu, khi chính cậu cũng mồ côi mẹ từ nhỏ.
Tối nay Trần Anh Chung được nghỉ, hắn nói sẽ đưa cậu tới X để cậu có thể bắt đầu ngày làm việc của mình. Nhật Đăng khá ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng đồng ý. Dù sao cậu cũng không có lựa chọn nào khác khi hắn đã cho Khánh Trì nghỉ ngơi một ngày, mà cậu cũng không thể gọi xe hay đi bộ tới đó.
Hắn không có thói quen mở nhạc khi lái xe. Không khí trong xe im lặng nhưng không quá ngột ngạt. Chỉ có âm thanh xe cộ bên ngoài, và tiếng điều hòa hơi ù ù. Xe của hắn có một hương thơm dịu nhẹ nhưng đầy nam tính, cậu cảm thấy hợp với con người hắn, cho dù không thể đoán đó là mùi gì. Cậu đưa mắt quan sát hắn. Trần Anh Chung có một nét đẹp hơi lai người Âu Mỹ, cho dù hắn là người châu Á thuần. Sống mũi cao và thẳng, làn da ngăm khỏe khoắn và đôi mắt sắc sảo. Hắn đẹp tựa một vị thần trong thần thoại Bắc Ấu mà hồi bé cậu được đọc.
"Cậu sắp đục được một cái lỗ trên mặt tôi rồi đấy."
Nghe tiếng nhắc nhở của hắn, Nhật Đăng mới nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào đối phương trong một khoảng thời gian dài. Cậu vội vàng quay mặt đi, hơi hắng giọng để lấy lại bình tĩnh. Trần Anh Chung thấy biểu hiện của cậu, chỉ bật cười mà không nói gì cả, sau đó tiếp tục tập trung lái xe.
Chiếc xe dừng ở trước cửa X, nơi đang tấp nập dòng người ta vào. Kể cả cách một lớp cửa vẫn có thể nghe được bên trong đang ồn ào huyên náo ra sao. Trần Nhật Đăng tháo dây an toàn, toan bước xuống xe thì hắn kéo tay cậu lại.
"Khi nào muốn về thì gọi cho tôi, đừng có tự ý về một mình."
Thấy cậu không trả lời, lực tay hắn siết mạnh hơn.
"Tôi không muốn nửa đêm bị gọi tới nhặt xác cậu, nghe rõ chưa?"
Trần Nhật Đăng đảo mắt, hắn càm ràm như mấy ông bố già vậy. Cậu đập vào tay hắn, sau đó mở cửa và bước xuống xe đi thẳng vào trong, không thèm quan tâm rằng hắn đã lái xe đi hay chưa.
Chào đón cậu vẫn là Lê Nhã Phong đang bận rộn set up quầy bar để sẵn sàng phục vụ những vị khách sắp đến. Anh đã đổi màu tóc qua bạch kim, càng tôn lên vẻ đẹp trai trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Nhật Đăng ngồi vào vị trí quen thuộc, bĩu mỗi cảm thán về mái tóc mới của người bạn thân.
"Tao tưởng mày sẽ mãi mãi trung thành với màu nguyên thủy, hôm nay trời sập rồi hay sao mà khiến cậu Lê đây thay đổi phong cách vậy?"
Lê Nhã Phong giật giật khóe miệng, giơ ngón giữa to đùng vào mặt cậu khiến cậu bật cười.
"Phổ Minh muốn tao nhuộm, tao đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chiều theo ý em ấy đâu."
"Sợ người yêu hơn sợ cọp vậy bạn ơi?"
"Người yêu tao còn dữ hơn cọp." Nói tới đây, Lê Nhã Phong bất giác rùng mình. Anh nhớ lại lần gần đây nhất khiến người yêu mình giận dỗi, hậu quả là bị phạt quỳ suốt một đêm, và Trần Phổ Minh đã không nói chuyện với anh trong 3 ngày liên tiếp sau đó. Tất nhiên, không nói chuyện thì mấy việc làm để hâm nóng giường cũng không thể thực hiện. Lê Nhã Phong lúc đó hận không thể cắn lưỡi chết ngay tập tức.
Trần Nhật Đăng thầm khinh bỉ anh trong lòng, đó là lí do vì sao cậu không muốn bản thân yêu đương với bất cứ ai cả. Cậu không muốn bản thân bị tình yêu trói buộc, như vậy rất không thoải mái. Cứ một mình như thế này sẽ tốt hơn.
Lê Nhã Phong nhướng mày nhìn cậu, bản thân biết rõ thằng bạn mình đang chửi thầm mình. "Uống gì?"
Nhật Đăng gõ ngón tay xuống mặt bàn suy nghĩ, cuối cùng chọn Coconut Gin. Lễ Nhã Phong nghiêng đầu so vai, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc pha chế. Qua vài phút, một ly cocktail ngọt ngào được đưa đến trước mặt cậu.
Cậu nhìn ly rượu trước mặt một lát, rồi đưa nó kề miệng uống. Vẫn là vị dừa thanh mát và vị cay nồng từ rượu Gin, nhưng lần này sao cậu cảm thấy khác quá. Rõ ràng đây là thức uống mà cậu vẫn hay gọi, nhưng lại không giống như cậu đã từng uống qua.
Nó khác hẳn với ly Coconut Gin mà Trần Anh Chung đã pha cho cậu vào một buổi đêm cách đây không quá lâu, cho dù cùng dùng một công thức. Lê Nhã Phong chắc chắn tay nghề cao hơn, dù sao anh cũng là bartender chuyên nghiệp. Nhưng vẫn có cái gì đó rất khác. Không phải khác về hương vị, mà về cảm giác.
Và cậu không thích những gì bản thân đang cảm thấy lúc này. Nó chính là một hồi chuông báo động trong cậu.
X đã bắt đầu vào giờ cao điểm. Nhiều vị khách lui tới hơn, với nhiều kiểu người khác nhau. Tiếng nhạc ngày một to, ánh đèn trắng ban đầu đã được thay bằng những chùm đèn sắc màu nhằm tạo một không gian náo nhiệt.
Trần Nhật Đăng lơ đáng quét mặt nhìn xung quanh, cảm thấy không có bất cứ một ai ở đây khiến cậu hứng thú. Cậu nhàm chán tiếp tục uống ly rượu của mình, đầu lắc lư theo điệu nhạc.
Có một tên đàn ông lăm le đi tới nơi cậu đang ngồi. Cảm thấy bản thân đang bị đụng, cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh, thẳng vào người kia. Hắn ta quan sát cậu, sự háo sắc biểu lộ rõ trên gương mặt của hắn.
"Nghe nói đây là bậc nhất kĩ nam tại nơi này, phải không?"
Trần Nhật Đăng cười nhẹ, nhún vai. "Ngài nghĩ sao?"
Ánh mắt đê tiện của hắn quét trên người cậu một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng liếm môi.
"Đẹp thế này, quả nhiên là hàng ngon. Muốn vui vẻ một đêm không?"
Cậu đặt ly rượu trên tay xuống bàn, nở một nụ cười quyến rũ theo tiêu chuẩn.
"Tôi có thể ngủ với ngài bao nhiêu đêm cũng dược, miễn là ngài đáp ứng được điều kiện của tôi."
Cậu chà sát ngón trỏ và ngón cái của mình, tạo thành một động tác mà ai nhìn vào cũng hiểu ý của cậu muốn nói là gì. Và đương nhiên, gã kia cũng biết. Hắn đưa tay lấy ly rượu mà cậu đang uống dở, đưa lên miệng uống một hơi khiến cậu khẽ cau mày.
Ly cocktail ngon miệng của cậu đã bị vấy bẩn.
"Nói đi, phải mất bao nhiêu mới có thể có một đêm tình ái với chú bướm đêm này nào?"
Cậu hơi nghiêng đầu, nhếch môi, sau đó nói ra một con số khiến hắn phải trợn tròn mắt.
"Haha, em đang đùa phải không? Ngủ một đêm thôi, mà lại mất khoản tiền gần bằng một căn hộ tầm trung như thế?"
Cậu so vai, không có bất cứ biểu hiện nào là nói dối. "Không tin ngài có thể hỏi bất cứ nhân viên nào ở đây. Nhưng tôi nghĩ câu trả lời của họ cũng không khác tôi đâu."
Hắn ta nghiến răng. Mẹ kiếp, bạn bè hắn nói rằng muốn ngủ với cậu, phải chi một số tiền rất lớn. Nhưng có chết hắn cũng không nghĩ con số ấy lại vượt quá sức tưởng tượng như vậy.
Và sự đắc ý trên khuôn mặt của cậu càng khiến hắn tức giận hơn.
"Thôi nào, hãy đi cùng anh. Em sẽ có một đêm không thể nào quên. Có khi em sẽ phải cầu xin tôi tiếp tục mà không cần nhắc tới tiền đấy."
Trần Nhật Đăng bĩu môi. Đây cũng không phải lần đầu cậu nghe mấy kiểu câu thế này. Mà thường thùng rỗng thì kêu to. Những ai thể hiện nhiều thì lúc lên giường, nếu không xuất nhanh thì không có kĩ thuật. Mà cậu thì không muốn bản thân có trải nghiệm tồi tệ.
Và hơn hết, không có tiền thì đừng chơi.
Cậu không để ý tới hắn nữa, nói với bartender làm cho mình một ly rượu khác. Hành động ấy của cậu hiến gã kia nổi điên, sau khi thấy cậu đẩy ly Coconut Gin đang còn dở ra xa. Bỗng trong ánh mắt đê tiện của hắn nổi lên 1 tia nham hiểm.
"Không có cơ hội được bướm đêm phục vụ, vậy ít nhất tôi cũng có thể mời em một ly chứ?"
Trần Nhật Đăng cũng không phản đối. Hắn cười hài lòng, gọi một ly y hệt. Lát sau, hai ly Mahalo Cocopan được đặt lên bàn. Nhật Đăng định cầm nó lên uống thì bị bàn tay của gã kia chặn miệng cốc lại.
Cậu nhìn hắn, chỉ thấy hắn ta cười giả tạo vô cùng đáng ghét với tông giọng nhạt toẹt.
"Lần trước tôi tới đây, em đang có một vị khách khác, nên chúng ta không có duyên gặp mặt. Hôm nay được mời rượu em thế này, tôi rất vui và vinh hạnh. Không phải ai cũng có diễm phúc được ngồi với bậc nhất kĩ nam ở đây, tôi nói đúng không?"
Cậu cười hắt một tiếng, nheo mắt xem hắn làm trò gì tiếp theo.
"Cuối cùng tôi vẫn không có cái diễm phúc được nghe tiếng rên rỉ trong lời đồn của em, thật đáng tiếc. Nhưng không sao, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nào, mời em."
Hắn buông ly rượu của cậu ra và nâng ly của mình lên, ý muốn chạm cốc với cậu. Trần Nhật Đăng thầm cười, cầm ly rượu 'keng' một tiếng chạm vào bề mặt thủy tinh chiếc ly của hắn. Khi cậu sắp chạm một vào thành cốc, một bàn tay giật lấy ly rượu của cậu.
"Không phải em hẹn anh hôm nay sao? Còn dám ngồi uống rượu với người khác?"
Cậu ngơ ngác khi thấy khuôn mặt của Trần Anh Chung đang nhìn mình. Hắn đưa tay xoa đôi môi của cậu một cách mơn trớn. "Hư quá, làm mất thời giờ của cả người khác nữa rồi này."
Giọng điệu ngả ngớn tán tỉnh đó của hắn cậu nghe không quen. Trần Nhật Đăng giật giật mắt, không biết liệu đây có phải tên mặt lạnh đang chung sống với cậu hay không. Trần Anh Chung không quan tâm tới vẻ mặt khó coi của cậu, quay sang nhìn gã đàn ông cũng đang ngơ ngác kia, mỉm cười.
"Thật ngại quá, có vẻ như em ấy quên mất rằng tôi đã đặt trước ngày hôm nay, nên đã tiếp rượu của anh, khiến anh tốn thời gian vô ích rồi. Ly rượu này tôi uống thay em ấy vậy."
"Ê khoan đã..."
Hắn ngửa cổ uống cạn ly Mahalo Cocopan trước ánh mắt ngỡ ngàng của gã kia, và sự thích thú xem trò vui của Lê Nhã Phong đang bận rộn với bình shaker của mình. Hắn đặt chiếc ly chỉ còn lại đá xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn người kia, ý muốn nói gã đó là người thừa, có thể đi được rồi. Gã ta muốn giơ tay đấm vào tên đàn ông lạ mặt chen ngang vào giữa kia, nhưng bản năng sinh tồn cho hắn biến đây không phải người có thể dây dưa vào. Vậy nên hắn ta chỉ có thể tức tối đứng dậy và rời đi, để lại Lê Nhã Phong đang cười ngặt nghẽo pha đồ cho khách.
Trần Nhật Đăng thích thú nhìn hắn. "Anh làm gì ở đây? Theo dõi ngày làm việc của tôi? Hay muôn xem tôi hôm nay ngủ với ai?"
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, mà thay vào đó hỏi ngược lại cậu một câu khác.
"Ai đưa cái gì cậu cũng bỏ vào mồm được hay sao?"
"Anh quên tôi làm nghề gì rồi à?"
Với tính cách của cậu, câu trả lời ấy cũng không khiến hắn quá bất ngờ. Trần Anh Chung ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy một điếu thuốc từ túi áo ra và châm lửa. Mùi khói thuốc đặc biệt này khiến cậu nhận ra, hương thơm trên xe của hắn cũng tương tự như thế này, mùi của loại thuốc lá thơm chuyên dụng của hắn.
Qua vài phút, cậu nhận thấy trán hắn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, trong khi nơi đây nhiệt độ đang vô cùng thấp do điều hòa. Hắn nắm chặt các khớp tay của mình, cậu thậm chí còn nghe được tiếng hắn nghiến răng ken két. Như thể hắn đang cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh.
"Tôi vào nhà vệ sinh một chút."
Hắn đứng dậy đi thẳng không hề do dự. Hắn nhắm chặt mắt rồi mở ra, hơi thở cũng không còn ổn định. Bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa màu nâu nơi góc phòng.
Âm nhạc vẫn ầm ĩ như thế, hòa trộn với tiếng cười đùa, thậm chí là tiếng rên rỉ khe khẽ, tạo thành một bản nhạc dâm loạn kì quái.
Trần Anh Chung đã vào trong đó hơn 10 phút nhưng vẫn chưa thấy trở ra. Thường thi Lê Nhã Phong sẽ không quan tâm tới việc riêng tư của khách hàng, nhưng người đàn ông này thì khác. Hắn gần như là kim chủ của Trần Nhật Đăng, và hắn đối xử với bạn thân anh cũng không quá tệ.
"Chắc thuốc ngấm rồi đấy. Mày vào kiểm tra hắn ta thử đi."
Thực ra trong lòng Trần Nhật Đăng cũng hơi lo cho hắn ta. Ly rượu vừa nãy có thuốc, và cậu biết điều đó. Cậu vốn định trêu đùa gã kia một chút, nhưng điều cậu không ngờ tới là Trần Anh Chung lại xuất hiện tại đây, làm hỏng trò vui của cậu khi uống cạn ly rượu đó.
Cậu bồn chồn không biết hiện giờ hắn đang xoay sở ra sao, nhưng ngoài mặt vẫn hờ hững đáp lại Nhã Phong.
"Tao không quan tâm. Tự làm thì tự chịu."
"Đăng." Lê Nhã Phong nhướng mày. "Hắn ta có bị làm sao thì người bị ảnh hưởng nhất là mày đấy."
"Tao làm sao? Liên quan gì đến tao?"
"Mày chắc chưa? Mày tự hỏi bản thân mày xem, có liên quan gì đến mày không?"
Trần Nhật Đăng im lặng. Lê Nhã Phong thở dài, giao việc cho đồng nghiệp hoàn thành nốt, rồi nói với cậu.
"Mày có thể không để ý, nhưng người khác, nhất là tao, có thể thấy rất rõ mày thay đổi ra sao dạo gần đây. Mày biết trước kia mày rất bất cần đời, không quan tâm tới bất cứ điều gì hết. Nhưng hiện tại, mày lại sạch sẽ tới tao còn không dám tin. Mày không để bất cứ mùi hương nào ngoài mùi nước hoa của chính bản thân mày lưu trên người, mày hay về sớm hơn giờ đóng cửa, trong khi mày biết sau khi đóng cửa thì chúng ta mới được thoải mái với chính con người thật của mình. Mày còn từ chối cả lời mời đi ăn, đi nhậu từ tao, hay Phổ Minh."
"Tất cả mấy điều đó, mày có chắc rằng không liên quan gì tới người đang trong nhà vệ sinh kia hay không? Đừng nói với tao là vì hắn bảo mày làm thế. Tự mày biết câu trả lời."
Cậu lườm anh, nhưng cũng không thể phản bác lại điều gì, vì cậu đã có câu trả lời của mình rồi. Mà câu trả lời đó, chính là báo động đỏ của cậu, một trong những nguyên tắc mà cậu tự đề ra cho bản thân.
"Mày nói nhiều quá Phong ạ." Cậu bất mãn giơ ngón tay thối vào người kia rồi đứng dậy, đi về phía cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng im lìm.
Trần Nhật Đăng đưa tay gõ cửa từng buồng một, cho tới khi nhận ra hơi thở nặng nề ở buồng cuối cùng, cậu mới dừng lại. Cậu thở dài, nhẹ giọng nói.
"Là tôi. Anh mở cửa ra."
Cậu không nhận lại được hồi đáp, nhưng vẫn kiên trì gõ cửa tiếp.
"Trần Anh Chung, anh nghe tôi nói. Anh mở cửa ra trước đi đã, ở một mình trong tình trạng như vậy không ổn đâu."
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, và một bàn tay nhanh chóng kéo cậu vào bên trong, trước khi nó lại được khóa lại lần nữa.
Lưng Nhật Đăng đập mạnh vào cửa, gây nên một tiếng động lớn. Cậu đưa mắt quan sát hắn. Đôi mắt hắn tràn đầy dục vọng với những tơ máu đỏ. Hơi thở nóng hổi phả trên làn da bên má cậu. Toàn thân của hắn đầy mồ hôi. Có vẻ hắn đã cố gắng nhẫn nhịn suốt thời gian vừa rồi.
"Anh Chung, anh bình tĩnh lại đã..."
Cậu không nhận ra giọng mình đang run rẩy như thế nào. Nó như một bản năng khuất phục trước kẻ đi săn của con mồi, mặc dù đối với người khác, cậu không bao giờ có biểu hiện như vậy.
"Trần Nhật Đăng." Hắn rít từng từ trong cái tên của cậu. "Nếu tôi không tới, cậu có biết cậu sẽ bị thành như vậy không?"
"Trong ly rượu hồi nãy có bỏ thuốc kích dục. Nếu cậu uống phải, thì sẽ rất nguy hiểm, cậu có biết điều đó không?"
Nhật Đăng trợn tròn mắt. Hắn biết? Hắn biết ly rượu có thuốc, nhưng vẫn uống thay cậu?
Vốn dĩ cậu cũng không định uống, chỉ là không ngờ rằng, có người lại uống ly rượu đó vì cậu.
"Tôi biết rằng cậu sẽ không để ý. Thật may rằng tôi đã không quay về mà quyết định ở lại một lát, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường."
Giọng của hắn ngày càng đứt quãng, chứng tỏ hắn sắp đạt tới giới hạn rồi. Cậu cũng nhìn được hắn đang căng chặt cơ trên người, cố gắng giữ sự tỉnh táo cuối cùng cho chính mình.
"Cậu nên rời khỏi đây, trước khi tôi làm điều gì đó tồi tệ với cậu."
Trần Nhật Đăng nhìn hắn, cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả.
"Tại sao? Anh biết tôi làm nghề gì, và anh hoàn toàn có thể phát tiết lên người tôi mà? Dù sao tôi cũng không để ý đâu."
"Nhưng tôi để ý." Trần Anh Chung hiện tại ngay cả hô hấp cũng khó khắn. Hắn thở gấp, mở đôi môi đã khô của mình, nói.
"Nếu tôi có làm chuyện đó với cậu, cũng sẽ phải làm khi cậu cảm thấy thả lỏng nhất, ở nơi thoải mái nhất, chứ không phải ép buộc cậu ở căn phòng vệ sinh chặt chội tại quán bar thế này."
Tới đây, hắn chợt mỉm cười.
"Người đặc biệt, thì cái gì cũng phải đặc biệt, và lần đầu cũng phải được như vậy."
Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò má trắng trẻo của cậu. Chưa từng có ai, nói rằng cậu đặc biệt. Cậu luôn chỉ được coi là một công cụ để người khác phát tiết. Cho dù bọn họ có nói ngon ngọt tới đâu, vung bao nhiêu tiền cho cậu, thì cậu cũng chỉ có vị trí như vậy trong lòng họ, không hơn. Và hắn, Trần Anh Chung, lại đối xử với cậu khác hắn bọn chúng.
Hắn nói cậu là người đặc biệt.
Lần đầu tiên, trong suốt 10 năm trở lại đây, cậu khóc.
Trần Nhật Đăng đưa tay vuốt hàng lông mày đang nhíu chặt lại vì khó chịu của hắn, cất lên tiếng nói dịu dàng nhất, mà không có một chút giả tạo.
"Đừng kìm nén. Nếu là anh, em sẽ không sao hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro