Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đã qua bốn ngày kể từ lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau tại phòng khách đêm đó. Trần Anh Chung thường rời nhà vào lúc cậu còn đang ngủ, và Trần Nhật Đăng luôn trở về khi hắn đang xử lí đống giấy tờ trong phòng. Số lần chạm mặt giữa hai người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và những lần ấy, họ chỉ đơn giản là lướt qua nhau. Trần Nhật Đăng sẽ đảo mắt bĩu mỗi nhìn hắn, và Trần Anh Chung thường hừ một tiếng khi thấy sự dè bỉu của cậu. 

Đây cũng không tính là chiến tranh lạnh, vì giữa hai người chẳng có một mối quan hệ nào để có thể tạo ra chiến tranh lạnh. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, và họ vẫn tuyệt nhiên không nói với nhau một câu nào.

Hôm nay là một buổi sáng hiếm hoi mà Trần Nhật Đăng thức dậy cùng lúc với hắn. Cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt, chỉ là cậu vẫn còn choáng váng vì đã uống quá nhiều rượu vào đêm hôm qua, nên cần một bát canh giải rượu để cơ thể thoải mái hơn. Cậu bước ra khỏi phòng, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn chỉ dẫn đôi chân bước xuống từng bậc cầu thang về phòng bếp. Thật sự thì cậu không bao giờ nên thử rượu mà Lê Nhã Phong cho là nặng nữa, vì nặng của anh đối với người thường chính là thuốc độc.

Anh Chung đã dùng xong bữa sáng, chuẩn bị đứng dậy thu dọn thì thấy thân hình của cậu xuất hiện trước mặt mình. Trên người cậu là bộ đồ ngủ màu trắng ngà bằng lụa. Có vẻ cậu đã mua nó to hơn cậu một số nên trông nó khá thùng thình, bằng chứng là cổ ảo bị lệch sang một bên dù đã gài đủ cúc, lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng mịn cùng đường quai xanh tinh xảo. Mái tóc hơi rối do lăn lộn trên giường quá nhiều và hàng mi vẫn còn khép hờ do chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. 

Nhật Đăng biết hắn đang nhìn mình, nhưng cậu quyết định mặc kệ mà tiến tới tủ lạnh, lấy ra một số nguyên liệu để chuẩn bị nấu cho mình bát canh giải rượu. Cậu cần nó hơn là cần lời chào hỏi của hắn lúc này, nếu không cậu sẽ nôn mửa ra đây mất.

Trần Anh Chung hừ nhẹ một tiếng, thu dọn bát đĩa rồi ném chúng vào máy rửa bát, cầm chiếc áo vest xám đã treo sẵn trên ghế và đóng sầm cửa, rời khỏi nhà.

Trần Nhật Đăng vừa nấu canh, tay vừa lướt bảng tin. Trần Phổ Minh gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, đa số là xin lỗi thay cho Lê Nhã Phong vì đã để cậu uống quá chén. Thực ra cậu cũng không bận tâm chuyện này cho lắm, bạn bè với nhau, say một hai bữa là chuyện bình thường. Mở video mà Trần Phổ Minh gửi vào 3 giờ trước, cậu không nhịn nổi cười khi trên màn hình xuất hiện một Nhã Phong nho nhã, lịch thiệp, sát gái của bao chị em, lại biến thành một tên say mèm, nói năng linh tinh không rõ lời, thậm chí thi thoảng còn hát. Cậu âm thầm lưu video về, nghĩ bụng ngày nào đó sẽ lôi cái này ra để uy hiếp đứa bạn thân của mình. 

Đột nhiên tâm trí cậu nghĩ tới Trần Anh Chung. Lần đầu tiên gặp tại X, hắn đã uống hẳn một shot B52 mà sắc mặt không thay đổi. Liệu con người hắn có biết say không? Hắn là kiểu người sẽ dự rất nhiều bữa tiệc, kí kết rất nhiều hợp đồng, vậy nên có lẽ tửu lượng của hắn cũng rất khá. Duy nhất có một lần hắn có vẻ hơi ngà ngà, là vào một buổi đêm gần đây cậu vô tình xuống phòng bếp uống nước và bắt gặp hắn trở về sau khi tham gia một bữa tiệc nào đó. Cậu nhớ rằng khi hắn bước vào nhà, mùi cồn tỏa ra trên người hắn rất nồng, khiến một người hàng ngày tiếp xúc với rượu như cậu cũng không thể nhịu nổi mà nhăn mặt. Nhưng cậu cũng không thấy rõ dáng vẻ của hắn lúc đó, một phần vì khi ấy đèn trong nhà đã tắt hết, một phần là vì cậu vẫn cảm nhận được sự nghiêm nghị lạnh lùng của hắn cho dù hắn có say hay không. 

Nhật Đăng lắc lắc đầu vài cái để xua tan ý nghĩ trong đầu mình. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên nhớ tới hắn. Cả hai cũng đã không nói chuyện một thời gian rồi, và cậu cũng không có ý định sẽ nói chuyện với hắn nếu không cần thiết. Dù sao cậu cũng chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của mình mà hắn giao cho, là sống yên ổn trong căn nhà này. Những việc ngoài lề, cậu không muốn quan tâm.

Mặt khác, ở công ty, toàn bộ nhân viên đều cảm thấy vị giám đốc của mình hôm nay có gì đó không được bình thường. Hắn trở nên cộc cằn, khó tính hơn. Vốn ánh mắt của hắn đã lạnh, nhưng hôm nay, hắn nhìn ai cũng như muốn găm những viên đạn vào ngực người ấy. Ánh mắt chết chóc của hắn khiến cấp dưới không thể thở được. Trong lúc họp, họ cố gắng nín thở, giống như chỉ cần hít thở một cách bình thường thôi, vị sếp nhà mình cũng sẽ nổi trận lôi đình.

"Hôm nay Trần tổng sao vậy? Khó ở muốn chết."

Sau khi kết thúc buổi họp, ai nấy đều tìm cho mình một góc để than phiền. Không khí trong phòng khi nãy thật sự quá căng thẳng và ngộp thở, vậy nên khi ra ngoài, mọi người lúc này mới dám hít thở một cách bình thường.

"Hồi nãy tôi có hắt xì nhẹ một tiếng thôi mà đã bị Trần tổng nhìn tới cháy mặt rồi. Điều hòa để 24 độ mà tôi cảm giác phòng họp là âm độ ấy. Đáng sợ quá."

Tiểu Hoa rùng mình ôm cánh tay, cảm giác ớn lạnh khi đụng độ phải ánh mắt của Trần Anh Chung vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cô. 

"Tôi chưa từng thấy giám đốc của chúng ta có vẻ mặt như vậy bao giờ. Liệu giám đốc có gặp vấn đề gì không?" Nhạc Dĩnh uống một ngụm cafe, chun mũi vì vị đăng đắng của nó.

"Hay là Trần tổng cãi nhau với người yêu?"

Mọi người liền gạt phang đi câu nói mà cậu thực tập sinh Lý Thạc Mân vừa thốt ra.

"Cậu là người mới, thảo nào không biết cũng đúng. Trần tổng nổi tiếng băng lãnh, không gái gú, không cờ bạc. Tôi làm ở đây bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy Trần tổng nói về chuyện yêu đương dù chỉ một lần. Việc nói Trần tổng có người yêu, thà rằng bảo tôi tăng ca 10 ngày 1o đêm còn hợp lý hơn đấy." Toàn Văn Hy lắc đầu cười.

Mà cái người được nhắc tới là nổi tiếng băng lãnh kia mang một tâm trạng bực dọc ngồi vào xe. Hôm nay hắn cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, gần như không có bất cứ điều gì khiến hắn vừa lòng. Hắn cũng không rõ lí do bản thân tại sao lại bực bội tới thế. Hắn chỉ biết, bản thân hắn không thể nào kiềm chế nổi cơn giận này.

"Lái xe đi."

Tài xế tên Khánh Trì gật đầu, sau đó bẻ lái lấy xe ra khỏi bãi đổ, tiến về nơi biệt thự ngoại ô của hắn. Gã biết chủ nhân của mình đang có tâm trạng không tốt, nên cũng không muốn làm phiền. Gã mở điều hòa ở nhiệt độ vừa, chỉnh tiếng nhạc nhẹ nhàng trong xe xuống âm lượng nhỏ tới gần như là không nghe thấy, chỉ đủ để khiến không gian không bị quá im ắng. Gã phục vụ thiếu gia của gã đã lâu, gã biết hắn cần gì.

"Anh không hỏi tôi có chuyện gì à?" Hắn nhàn nhạt lên tiếng.

Khánh Trì nhìn chủ nhân của mình qua chiếc gương chiếu hậu, sau đó khẽ cất giọng.

"Chuyện riêng của thiếu gia, phận tôi tớ như tôi không dám nhiều chuyện. Nếu thiếu gia muốn nói, tôi chỉ có thể nghe."

"Đừng cứng nhắc như thế. Nói xem, anh đã theo tôi bao lâu rồi?"

Trần Anh Chung rút một điếu thuốc ra khỏi bao, châm lửa và rít một hơi thật sâu trước khi thả làn khói đục vào không khí.

"Gần bảy năm, thưa thiếu gia."

"Dài nhỉ?" Hắn ngậm điếu thuốc. "Vậy anh nói thử xem, tại sao tôi lại bực mình tới vậy? Chính tôi còn không rõ lí do, liệu anh có biết không?"

Khánh Trì không trả lời hắn ngay. Trần Anh Chung bật cười, thêm một lần nữa phả làn khói độc hại ra không gian. 

"Có thể là liên quan tới cậu Trần chăng, thưa thiếu gia?"

Trần Anh Chung hơi khựng lại một chút, sau đó cười hắt ra. Cũng đúng nhỉ, hắn vốn không thích bị kẻ khác ngó lơ, và dáng vẻ bất cần của Trần Nhật Đăng sáng nay tại phòng ăn đã khiến hắn bực mình.

Hắn từ khi nào lại bị cậu làm ảnh hưởng thế nhỉ?

Khánh Trì quan sát vẻ mặt chủ nhân của mình, dám chắc rằng bản thân đã đoán đúng. Gã tiếp tục.

"Theo như tôi biết, cậu Trần là một người cứng đầu, và có cái tôi rất cao. Cậu ta sẽ không bao giờ nhận lỗi trước, nhất là khi cậu ta không hề sai."

"Thiếu gia, liệu cậu ấy có làm sai bất cứ điều gì mà ngài đề ra không?"

Trần Anh Chung đưa mắt ra ngoài cửa kính, quan sát làn xe tấp nập bên ngoài. Nhật Đăng chưa hề làm gì trái với lời hắn nói, chỉ trừ duy nhất một lần cậu quên không trở về biệt thự, mà thay vào đó là nhà của mình. Cũng chính hắn đã nói, hắn không cấm đoán cậu làm bất cứ điều gì, cũng không hạn chế tự do của cậu.

Trần Nhật Đăng đang làm rất tốt những gì mà hắn yêu cầu.

Trần Anh Chung nhếch mép, điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc, cho tới khi hắn cảm giác được ngón tay mình hơi nong nóng, hắn mới dập nó đi.

"Vậy là lỗi của tôi rồi."

"Tôi không nói vậy, thưa ngài." Khánh Trì vẫn giữ nguyên tông giọng đều đều vốn có. "Nhưng ngài nên suy xét kĩ một chút."

"Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới kế hoạch lớn của ngài."

Trần Anh Chung gõ gõ ngón tay vào bề mặt chiếc ghế da. Gương mặt hắn hiện lên một nụ cười khó đoán.

"Tôi biết chứ."

"Vậy, nói cho tôi biết, anh có cách nào để dỗ một con hồ ly đang giận dỗi không?"


Trần Nhật Đăng vặn cổ khiến nó kêu răng rắc. Lê Nhã Phong vì say tới bất tỉnh nhân sự, nên hôm nay đã nghỉ làm. Có một người khác thay ca của anh, và người này thật sự khiến cậu cảm thấy mệt mỏi bởi sự nhiệt tình thái quá của y. Y liên tục đặt ra những câu hỏi cho cậu, luôn miệng nói rằng bản thân rất muốn làm thân với cậu, nhưng sợ Lê Nhã Phong. Tới hôm nay cậu mới biết rằng, toàn bộ nhân viên trong tổ pha chế đều lầm tưởng cậu và Lê Nhã Phong là một đôi. Thật sự là một hiểu nhầm đầy tai hại, và nó sẽ càng tệ hơn nếu tới tai Trần Phổ Minh. Vậy nên cậu phải ngăn chặn những ý nghĩ đó ngay từ khi nó mới chớm nở.

Cậu kéo lê thân xác mệt mỏi do phải đáp lời người kia quá nhiều mà trở về nhà. Cậu muốn ngâm mình vào bồn tắm ngay lập tức và sau đó là lên giường đi ngủ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy rã rời như hiện tại, cho dù khách hàng của cậu có sở thích kì dị tới mức nào, cũng không khiến đầu óc cậu bị hành hạ như bây giờ.

Khi Trần Nhật Đăng định bước chân lên cầu thang, thì một tiếng 'cạch' trong phòng bếp khiến cậu chú ý. Có lẽ Trần Anh Chung đã về, và đang làm gì đó bên trong. Nhưng tại sao hắn không bật đèn to lên, thay vì ánh sáng màu cam nhàn nhạt từ quầy mini bar?

Có gì đó thôi thúc cậu tiến về nơi ấy. Có lẽ chỉ là tò mò chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng không rõ nữa. 

"Về rồi à?"

Trước mặt cậu hiện ra một loạt những chai rượu đắt đỏ, cùng những chiếc ly kiểu cách mà cậu thường thấy tại X. Phía sau quầy mini bar, Trần Anh Trung đang mặc một chiếc áo polo đen, khoe rõ được những đường cơ bắp khỏe khoắn trên cánh tay hắn.

"Anh đang làm cái trò gì đây?"

"Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi đoán là cậu đã có một ngày mệt mỏi. Ngồi xuống đi, một ly Coconut Gin sẽ khiến cậu cảm thấy đỡ hơn."

Rồi hắn bắt đầu cắt quả chanh thành bốn phần, chắt lấy nước bằng dụng cụ. Sau đó hắn đổ nước cốt chanh vừa rồi cùng rượu gin, syrup gừng, nước dừa tươi cùng vài viên đá vào bình shaker, và shake chúng lên. Nhìn hắn chuyên nghiệp không khác gì một bartender thật sự. Qua vài giây, hắn đổ hỗn hợp vừa lắc ra một chiếc ly highball và trang trí nhánh bạc hà lên trên bề mặt. Một cốc Coconut Gin thanh mát giải nhiệt ra đời.

"Xin mời."

Hắn đặt ly rượu trước mặt cậu. Trần Nhật Đăng cầm nó với đầy vẻ hoài nghi, nhấp thử một ngụm. Mùi vị không tệ, so với Lê Nhã Phong thì cũng một chín một mười. 

"Thế nào? Tôi không phải bartender như cậu bạn của cậu, nên có thể vị của nó sẽ không bằng, nhưng không đến nỗi, phải không?"

Trần Nhật Đăng nhún vai. Cậu không muốn dành lời khen cho hắn, tránh việc hắn lại tự cao hệt như cái tính khó ưa của hắn.

"Tại sao anh lại làm những việc này?"

Trần Anh Chung tỏ vẻ lơ đễnh. Hắn gõ tay lên bề mặt đá mát lạnh của quầy mini bar, sau đó mỉm cười.

"Từ trước tới giờ, tôi chưa từng làm chuyện này bao giờ. Tôi muôn làm lành với cậu, nhưng không biết cách. Mua hoa hay quần áo gì đó thì không phải phong cách của cậu. Tôi chỉ nghỉ rằng, cậu làm trong một môi trường như thế, thì dỗ dành cậu bằng rượu có vẻ sẽ hiệu quả nhất."

Trần Nhật Đăng nhướng mày. "Vậy nên đây là lần đầu tiên anh pha chế rượu?"

"Có thể nói là vậy. Một buổi tối để học những đồ uống cơ bản mà cậu hay dùng, không khó, nhưng cũng không hề dễ dàng."

Cậu trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin được sau khi nghe những lời ấy từ hắn. Khi cậu chưa hoàn toàn hết bất ngờ, thì hắn tiếp tục.

"Tôi không muốn sống dưới cùng 1 mái nhà mà mặt nặng mày nhẹ với nhau. Tôi đã chịu đựng cảnh đó suốt quãng thời gian niên thiếu của tôi rồi, và tôi không muốn tiếp tục chứng kiến nó nữa. Hôm ấy, tôi đã có những lời nói không hay cho lắm đối với cậu. Suy cho cùng, cậu cũng không làm gì trái với yêu cầu đầu tiên mà tôi đặt ra cả."

"Vậy nên, Nhật Đăng, tôi xin lỗi."

Trần Nhật Đăng nhìn hắn như thể bản thân đang quan sát kì quan thứ 8 của thế giới. Lời xin lỗi và hắn không hề liên quan gì tới nhau. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như hắn lại hạ mình xin lỗi cậu, càng không bao giờ nghĩ hắn lại quyết định làm một điều gì đó lần đầu tiên vì bản thân cậu.

Một cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng cậu. Trần Nhật Đăng bật cười, ngửa cổ lên uống cạn ly Coconut Gin. Vị thanh mát cùng một chút hơi cay của cồn làm dịu đi sự mệt mỏi trong cơ thể cậu.

Cũng không biết sự mệt mỏi ấy tan biến vì rượu, hay vì điều gì khác.

"Anh nói rằng anh đã học hết các đồ uống cơ bản rồi phải không? Vậy thì đêm nay anh vất vả rồi, vì tôi uống nhiều lắm."

Ánh đèn màu cam phản chiếu lên khuôn mặt đã trang điểm đẹp tới mê hồn của cậu, càng khiến sự quyến rũ ấy được tăng thêm bội phần.

"Tôi không ngại vất vả đâu, vì đó là mục đích của tôi mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro