Chương 10
Đã một tuần chung sống trôi qua. Trần Nhật Đăng cảm thấy việc sống chung với Trần Anh Chung cũng không đến nỗi quá tệ. Hắn hầu như vắng mặt, chỉ về nhà vào buổi đêm để nghỉ ngơi một chút, rồi sáng hôm sau khi cậu còn say giấc nồng, hắn đã rời đi. Hai người chỉ chạm mặt nhau vào ban đêm. Hắn luôn có thói quen kiểm tra mùi hương trên người cậu, nếu có mùi lạ, hắn sẽ hơi nhíu mày. Nhưng biết sao được, đó là công việc của cậu mà.
Bản thân Nhật Đăng cũng không hiểu tại sao hắn lại để ý mùi trên người mình tới vậy.
Sáng chủ nhật, Trần Nhật Đăng uể oải rời giường. Vị khách đêm qua khiến cậu đau nhức vô cùng với cái kiểu làm tình biến thái tàn bạo. Hình như eo cậu cũng bị tím một mảng rồi thì phải. Cậu lê cái thân đầy đau đớn của mình xuống dưới nhà, muốn kiếm gì đó bỏ bụng.
Khi cậu vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang, Trần Anh Chung đang ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng. Cậu ngẩn người ra khi thấy bóng lưng của hắn. Cái tên cuồng công việc này xuất hiện trong nhà thật sự là một bất ngờ. Nhưng cậu cũng không để ý lắm, đi tới mở tủ lạnh muốn lấy chai sữa hôm trước đang uống dở.
"Buổi sáng uống sữa lạnh không tốt đâu."
Trần Anh Chung tay vẫn đang cắt miếng trứng omelet trong đĩa, mắt không nhìn cậu mà lên tiếng. Nhật Đăng bĩu môi, vẫn có ý định lấy chai sữa lạnh.
"Sao anh phải quan tâm?"
"Tôi không muốn có người ốm trong nhà của mình."
Hắn đứng dậy, giật lấy chai sữa từ tay cậu. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn không để ý, đặt hai lát bánh mì vào lò nướng, rồi đổ sữa từ chiếc chai thủy tinh mà hai người đã giằng co hồi nãy vào một chiếc cốc rồi hâm nóng nó trong lò vi sóng.
"Mứt hay bơ?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu dùng mứt hay dùng bơ với bánh mì." Trần Anh Chung vẫn không thay đổi biểu cảm, lạnh lùng nhìn cậu. Thấy cậu không trả lời, hắn liền lấy từ chạn bếp ra một lọ mứt dâu và một hộp bơ đặt lên bàn, tùy cậu sử dụng. Một tiếng 'tinh' vang lên, báo hiệu bánh mì đã được nướng xong và sẵn sàng phục vụ. Hắn lấy hai lát bánh vàng giòn từ lò nướng, cầm ly sữa ấm rồi đặt tất cả xuống bàn.
Trần Nhật Đăng quan sát động tác của hắn đến ngơ người. Xét về lý, hắn đang là kim chủ của cậu, mặc dù cậu không thừa nhận, nhưng hắn không cân phải làm những việc chăm sóc cậu như thế này. Cậu cũng không phải con nít, chân tay không què quặt, cậu cũng có thể tự làm được.
Cậu không thể theo kịp suy nghĩ của hắn.
Trần Anh Chung thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình, nhíu mày lên tiếng.
"Ngồi xuống đi, cậu đợi tôi dâng tận miệng cho cậu hay sao?"
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dao dĩa va chạm. Bầu không khí này khiến Trần Nhật Đăng cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng cậu cũng lười lên tiếng. Cậu chỉ muốn mau chóng hoàn thành bữa ăn rồi trở về phòng để tối nay tiếp tục tới X.
"Số điện thoại của cậu."
Trần Anh Chungg đột nhiên hắng giọng khiến cậu phải dừng lại đôi tay đang cầm ly sữa của mình. Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đang hơi nhướng lên của hắn.
"Hả?"
Có vẻ hắn hơi khó chịu vì đối phương không tập trung nghe lời mình nói. Trần Anh Chung lặp lại lần nữa.
"Số điện thoại của cậu, đưa cho tôi. Tôi không thể lúc nào cũng sau Hàn Tử đi tìm rồi đón cậu được, quá mất thời gian, và tôi thì không có nhu cầu khiến cấp dưới của tôi làm công việc không phải của người ta."
Hàn Tử là tài xế riêng của Trần Anh Chung, gã vẫn hay đưa đón cậu từ biệt thự này tới X và ngược lại. Trần Nhật Đăng cười hắt ra, khẽ nhếch môi.
"Sao? Số điện thoại của tôi ngài Trần đây không phải cực kì dễ dàng tìm thấy à? Ngay cả sở thích ăn uống của tôi anh còn điều tra ra, thì mấy con số đó có là gì, phải không?"
Sự châm chọc thể hiện rõ qua giọng nói của cậu. Trần Anh Chung biết cậu đang mỉa mai mình. Nếu là người khác, chỉ cần có thái độ một chút thôi, hắn cũng sẽ khiến người ấy thân bại danh liệt.
"Tôi nghĩ cậu không muốn một số lạ bất chợt gọi tới đâu đùng không? Tất nhiên, nếu tôi muốn biết thì sẽ rất dễ dàng có được, nhưng tôi không muốn dùng cách đó."
"Kể cả hiện tại cậu không muốn đưa cho tôi, tôi cũng sẽ không điều tra để lấy số điện thoại liên lạc của cậu."
"Tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu."
Ánh mắt thâm trầm của hắn như xuyên thẳng vào tâm hồn cậu, khiến trong lòng Trần Nhật Đăng ngứa ngáy không thôi.
Trần Anh Chung đã dùng xong bữa, đứng dậy thu dọn bát đĩa vào máy rửa bát.
"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Cậu có muốn đi dạo vào chiều nay không? Dù sao cậu cũng chưa quen với khu này, dạo chơi một chút cũng tốt."
Một buổi sáng tiếp nhận ba bất ngờ liên tiếp khiến Trần Nhật Đăng không thích ứng nổi. Khi cậu ngẩng đầu lên thì hắn đã ra ngoài phòng khách đọc báo. Cậu thở dài, hoàn thành bữa ăn của mình rồi trở về phòng.
Nắng chiều mùa đông cũng không quá chói chang. Nó dịu dàng với một màu vàng nhè nhẹ. Làn gió đầu đông se se lạnh, khiến mặt hồ gợn lên chút sóng lăn tăn.
Trần Anh Chung nhàn hạ đút túi quần đi dạo ven hồ, Trần Nhật Đăng sóng vai với hắn bên cạnh. Nơi đây đúng không hổ danh là đất của bọn nhà giàu. Đâu đâu cũng thấy các căn biệt thự lớn nhỏ với những chiếc siêu xe đắt tiền đỗ trước cửa. Không khí ở đây trong lành hơn hẳn so với khu trung tâm cậu sinh sống.
Có vẻ như những cư dân ở đây đều biết Trần Anh Chung. Thi thoảng sẽ có người đi tới chào hỏi hắn vài câu rồi rời đi. Cũng có người tò mò về thân thế của cậu, người đang đi cùng hắn lúc này. Họ đều là lần đầu tiên thấy Trần Anh Chung công khai dẫn theo ai đó tới nơi này, nên việc tò mò cũng không phải khó hiểu. Trần Anh Chung chỉ cười, nói cậu là một người bạn của hắn. Nhưng cậu biết, trong thâm tâm những con người kia, quan hệ của cậu đối với Anh Chung là như thế nào.
Dù sao cậu cũng đã quen với việc này rồi. Trai bao mà, có gì phải ngạc nhiên.
Hai người họ đi thêm một lát, gặp một bà lão đang ngồi bên chiếc ghế gỗ cạnh bờ sông. Trần Anh Chung tới chào bà một tiếng, và bà lão ấy dường như rất vui mừng khi thấy hắn. Bà cầm tay hắn, khóe mắt đã có những nếp nhăn híp cười. Qua lời nói chuyện của Trần Anh Chung, cậu biết đây là bà Lâm, sống cách đây khoảng hai kilometers. Có vẻ bà Lâm thật sự quý hắn, nét phúc hậu cùng sự vui vẻ thể hiện rất rõ khi bà trò chuyện cùng Trần Anh Chung.
Trò chuyện một hồi, bà Lâm nhận ra sự hiện diện của cậu. Bà nhìn hắn, cất giọng hỏi.
"Tiểu Trần, người bên cạnh con là ai?"
Trần Anh Chung mỉm cười đáp lại.
"Cậu ấy là một người bạn của con, tạm thời sẽ sống với con một thời gian. Bà làm quen với cậu ấy nhé."
Rồi hắn ra hiệu cậu tiến tới trước mặt bà Lâm. Trần Nhật Đăng ngượng ngùng lên tiếng.
"Con chào bà. Con tên Nhật Đăng, là... bạn của Anh Chung ạ."
Bà Lâm đột nhiên trở nên vui vẻ khi thấy cậu, sự vui vẻ này còn hơn cả lúc gặp được Anh Chung. Bà nắm lấy đôi tay trắng nõn mịn màng của cậu, cười cười nói.
"Nhật Đăng, thật tốt, con làm bạn với Tiểu Trần, ta vui lắm. Nó chưa một lần đưa bạn bè về đây, con là người đầu tiên, chắc hẳn quan hệ giữa hai đứa rất tốt. Đứa trẻ này từ nhỏ đã một mình, ta thương nó như cháu ruột. Giờ có con ở đây, giúp ta chăm sóc nó nhé."
Trần Nhật Đăng ái ngại trước lời nói của bà, nhưng sự chân thành trong giọng nói ấy khiến cậu không thể từ chối.
Trần Anh Chung cô đơn từ bé? Quá khứ của hắn có vẻ không được êm đẹp cho lắm.
Nhưng giới nhà giàu mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Chuyện này cậu không có ý định tìm hiểu thêm.
Cậu nhìn thấy ánh mắt trông đợi của bà Lâm đối với mình, chỉ bất giác thở dài.
"Dạ được ạ."
Bà Lâm gật đầu hài lòng, dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay của cậu. Ba người họ trò chuyện thêm một lát, cho tới khi bảo mẫu của bà Lâm tới và đưa bà đi mất.
Nhìn theo bóng lưng đã còng của bà Lâm đang dần khuất, Trần Anh Chung đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cậu không cần để ý lời bà ấy nói. Bà ấy cũng đã có tuổi, cứ để bà ấy vui vẻ."
Cậu quay sang nhìn hắn. Người đàn ông này, bình thường đều mang một dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị với bộ vest đen hệt như một vị thần chết, nhưng hiện tại, hắn cũng như bao người bình thường, ánh mắt xa xăm nhìn vào một người mà mình yêu quý.
Có lẽ, hắn cũng không tới nỗi xấu xa.
"Đưa điện thoại của anh cho tôi."
Trần Anh Chung nhướng mày nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Trần Nhật Đăng nhún vai.
"Đưa điện thoại của anh đây, không phải anh muốn lấy số của tôi à? Hay đổi ý rồi?"
Khóe miệng hắn giật giật, lôi từ túi quần ra chiếc điện thoại của mình và đưa cho cậu sau khi mở khóa. Trần Nhật Đăng nhận lấy, nhập số điện thoại của mình vào, sau đó đưa trả lại hắn.
"Lưu vào, ghi là Bảo mẫu, nghe chưa?"
Sắc mặt của Trần Anh Chung tối sầm khiến cậu thích thú.
"Bà Lâm nhờ tôi chăm sóc anh mà, không phải sao? Sau này, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt nhé, tiểu Trần."
Rồi cậu cất bước đi về phía trước, muốn hoàn thành con đường bên bờ hồ này. Trần Anh Chung tay cầm điện thoại, nhìn vào dãy số mà hắn đã từng thấy trong bản sơ yếu lý lịch của cậu, bật cười.
Một ngày cuối tuần đã trôi qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro