Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tiếng nhạc ầm ĩ khắp không gian. Những chiếc đèn chùm xanh đỏ xập xình theo từng âm thanh. Phía dưới ánh đèn, những thân thể đang cuốn mình uốn éo theo điệu nhạc.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi các quán xá đã tối đèn, tất cả con người của thành phố B đều sẽ tập trung tại đây. Cái hộp đêm này đã tồn tại được hơn 5 năm, trở thành địa điểm ăn chơi của  nhiều những cô cậu ấm. Nơi đây chứa đủ các thành phần, già trẻ gái trai, từ trung lưu đến thượng lưu. Đồ uống thì đâu cũng thế, chỉ là nơi này hơi đặc biệt một chút.

Người ta tìm tới quán bar này không chỉ để ăn chơi nhảy múa, mà còn để thưởng thức một món ăn ngon.

Trần Nhật Đăng ngồi bên cạnh quầy bar, liếc mắt nhìn xung quanh. Cậu biết đang có rất nhiều con mắt thèm muốn đang đặt trên người cậu, nhưng cậu không thèm để ý. Xoay xoay ly rượu trong tay, cậu ngửa cổ uống một hơi. Giọt rượu vàng long lanh từ khóe môi cậu chảy xuống cổ rồi biến mất sau lớp áo, thành công khiến bao nhiêu người xung quanh cổ họng khô khốc.

Người ta nói, tới quán bar X này, nhất định phải uống rượu với cậu một lần. Sự xinh đẹp mang nét cấm dục của cậu đã khiến nhiều tên đàn ông dù có đứng đắn tới đâu đều trở thành động vật chỉ sử dụng thân dưới để nghĩ. Và cái giá phải trả cho việc ngồi uống rượu cùng cậu không hề nhỏ.

Nhật Đăng là tiếp viên cao cấp tại đây. Không phải ai cũng có phúc được cậu mời rượu. Có người đã bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để được cậu trao một cái liếc mắt. Chỉ cần vậy cũng đã sướng tới điên rồi. Ánh mắt dụ hoặc của cậu đã hớp hồn không biết bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ. Và nếu ai có cơ hội được cậu ngồi cạnh mời rượu, người đó hôm ấy sẽ cảm thấy như mình vừa trúng số độc đắc.

"Có khách gọi mày kìa." Lê Nhã Phong, bartender, cũng là bạn thân của cậu, gõ gõ vào mặt bàn. Trần Nhật Đăng nhìn theo hướng anh nói, thấy một tên trung niên đang nhìn cậu chăm chú. Cậu khinh thường, quay lại với thằng bạn thân của mình.

"Nhàm chán."

"Người ta chi hơn 1 vạn cho mày đấy. Đi ra tiếp rượu người ta đi." 

Lê Nhã Phong đặt một ly whiskey mới trước mặt cậu. Trần Nhật Đăng nhún vai, nhận lấy ly rượu đó rồi từ từ đi tới phía ánh mắt đang nhìn cậu suồng sã không hề che giấu.

Cậu vừa mới đặt mông xuống ghế, cánh tay biến thái kia như con rắn mà ôm ngang eo cậu. 

Kinh tởm.

"Ngài cho gọi em ạ?" Cậu cất lên âm thanh trong trẻo của mình. Giọng nói này cậu chỉ sử dụng khi tiếp khách, và nó rất hiệu quả.

"Ôi, cứ gọi anh thôi. Chúng ta cũng không cách biệt quá nhiều tuổi." Tên kia lên tiếng. Trần Nhật Đăng trong lòng thầm nhổ một bãi nước bọt. Ông già, ông đáng tuổi chú tôi đấy.

"Nghe danh con bướm đêm này đã lâu, giờ mới có dịp được chiêm ngưỡng. Thật đúng như những gì người ta nói. Em chính là cực phẩm." 

Tên trung niên kia cầm ly rượu lên, ý muốn chạm cốc với cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại lời mời đó, rồi uống cạn nó. Trên môi cậu còn dính lớp rượu bóng nhoáng, càng khiến cậu xinh đẹp thêm vài phần. Cậu vươn lưỡi ra liếm vị cay nồng của cồn trên môi, ánh mắt mê hoặc nhìn đối phương.

"Người ta nói gì về em?" 

Tên kia vuốt ve má cậu, nở một nụ cười biến thái.

"Nói rằng em rất đẹp, rất quyến rũ. Và kĩ năng làm tình của em rất tuyệt."

Gã nói rồi vùi vào cổ cậu liếm mút. Đôi tay cũng không yên phận mà lần mò khắp thân trên của cậu. Nhật Đăng cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn cố tình phát ra tiếng rên đầy dâm đãng. Người kia nghe thấy cậu rên dường như được cổ vũ, trực tiếp đè cậu xuống ghế, tay trêu đùa hai điểm trước ngực cậu. Cậu thoáng rùng mình, nhưng miệng vân rên rỉ những tiếng rên giả tạo. Nhưng khi tay gã luồn xuống quần cậu, Nhật Đăng liền bắt lấy bàn tay biến thái đầy nếp nhăn đó.

"Ha... Ngài hình như hiểu nhầm gì đó rồi. Em chỉ ngồi đây để trò chuyện và uống rượu cùng ngài thôi."

Nhưng tên điên kia dường như không nghe thấy gì cả, vẫn cố tình quấy rối cậu bằng cách cởi thắt lưng của cậu ra và luồn qua lớp vải quần. Trần Nhật Đăng khó chịu, đẩy nhẹ thân thể đang nằm đè trên người mình.

"Nếu muốn em phục vụ chuyện kia, số tiền ngài đã vung ra là chưa đủ đâu."

Nói rồi cậu ngồi dậy, cầm ly rượu tính đi mất. Nhưng cậu lại bị gã bắt lại.

"Đối với anh, tiền không phải vấn đề."

Gã lôi ra tờ ngân phiếu, ghi lên đó vài con số rồi xé đưa cho cậu.

Năm vạn tệ.

Khách sộp rồi.

Nhưng Trần Nhật Đăng lại bày ra vẻ mặt không quan tâm tới số tiền. Cậu nhận lấy tờ chi phiếu, đút vào túi, rồi lại ngồi xuống bên cạnh gã.

"Vậy để em cho ngài thấy kỹ năng của em có như người ta đồn đại không nhé."


Cánh cửa phòng bật mở. Cậu bị gã đàn ông kia ném lên giường rồi áp môi xuống hôn cậu. Vị đắng của rượu sộc vào mũi cậu khi gã luồn lưỡi vào khoang miệng cậu. Bàn tay gã cũng từ từ cới chiếc sơ mi trắng bằng lụa cùng chiếc quần dài của cậu ra, hé lộ từng chút một làn da mềm mại hồng hào. Cơ thể cậu không quá gầy nhưng cũng không quá cơ bắp, vừa phải. Vòng eo thon cùng cơ bụng săn chắc. Đôi chân mảnh khảnh không một vết sẹo.

Gã sau khi nhìn thấy cơ thể đẹp đẽ của cậu liền hóa thú mà hung hăng cắn mút làn da trắng, để lại trên đó vô số dấu hôn. Gã cúi xuống ngậm vào miệng một bên đầu ngực, bên kia dùng tay chăm sóc. Trần Nhật Đăng hé miệng khẽ rên rỉ những tiếng như đang cố kìm nén. Cậu biết rằng càng rên thế này, đối phương sẽ càng thích.

Chợt gã đứng dậy, lôi ra vật đàn ông nhắn nheo của mình, đặt vào môi cậu.

"Mút nó đi."

Trần Nhật Đăng kinh tởm trong lòng, nhưng vẫn vươn lưỡi chạm vào cái đó. Cậu đảo lưỡi xung quanh đỉnh, rồi cà răng theo chiều dài của gã, cuối cùng là há miệng ngậm tất cả vào. Gã đàn ông kia nhắm mắt tận hưởng, thi thoảng gầm gừ vài tiếng trong cổ họng. 

Đúng như người ta nói, cách cậu khẩu giao thật sự có một không hai. Gã đang sướng tới phát điên rồi. Gã đẩy đẩy hông vài cái cho cái đó chạm vào họng cậu. Nhật Đăng nhăn mặt lại vì phát nghẹn, nhưng cũng lấy lại được hơi và tiếp tục. Qua một hồi, cái đó của gã giật giật và bắn vào miệng cậu. Gã cúi xuống nhìn đống tinh trùng chảy ra qua khóe môi cậu, hài lòng rút ra khỏi miệng cậu. Gã trợn tròn mắt khi thấy cậu nuốt xuống thứ chất lỏng tanh tưởi đó thay vì nhổ nó ra, còn liếm nốt những gì còn sót lại bên mép.

Con mẹ nó, con người này là hồ ly phương nào chứ?

Gã như điên mà lật người cậu lại rồi tiến thẳng vào nơi đó của cậu không hề báo trước. Nhật Đăng căng cứng người vì sự xâm nhập đột ngột. Thằng ngu, mày không biết là phải dùng bôi trơn à?

Nhưng gã chẳng hề để ý rằng cậu đang vật lộn với cơn đau, cứ thế mà đưa đẩy hổng ra vào, thi thoảng lại gầm gừ mấy tiếng biến thái. Cậu túm chặt ga giường, cắn môi, tự mình làm quen với kích thước bên trong cơ thể. Khi đã cảm thấy bắt đầu quen, cậu lại mở miệng rên rỉ một cách giả dối. Dù sao thì khách của cậu cũng không ai nhận ra.

"Thế nào? Daddy làm em sướng chứ?"

Gã cứ một lúc lại hỏi câu đó, rồi lại hừ hừ như sắp hết hơi. Trần Nhật Đăng vẫn rên rỉ những tiếng đứt quãng, đáp lại.

"Da sướng... A... Rất sướng ạ..."

Gã nghe cậu trả lời, hài lòng thúc ngày càng mạnh. Tiếng da thịt chạm nhau vang lên trong phòng cùng âm thanh ư a của cậu càng khiến gã thỏa mãn.

"Ra cho daddy coi nào. Bắn ra đi."

Cậu quay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt lẳng lơ đẫm nước. Gã nhìn thấy một màn đó, không tự chủ được mà xuất ngay lập tức bên trong cơ thể cậu.

Kém tắm. Cậu nghĩ. Dường như không ai có thể vượt qua được ánh mắt này của cậu. 

Gã đổ vật xuống giường, đưa tay vuốt ve lưng cậu. Nhật Đăng liếm đôi môi đã hơi khô do điều hòa, cất tiếng nũng nịu.

"Ngài hư quá. Bắn vào trong thế này thì biết phải làm sao?"

"Có con daddy sẽ nuôi. Em không cần lo lắng."

Đồ thần kinh.

Cậu rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, dùng ngón tay lấy ra thứ mà gã kia vừa tặng cho cậu. Tên tinh trùng thượng não, gấp đến mức không thèm đeo bao. Cậu thấy vài tia máu đỏ ra cùng với tinh dịch của gã. Có lẽ là rách rồi, gã khốn đó không dùng bôi trơn. Cậu đảo mắt, mở vòi hoa sen gột rửa tất cả những gì cậu cảm thấy dơ bẩn. Nhìn vào gương, cậu thở dài khi thấy vết hôn trên cổ. Đành phải nhờ Lê Nhã Phong chườm đá giúp vậy.

Trần Nhật Đăng mở cửa phòng vệ sinh, đi tới nhặt đống quần áo bị gã quăng xuống đất và mặc lên. Gã nhìn thấy vậy liền lên tiếng.

"Em đi đâu vậy? Không ngủ lại với daddy sao?"

Cậu mỉm cười đáp lại.

"Em không được phép ngủ lại qua đêm với khách. Ngài cứ nghỉ ngơi, cần gì có thể gọi xuống lễ tân, họ sẽ phục vụ ngài."

"Cái quy định cho má gì thế?" Gã nối xung. Cậu liền hôn nhẹ lên má hắn, giọng trấn an.

"Ngài đừng nổi nóng, không tốt cho sức khỏe. Lần sau tới tìm em cũng được nhé."

Gã nghe cậu an ủi vậy liền mềm lòng, rút ra trong ví 1 xấp tiền đưa cậu.

"Thưởng cho em. Em làm tốt lắm." Hắn xoa xoa cặp mông của cậu, vẻ mặt hài lòng. 

Trần Nhật Đăng nhận lấy, nói chúc ngủ ngon với vị khách của mình rồi đi ra khỏi phòng xuống quầy bar. Bên dưới này vẫn nhộn nhịp cho dù đã gần 2 giờ sáng. Cậu ngồi xuống ghế, ngáp một hơi rồi bảo thằng bạn mình pha giúp một ly cocktail.

"Hôm nay nhanh nhỉ?" Lê Nhã Phong giở giọng trêu chọc. Nhưng Nhật Đăng cũng không bực tức, chỉ lôi ra xấp tiền vừa nãy được gã đàn ông kia đưa khiến bạn thân mình tròn mắt.

"Chịu chi nhỉ?"

"Tao cũng chịu. Mấy thằng già đó chỉ biết vung tiền cho sướng cái thân dưới của mình thôi. Cũng kiếm kha khá đấy." Cậu rút ra vài tờ trong xấp tiền đó, đưa cho anh. "Này, cho mày."

Lê Nhã Phong bật cười nhận lấy, rồi đưa cậu ly cocktail màu xanh. Anh nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ vãn khách rồi.

"Phổ Minh sao rồi?"

Trần Phổ Minh là người yêu Lê Nhã Phong. Cậu cũng xinh đẹp như Trần Nhật Đăng, nhưng nét đẹp của cậu là kiểu đẹp thư sinh, trai nhà lành. Khuôn mặt đó của cậu không hề hợp với nơi vũ trường ồn ào này, nhưng cậu làm việc ở vị trí bartender của hộp đêm cách nơi này không xa đã gần 1 năm rồi. Người tán tỉnh cậu đếm không xuể, nhưng chỉ có Lê Nhã Phong may mắn là lọt vào mắt xanh của cậu.

"Vẫn vậy. Em ấy muốn gặp mày lắm, nhưng mày toàn bận. Sắp xếp một hôm nào đó gặp nhau đi, người yêu tao nhớ mày."

"Ừ, lát tao nhắn tin." Trần Nhật Đăng cầm ly cocktail lên nhấp môi. Cậu với tay lấy bao thuốc của bạn mình để trên quầy bar, châm một điếu rồi phả làn khói vào không gian.

Đêm nay còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro