Chương 12
Bàn tay mơn trớn khắp làn da trắng bóc. Đôi môi đỏ kia hé mở, lộ ra chiếc lưỡi tinh nghịch xinh xắn. Trong không gian đầy mùi vị của tình dục, hai cơ thể trần trụi cứ thế cuốn lấy nhau.
"A..."
Trần Nhật Đăng khẽ rên nhẹ khi cái đó của người kia chầm chậm tiến vào bên trong. Cậu bấu chắt ga giường trắng phía dưới. Giọt mồ hôi trong suốt chảy từ thái giương, thấm xuống mặt vải, rồi biến mất.
Vài tiếng bạch bạch phát ra, bắt đầu một trận làm tình dữ dội mới.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại khiến cơ thể đang quằn quại trên giường của cậu phải chú ý. Cậu với lấy chiếc điện thoại, không kịp nhìn tên hiển thị mà cứ thế nhấc máy.
"Sao thế?"
"Cậu đang ở đâu?"
Trần Nhật Đăng hơi cau mày. "Tôi đang- A..."
Thân ảnh đang đè trên người cậu đột nhiên thúc mạnh, khiến cậu không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên kiều mị. Dường như người đó như muốn trừng phạt cậu, vì dám nhận điện thoại từ một người khác trong khi dang làm tình với gã.
Tiếng thở dồn dập cùng âm thanh rên rỉ không chút kìm nén ấy dội thẳng vào tai nghe. Nhật Đăng sau đó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ phía đầu dây bên kia nữa. Kiểm tra lại thì cậu phát hiện hắn đã cúp máy.
Gã đàn ông kia cầm điện thoại của cậu ném ra góc giường, hôn lên vành tai cậu.
"Đang ở cùng anh mà lại tơ tưởng tới người khác. Em xem anh phải phạt em như thế nào?"
Giọng nói ấy khiến cậu nổi da gà. Trần Nhật Đăng kìm lại sự buồn nôn trong lòng, vòng tay ôm lấy cổ gã, phối hợp diễn.
"Cứ làm theo ý anh muốn."
Người kia mỉm cười hài lòng, nâng eo cậu lên, bắt đầu thúc thật mạnh.
Trần Nhật Đăng mở cửa vào nhà, trên tay vẫn cầm viên đá nhỏ được bọc bởi một lớp khăn mỏng mà Lê Nhã Phong đưa cho. Tên cầm thú kia lại để lại dấu hôn trên cổ cậu, mà cậu thì không muốn bản thân bị lưu lại bất cứ thứ gì từ khách của mình. Những việc xử lí dấu hôn như thế này, Lê Nhã Phong là rành nhất, vì anh thường xuyên phải làm như vậy sau mỗi đêm nồng nhiệt với người yêu của mình.
Bartender mà, đâu có thể để lại dấu hôn những nơi lộ da thịt. Khách nhìn vào sẽ không hay cho lắm.
Đóng sầm cánh cửa, cậu bắt gặp Trần Anh Chung đang ngồi trên xofa xem TV. Thấy tiếng động, hắn lập tức chuyển ánh mắt qua nhìn cậu. Cái nhìn chằm chằm đó khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, như thể hắn đang muốn nhìn thấu tâm hồn cậu vậy.
"Lại đây."
Cậu không thích cái giọng ra lệnh của hắn, nó khiến cậu cảm thấy bản thân như đang làm sai một điều gì đó. Nhật Đăng từ từ tiến lại, đứng bên cạnh hắn.
Trần Anh Chung đứng dậy, khuôn mặt góc cạnh ghé sát vào cổ cậu. Hắn cau mày khi nhận thấy có mùi lạ trên cơ thể cậu. Phải rồi, khi hắn gọi, cậu còn đang rên rỉ dưới thân một người khác, cũng không lạ khi hắn lại ngửi thấy mùi nước hoa đậm đặc trên người cậu.
Ánh mắt hắn lướt qua dấu hôn chỉ còn nhàn nhạt trên cổ cậu. Trần Nhật Đăng nhận ra hắn đang nhìn vào đâu, bỏ bàn tay đang chườm đá kia khỏi cổ, nhướng mày cười.
"Sao thế? Giờ anh còn muốn quản việc tôi ngủ với ai à?"
Trần Anh Chung nhếch mép. "Không, tôi nào dám quản lí chuyện cậu vểnh mông cho ai đâm chọc. Nhưng tôi đã quá kì vọng vào cậu rồi, khi cậu đang chung sống với tôi, thì ít nhất cũng đừng vác cái cơ thể chi chít vết hôn này vào nhà."
Nhật Đăng bật cười, cảm thấy không thể tin được.
"Đại ca, chẳng lẽ anh quên tôi làm nghề gì à?"
Chợt cậu tiến gần về phía hắn, vòng tay qua cổ hắn, lộ ra dáng vẻ câu dẫn của chú bướm đêm đẹp bậc nhất thành phố này.
"Nếu anh không muốn nhìn thấy nó, thì anh làm một cái dấu hôn khác đè lên đi?"
Chất giọng nhẹ nhàng quyến rũ phả từng hơi thở vào tai hắn. Trần Anh Chung nhàn nhạt cười, gỡ đôi tay đang ôm lấy cổ mình ra, híp mắt nhìn cậu.
"Tôi không có hứng thú liếm lại chỗ mà thằng khác đã nhổ nước bọt vào."
"Có điều, tôi chưa bao giờ quên cậu làm nghề gì."
Nói rỗi hắn kéo cậu quỳ trước mặt hắn, nắm lấy mái tóc đen mềm mại của cậu giật mạnh ra phía sau.
"Vậy giờ cậu nên làm cái việc cậu hay làm đi chứ nhỉ?"
Nhật Đăng trừng mắt ngước nhìn hắn, cựa quậy muốn cự tuyệt. Nhưng sức của cậu không thể nào sánh được với hắn, hơn nữa cậu còn đang trong tư thế quỳ, rất bất lợi. Cậu cười hắt một tiếng, dùng tay kéo chiếc quần thể thao mà hắn đang mặc trên người cùng chiếc boxer màu đen. Dương vật đang ngủ im lộ ra khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt.
Chưa cương đã lớn như thế này, vậy khi cương hoàn toàn còn lớn tới mức nào nữa.
Cậu vươn tay cầm cự vật kia, liếm liếm một chút trên đỉnh, rồi nhổ nước bọt vào nó tạo bôi trơn. Cậu dùng tay tuốt lên xuống dọc theo chiều dài của nó. Khi cái đó đã bán cương, cậu mở miệng ngậm toàn bộ. Cho dù mới chỉ bán cương, nhưng cậu cũng khá khó khăn trong việc ngậm nuốt nó. Khi đã dần quen với kích thước này, Nhật Đăng bắt đầu di chuyển đầu, ngậm nhả cự vật to lớn kia. Chiếc lưỡi lướt qua từng đường gân trên nó, hàm răng trắng cạ vào từng thớ thịt của nó. Đôi bàn tay không yên phận xoa nắn hai viên bi phía dưới. Cậu cảm nhận được dương vật của hắn đang dần to lên trong khoang miệng mình.
"Ọc..."
Cậu hơi sặc khi hắn thúc mạnh hông, khiến cái đó của hặn chọc vào họng cậu. Nước mắt sinh lý chảy xuống, cậu tiếp tục công việc của mình. Thi thoảng cậu có ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng cũng chỉ bắt gặp biểu cảm thờ ơ lạnh lùng của đối phương. Như thể thân dưới và thân trên của hắn không hề liên quan gì tới nhau.
"Ha..."
Cậu thở hắt ra khi hắn đột nhiên giật mạnh tóc cậu về phía sau, khiến cậu phải nhả dương vật to lớn của hắn ra. Hắn híp mắt nhìn cậu, rồi lại chuyển tầm nhìn qua dấu hôn trên cổ cậu, buông ra một câu mang đầy sự khinh miệt trong giọng nói.
"Thứ bẩn thỉu này thật khiến người ta mất hứng."
Rồi hắn kéo quần lên, trở về phòng, mặc kệ cậu vẫn còn đang quỳ trong phòng khách. Trần Nhật Đăng đưa tay lau nước bọt còn vương bên khóe miệng, đứng dậy và đi lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro