Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trần Anh Chung bước xuống xe, khoan thái đi vào công ty. Những nhân viên nhìn thấy hắn đều cúi chào một tiếng 'Trần tổng.' Có những lời là trào phúng, có những lời là thật sự kính nể, nhưng hắn cũng không quá bận tâm.

Hắn trở về phòng làm việc riêng của mình, dặn dò thư kí nếu có chuyện gì gấp thì hẵng gọi hắn. Hắn không muốn bị làm phiền, nhất là sau khi vừa tỉnh rượu từ một bữa tiệc đêm qua. 

Có rất nhiều hạng mục cần hắn xử lí trong ngày hôm nay. Trần Anh Chung xoa xoa đôi mắt còn chút cay xè, gọi thư kí chuẩn bị giúp mình một ly Americano, và bắt đầu lật từng trang giấy chi chít chữ trên bàn.

Không biết đã qua bao lâu, tách Americano cũng dần nguội. Trần Anh Chung mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Hắn đã xong được 1/4 khối lượng công việc của ngày hôm nay. Chỉ vậy thôi cũng khiến hắn đau nhức thân thể. Hắn nhắm mắt lại, muốn thư giãn một lãn.

Khuôn mặt Trần Nhật Đăng đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn. Dáng vẻ giản dị đáng yêu của cậu khác hẳn so với sự lẳng lơ khi ở X. Khuôn mặt mộc không trang điểm của cậu mang tới cảm giác rất gần gũi, như một cậu trai nhà bên. Nhật Đăng có một thói quen khi ăn, là luôn cố nhồi nhét hết đống thức ăn vào miệng cho tới khi hai bên má căng phồng. Cậu nói điều đó là tôn trọng đồ ăn và người nấu, ngon tới mức phải ăn liên tục. Anh Chung ban đầu thấy điều đó khá phản cảm, nhưng cũng không có tư cách gì để quản việc ăn uống của cậu, nên cũng đành kệ. Về sau, hắn thấy quen với điều đó, và thi thoảng thấy cái má căng phồng đầy đồ ăn của cậu cũng khá dễ thương.

Tiếng gõ cửa xua đi hình bóng Trần Nhật Đăng trong đầu hắn. Anh Chung ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói người kia có thể vào phòng. Cô gái thư kí sau khi nhận được sự đồng ý của hắn, mở cửa ra, cung kính cúi chào.

"Giám đốc, chủ tịch cho gọi ngài ạ."

Trần Anh Chung hơi nhíu mày. Cha hắn rất ít khi muốn gặp mặt trực tiếp, trừ khi là chuyện gì đó rất quan trọng. Bình thường hắn và cha mình sẽ chỉ nói vài câu qua điện thoại, thậm chí về nhà cũng rất hiếm khi chạm mặt.

"Được rồi, cô lui ra đi."

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi thư kí riêng đóng cửa phòng, hắn thở dài cái thượt. Hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục nghiêm chỉnh rồi ra khỏi phòng, bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi có văn phòng riêng của chủ tịch công ty.

Hắn và cha mình như từ một khuôn đúc ra, từ tính cách tới gương mặt góc cạnh. Cha hắn đã điều hành nơi này hơn 30 năm, gặp rất nhiều trở ngại cũng những thăng trầm. Để có được ngày hôm nay, cha hắn đã cố gắng rất nhiều để xây dựng một đế chế hùng mạnh.

Tất nhiên, không thể thiếu những thủ đoạn gian xảo mà bất cứ doanh nhân nào cũng phải có.

Trần Anh Chung bước vào, cúi chào cha mình. Người đàn ông với mái tóc đã có vài sợi bạc không nhìn hắn, tay vẫn đang phê duyệt vài hạng mục.

"Mảnh đất ở phía Tây xử lí tới đâu rồi?"

Hắn ngẩn người ra một lát. Mặc dù nơi đó khá khó để khai thác, là miếng mồi béo bở của rất nhiều công ty, nhưng hắn nhớ rằng bản thân đã xử lí nó tốt đẹp.

"Con đã nói chuyện với chủ tịch bất động sản khu đó, hai bên đã tiến hành kí kết hợp đồng với việc chia phần trăm 7:3. Con cũng thành công có tên trong thành phần cổ đông của mảnh đất đó, giờ chờ tới thời điểm chín muồi để tiến hành xây dựng và khai thác."

Bầu không khí rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng bút máy di chuyển trên mặt giấy vang lên. Và Trần Anh Chung ghét sự im lặng này.

Qua một hồi lâu, cha hắn mới đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Chia 7:3? Nếu không thể khai thác theo đúng kế hoạch, không phải chúng ta sẽ là bên thua lỗ hay sao? Tại sao con không thể nhìn rộng ra một chút, rằng cũng sẽ có những nơi khác đang trong danh sách cổ đông của mảnh đất ấy? Con ăn hết 3 phần của người ta, liệu họ có để yên cho con không? Chưa kể tới chuyện nếu kế hoạch khai thác bị gián đoạn hoặc gặp vấn đề gì đó, khả năng bù lỗ là cực kì cao. Con nghĩ tới chuyện ấy chưa?"

Trần Anh Chung bị cha mình nói như vậy cũng không thể phản bác lại lời nào. Từ xưa tới giờ, cho dù hắn làm bất cứ điều gì, cho dù có tốt tới đâu, cha hắn cũng không bao giờ hài lòng. Ông luôn tìm ra kẽ hở trong công việc của hắn, không bằng cách này thì bằng cách khác. Hắn chưa một lần nhận được lời khen từ cha của mình.

"Điều chỉnh xuống 8:2, ngay trong ngày hôm nay." Trần Văn Dực hạ lệnh.

"Vâng thưa cha."

"Từ bé tới lớn chưa làm được việc gì ra hồn. Đời mẹ đã vô dụng rồi thì đáng nhẽ đời con phải vớt vát lại chứ."

Hắn nắm chặt bàn tay sau khi nghe lời cha mình nói. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, nhưng không thể bộc phát ra ngoài. 

Hắn biết, cha của mình không hề ưa mẹ con hắn. 

Một tiếng gõ cửa vang lên. Không mất quá nhiều thời gian để thư kí riêng của Trần Văn Dực tiến vào bên trong. Gã cúi chào hắn, sau đó báo cáo với vị sếp của mình.

"Tốt lắm. Cứ theo kế hoạch mà làm, đừng làm chậm trễ thêm bất cứ điều gì. Tôi không muốn phí thời gian thêm nữa."

Gã thư kí gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau cái phất tay của Trần Văn Dực liền rời khỏi phòng. Trần Anh Chung mặt mày xám xịt, xin phép cha mình và cũng rời đi ngay sau đó.

Cha của hắn đã bắt đầu kế hoạch rồi, vậy thì hắn cũng phải đẩy nhanh tiến độ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro