Chương chín
Joong có hơi lo lắng gọi cho Dunk, gọi một lần chờ chuông reo thật lâu cũng không có người nghe máy. Anh không dám gọi lần thứ hai vì sợ cậu đang bận, còn đang chần chừ nhìn điện thoại thì thấy tin nhắn của Dunk gửi đến
Không lâu sau có cuộc gọi đến từ Dunk, anh bội áp lên tai, thần kinh cũng trở nên căng thẳng.
"Dunk, anh nghe."
"Mọi người giải lao 10 phút nên em gọi cho bạn. Bạn có chuyện gì muốn nói với em vậy?"
"À chuyện là, lúc nãy thì Pond có nhắn tin với anh. Pond nói là...nói là Dunk..ừm...chuyện đó.."
"Chỉ có 10 phút gọi điện thoại thôi đó."
Cậu không than phiền hay trách móc, chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, trong lời nói còn có chút chọc ghẹo. Anh nghe cũng biết cậu đoán ra 8-9 phần chuyện anh định nói.
"Dunk có biết anh thích Dunk không?"
"Em biết."
"Nhưng anh thì chưa biết Dunk có thích anh không."
"...cho nên là?"
"Cho nên là Dunk nói cho anh biết được không?"
Cậu có hơi im lặng nhưng tuyệt đối không phải do chần chừ mà càng giống như chơi đùa với trái tin Joong. Chờ câu trả lời càng lâu, nhịp tim đập càng nhanh. Joong hồi hộp từng giây từng phút, cuối cùng Dunk đáp
"Em muốn nói với trực tiếp với bạn. Đợi khi gặp nhau rồi, bạn lại nói thích em, em cũng sẽ bày tỏ với bạn."
"Sáng mai anh về rồi, anh nhất định đến gặp bạn đầu tiên."
"Ừm"
"Anh thích Dunk nhé!"
Dù chỉ là giọng nói qua điện thoại cũng như khiến cậu nhìn thấy hình dáng Joong lúc này, chắc chắn anh đang cười ngây ngốc cong môi tít mắt đến mức lộ hai đồng xu nhỏ ở gần khoé môi. Và vui vẻ như thể có thể sẽ nhảy cẫng lên. Thật giống muốn chú golden khiến người ta muốn vuốt ve, cưng nựng và tựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro