Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Buổi tối, Dunk đợi ở trước rạp chiếu phim, cậu nghĩ bản thân đã đến sớm nhưng không ngờ khi đến nơi đã thấy Joong đang ngồi chờ. Trang phục khiến cậu suýt chút không nhận ra Joong trưởng phòng và Joong của lúc này. Bộ suit khiến anh trông trưởng thành và chín chắn, còn trang phục thường ngày khiến anh năng động tươi trẻ hơn.

"Hi, Joong"

Anh ngẩng đầu nhìn thấy Dunk vẫn không khỏi giật mình. Dunk thấy biểu cảm trên mặt Joong khiến cậu chùn bước

"Xin lỗi trưởng phòng. Vì không phải ở công ty nên em tưởng được gọi tên.."

Joong nhận ra vấn đề, anh vội xua tay giải thích

"Không, không phải, Dunk gọi như bình thường được. Anh chỉ là ngạc nhiên một chút thôi."

Kính đâu? Vẻ đáng yêu đâu? Joong vừa rồi còn tưởng người đứng trước mặt anh không phải Dunk Natachai mà là một người có gương mặt giống hệt. Nhưng may mà ngay khi cậu lên tiếng đã khiến anh nhận ra đây chính là Dunk Natachai, chứ không phải cơn ác mộng của anh.

"Dunk đến sớm vậy?"

"Vì nhà cũng gần nên không bị tắc đường. À, Joong cũng đến sớm."

Joong cười trừ không nói lý do đến sớm là gì. Cả hai ngồi cùng nhau chờ Pond và Phuwin đến.

Dunk cầm điện thoại như chần chừ làm gì đó, e dè ngần ngại một lúc lâu cũng không làm gì cho đến khi Joong nhìn thấy.

"Dunk có muốn chụp checkin không?"

Cậu gật đầu, cùng đi đến poster phim. Joong giơ điện thoại lên chụp vài kiểu cho cậu rồi Pond Phuwin cũng tới. Tất cả cùng nhau vào rạp nhưng Dunk nhớ lúc sáng Phuwin nói Joong là fan của phim, vội nói với Phuwin

"Phuwin với bạn vào trong trước đi."

"Hả?"

Dunk giơ điện thoại lên ý nói sẽ checkin. Nhìn dáng vẻ luống cuống khi vội vã của Dunk càng đáng yêu hơn lúc bình thường, Joong khẽ cười cùng Dunk đến poster.

"Để em chụp cho Joong."

Chụp xong, Joong đưa điện thoại cho một người qua đường rồi kéo Dunk đứng bên cạnh mình, anh nói nhỏ

"Chụp một mình cô đơn lắm."

Checkin xong mới vào rạp phim, Phuwin và Pond đã ổn định chỗ ngồi, đợi Joong và Dunk. Chỗ ngồi chia theo vị bắp, ai ăn cùng vị thì ngồi cùng nhau. Phuwin nhướng mày với Joong một cái rồi chỉ vào điện thoại ý muốn anh kiểm tra tin nhắn.

Ba con sói ngồi kẹp một con cừu ở giữa, cuối cùng cũng chịu buông điện thoại xuống, tiếp tục xem phim. Joong nhìn Dunk đang chăm chú xem phim không nói lời nào. Lạ thay, trong phút chốc vừa rồi anh đã có một thoáng quên đi điều nặng lòng mà anh vẫn luôn chật vật. Dường như phiền não đều bị gạt ra khỏi đầu, nhường chỗ cho góc nghiêng không tỳ vết của người ở bên cạnh.

Dunk ngồi có hơi khó với hộp bắp trên đùi, như thể nó khiến cậu khó nhập tâm vào phim thì Joong ở bên cạnh nhỏ giọng nói

"Để anh cầm cho."

Anh đem hộp bắp để ở chỗ mình, không quên nói với cậu

"Muốn ăn thì lấy nhé"

Dunk sợ mình làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của anh, bối rối và hối lỗi, cậu cũng sợ nói chuyện trong rạp phim sẽ ảnh hưởng đến những người khác, cho nên đến rất gần bên tai Joong nói nhỏ một tiếng "Cảm ơn"

Giọng hay thật.

Joong cảm giác như bản thân sẽ ám ảnh giọng nói này mất thôi. Bởi vì nó như một chất gây nghiện mà anh không thể nào tránh được, giống như vị của đường khiến người ta không tài nào cưỡng lại được, và dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời. Nhưng quá nhiều hay quá ít đều không tốt cho sức khoẻ. May mắn thay Dunk ở một lượng vừa đủ, hoàn hảo và tốt đẹp biết bao.

Phim kết thúc, Pond và Phuwin chở nhau về condo. Joong nhớ Dunk nói nhà ở gần đây nên nói tiện đường đư cậu về nhà. Như thế là lại có cơ hội ở riêng với nhau.

Vì phim kết thúc khá trễ, ngồi trong xe Dunk không nói lời nào ngoài việc đưa địa chỉ rồi từ từ nhắm mắt ngủ gục. Joong vốn không cần xem bản đồ vì là nhà của ông chủ, anh đã từng đến vài lần. Nhưng xe đỗ ở trước nhà, anh vẫn chưa muốn gọi cậu dậy.

Trong đầu anh vang vọng một câu hỏi, liệu Dunk và người mà anh muốn
quên, có liên quan gì đến nhau không. Bởi vì sau câu hỏi này có lẽ sẽ là khởi đầu của một chuyện mới mẻ nào đó. Chẳng ai nói trước được.

"Dunk ơi đến nhà rồi em"

Anh gọi nhỏ, lay nhẹ người vì sợ làm cậu giật mình. Dunk từ từ hé mắt, nhìn ra cửa sổ thấy cổng nhà rồi mới giật mình, cởi dây an toàn, cảm ơn Joong rồi chạy vội vào nhà. Nhưng trước khi cậu đi, anh đã hỏi

"Dunk có anh em sinh đôi không?"

"Không có. Em có một em gái, không phải sinh đôi."

"Oke"

Cậu không hỏi nhưng vẫn nhìn anh như sẵn sàng lắng nghe, Joong cũng chẳng định giải thích gì thêm, anh nói

"Ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon, ngày mai gặp lại."

Đơn giản tạm biệt rồi Dunk vào nhà, Joong cũng lái xe về nhà. Dù không biết lý do là gì, nhưng Joong cảm giác như đêm nay sẽ có thể chợp mắt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro