Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu

Dunk nhìn Haruto quý Joong, không những vui vẻ mà còn có chút ghen tỵ khi con trai cưng của mình nhảy cẫng lên khi thấy Joong và không thể ở yên trong vòng tay ôm ấp của Joong.

Nhưng ghen tỵ với Joong hay với Haruto thì không chắc.

Dunk lúc đầu đã nghĩ cậu sẽ không kịp thích nghi với những thay đổi sau khi chính thức hẹn hò, nhưng vài tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có gì thay đổi. Giống như trải qua sinh nhật 18 tuổi, mọi thứ chẳng có thay đổi, ngoại trừ việc đã thành niên. Không giống như những gì đã nghĩ, Dunk có hơi thất vọng. Cậu biết là do bản thân đã kỳ vọng, nhưng không thể ngừng được.

Joong đưa cậu về nhà, xuống xe cậu bế theo Haruto nói với anh một tiếng cảm ơn và lời hẹn gặp lại.

"Dunk đợi một chút."

Anh xuống xe. Chỉ đứng đối diện thế này cũng khiến cậu căng thẳng. Joong dang tay, hỏi

"Có muốn ôm một cái không?"

Cậu đương nhiên là muốn, nhưng nhìn Haruto đang ở trong lòng mình, sợ rằng không tiện lắm. Trên mặt lại là tiếc nuối. Từng biểu cảm của cậu đều bộc lộ rõ ràng những suy nghĩ bên trong đầu, Joong nhẹ cười, anh tiến tới hôn lên trán cậu

"Lần sau ôm cũng được, đừng xị mặt như thế"

"..." còn anh đừng dùng gương mặt đó để trêu ghẹo người ta nữa!

Gương mặt của Joong thật nguy hiểm, Dunk thầm nghĩ, và gương mặt cậu lại nóng lên rồi, e là lại đỏ như quả cà chua chín. Nhưng may mà Joong không phát giác, anh xoa đầu Haruto, ngẩng đầu nhìn cậu, kèm với chất giọng mềm mại dịu dàng là nụ cười nhẹ thật đẹp trai, anh nói

"Ngủ ngon nhé bạn trai của anh"

Dù xoa đầu Haruto nhưng ánh mắt đặt ở chỗ Dunk, cậu chịu không nổi nữa, chỉ ngắn gọn nói "Ngủ ngon" rồi chạy vội vào trong nhà đến cổng rào cũng không kịp đóng.

Dunk nheo mắt nhìn điện thoại, đặt một tay lên ngực, cậu thầm cảm thán người đàn ông này thật ghê gớm, dù cách một màn hình điện thoại vẫn khiến trái tim cậu điên cuồng đập loạn. Vội đi tắm rồi ngủ sớm, chưa bao giờ trông đợi ngày mai như bây giờ.

Joong ở bên đây thì không hào hứng với sáng thứ sáu như thế, trước hết thì tối thứ năm đối với anh đã là một vấn đề.

"Nhưng có ai yêu đương mà không cầu mong đối phương cũng xem mình là duy nhất trong đời của họ đâu em"

Giọng nói Pond như vang vọng trong đầu Joong khiến anh không thể ngừng nghĩ suy. Những lúc anh ở bên Dunk, trong lòng anh thật sự nghĩ đến ai. Khi anh nói anh muốn hẹn hò, là hẹn hò với Dunk, hay là một người có hình dáng giống hệt với kẻ trong lòng anh.

Joong như phát điên với những ý nghĩ điên rồ trong lòng mình, khi một bên là con trăn lớn quấn chặt lấy anh với suy nghĩ rằng Dunk là một thế thân hoàn hảo mà anh chẳng cần nhọc công kiếm tìm, còn một bên là con quỷ dữ với đôi mắt đục ngầu đen tối thôi thúc anh với suy nghĩ rằng Dunk là thế thân cũng được, không phải cũng không sao, chỉ cần anh vui vẻ là được. Chẳng có bên thiên và bên ác, mà chỉ có tệ và tệ hơn. Joong khẩy cười chính mình, anh là một kẻ mang tổn thương, nhưng lại đem đó làm lý do, là mũi giáo để hướng về một người đã đặt anh ở trong lòng.

Suy cho cùng, bây giờ nhìn lại, anh từ khi nào đã trở thành kiểu người mà anh ghét nhất. Chính là không yêu, nhưng không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro