Màn đêm buông xuống là lúc ánh đèn đường le lói soi rọi các ngõ hẻm, soi tới những tâm hồn còn thao thức, còn chìm đắm trong cái gọi là không gian cá nhân tịnh mịch mà chỉ đêm dài tĩnh lặng có thể đem lại.
Joong Archen thả bước trên con đường nọ, rảo chân tới quán pub nhỏ như ẩn như hiện cuối góc đường.
"Tao còn tưởng hôm nay mày không đến."
Người vừa lên tiếng là Pond Naravit, anh chàng bartender có thể nói là đẳng cấp mà Archen quen biết. Cũng nhờ Naravit mà Archen mới tìm được đến quán pub hợp ý từ không gian đến âm nhạc đến vậy.
"Có chút việc, tùy mày chọn đi. Hôm nay tao muốn uống gì nặng chút."
Naravit dừng động tác lau cốc lại nhìn thằng bạn, cái bọng mắt sưng húp với đầy tia máu trong tròng cũng đủ nói lên việc Archen cắm đầu vào viết nhạc không thèm ngủ đây mà, hoặc là hắn lại mất ngủ.
"Brandy thôi nhé, trông mày không ổn lắm đâu."
"Ừ sao cũng được, cứ vậy đi" Archen trả lời bâng quơ trong lúc kéo ghế ngồi xuống.
Hắn luôn thích ngồi ngay tại quầy bar, vừa là để thuận tiện nhìn bartender ảo thuật ra những ly nước hút mắt, vừa có thể xoay người sang liền hướng tới ngay sân khấu nhỏ, dễ dàng thưởng thức âm nhạc khi du dương lúc lại pha chút rock tại quán. Hắn cứ ngồi đó, trầm lặng đến thẫn thờ, mãi cho tới tận khi ly cocktail do chính tay Naravit làm ra được đặt trước mặt Archen.
"Carajillo?" (*) Archen cười nhẹ "Biết cách an ủi đấy bạn."
Hiểu nhau đến như vậy, Archen không cần phải nói ra thành lời Naravit cũng hiểu hắn cần một liều thuốc cho tâm hồn. Bỗng tiếng cộc cộc gõ lên bàn từ hướng bên cạnh khiến Archen giật mình thoát khỏi dòng chảy suy tư. Một cảm giác nóng rực tê rần truyền thẳng dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu Archen, không biết là do tác dụng của rượu hay của người vừa bước tới bên cạnh.
"Ghê, hôm nay có thời gian qua quán cơ à?" người lên tiếng là Naravit.
"Không có việc là tao không được đến quán của tao luôn hay gì" tông giọng còn trầm hơn cả thằng Pond cơ á.
Archen như vừa tỉnh lại đưa mắt nhìn theo. Với cái khí chất như vậy, có thể chắc chắn rằng người đang đứng kia không phải là omega. Vậy cái cảm giác quái đản tựa như ảo giác lúc nãy là gì?
Archen khẽ quan sát người nọ. Mái tóc anh được vuốt phẩy ngược gọn gàng, quần âu với sơ mi đen mở phanh ngực áo tạo cảm giác xa cách lạnh lùng không dễ chọc. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy gương mặt này có điểm gì đó rất nhu hòa, tĩnh lặng ẩn đi sự dịu dàng.
Chắc hẳn do cảm nhận được ánh nhìn quá trực diện từ người đang ngồi ở quầy, Natachai cũng đưa mắt nhìn sang, mắt đối mắt.
Natachai quan sát gương mặt đẹp trai đến nghẹt thở trước mặt, anh không nói quá đâu. Dù tự tin gặp qua không biết bao nhiêu người đẹp nhưng vẻ đẹp này thực sự như tạc tượng, nhìn cách người này ngồi không cũng thu hút không ít ánh nhìn lén lút đổ dồn về đây cũng dễ hiểu.
naked attraction (sự thu hút trần trụi)
"Hả, gu đồ uống của mày đổi từ bao giờ thế?" Naravit ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn với vẻ ngờ vực.
"Gì" Natachai cứng mặt, xoay cổ lại hướng về phía người vừa đặt câu hỏi.
"Naked attraction...? Không phải mày đang nghĩ xem muốn uống gì à?"
Bỏ mẹ, từ bao giờ anh lại dễ dàng mất kiểm soát buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân như thế.
"À ừ, làm cho tao cốc đi" Chậc, đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Natachai liếc qua chỗ vừa rồi thì không còn thấy người kia hướng mắt về phía này nữa, tựa như tất cả những gì diễn ra vừa rồi chỉ là một nốt nhạc nhẹ cứ thế lướt qua.
Ngẫm nghĩ một lát anh quyết định kéo ghế ngồi xuống, quầy bar này cũng nhỏ thôi, không gian ấm cúng mà. Chủ yếu cũng để ngồi đối diện thằng Pond đang pha chế sau quầy cho tiện nói chuyện.
"Tao nghĩ quán cần tìm thêm người đến diễn, có gợi ý gì không?"
"Sao thế? Live band giờ đang ổn mà."
"Gemini với Fourth sắp vào học kì đầu ở đại học rồi, giãn bớt lịch ra cho hai đứa nó tập trung học nữa, hôm trước vừa bàn bạc với tao."
"Lí do chính mày đến đây hôm nay chứ gì, tưởng cậu chủ Natachai ngẫu hứng đến thăm thằng bạn này chứ."
"Bớt xàm, tập trung vào câu hỏi của tao đi."
Naravit không nói gì tiếp tục khuấy đều cốc nước trên bàn, lấy ly martini, rót ra, hoàn thành. Naked Attraction tinh xảo được đặt trước mặt Natachai, còn vị ảo thuật gia vừa làm ra ly nước ấy quay sang nhìn chằm chằm vào người ngồi cạnh đó một ghế.
"Nhìn gì tao?" Ánh nhìn mãnh liệt khiến Archen không thể tiếp tục giữ yên lặng.
"Mày, muốn kiếm thêm thu nhập không?"
Câu nói của Naravit khiến Natachai phải lần nữa hướng mặt về phía người kia, trông hắn có vẻ suy tư lắm.
"Thêm người nữa được không? Thằng em tao trong nhóm tao keyboard guitar bass vocal đều cân được."
"Được chứ, quá là chào đón luôn."
"Này mày cứ thế chốt luôn đấy à?" Natachai quắc mắt nhìn thằng bạn, dù gì đây cũng là quán của anh đấy nhé.
"Xùy, tài năng của tên này không đùa được đâu, chỉ là con đường làm nhạc hơi lận đận tí thôi. Mày lên sân khấu thể hiện phát cho ông chủ lớn của quán xem đi." Pond hất mặt về phía live band trên sân khấu cho thằng bạn.
Archen đặt ly cocktail xuống, lắc lắc tay bước tới nói gì đó với live band đang chơi bản acoustic nào đấy rồi kéo lấy chiếc mic đứng trên sân khấu.
"Limbo" Giọng Archen khẽ nói qua mic nhẹ nhàng đến phát sợ, thanh âm ấy dịu dàng như lời thì thầm bên tai. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm trong dòng chảy âm nhạc.
I've just been goin' through motions,
back and forth like a ocean
I am a fraud, I am the shit,
hoping that nobody notice
...
Bài hát kết thúc rồi, Archen cũng cúi đầu cảm ơn live band và những vị khách say mê thưởng thức xong rồi, bước xuống khỏi sân khấu đi về phía quầy bar rồi, thế nhưng vẫn có một ánh mắt dán chặt vào từng hành động cử chỉ của hắn.
Dunk Natachai từng nói chưa nhỉ? Anh rất thích Limbo, càng đặc biệt thích chất giọng ấm áp dịu dàng. Hoặc do ảo giác mà Naked Attraction đem lại, hoặc do người kia thật sự sở hữu giọng nói và giọng hát ấm áp chết người đến vậy.
Naravit dùng tay đẩy nhẹ vai vào thằng bạn đang trong tình trạng mất hồn. "Sao, duyệt luôn chứ gì"
"À" Natachai hoàn hồn trở lại, bình tĩnh tựa như không nâng ly rượu trong tay lên gật đầu ngỏ ý cụng ly với người đang bước tới phía này "Chào mừng đến với Polaris"
Archen nhướng mày, tay với lấy ly Carajillo trên bàn khẽ cụng nhẹ với Natachai. "Vậy là thông qua vòng tuyển nhân viên rồi à, thưa cậu..."
"Dunk Natachai Boonprasert, bình thường gọi Dunk là được rồi."
"Joong Archen Aydin"
Natachai gật gù "Bằng tuổi Pond à?"
"Ừ, sinh cùng năm với Pond, cậu cũng vậy?"
Natachai híp mắt lại nhìn cậu nhóc có vẻ cao hơn anh chút xíu trước mặt "Tôi 2000, nhưng mà cuối năm thì coi là bằng tuổi cũng được."
"Ồ? Thế thì phải gọi là P'Dunk rồi chứ ạ?" Archen khẽ cười lộ hàm răng trắng bóc với giọng điệu có chút ngả ngớn.
Hương cà phê cứ thế khẽ lướt qua đầu mũi Natachai, vờn lấy không gian xung quanh. Không, hương sắc này nồng nàn đặc sệt như hạt culi robusta khi mới phơi dưới nắng, không thể nào từ ly Carajillo kia được.
Natachai vẫn giữ tư thế đứng thẳng, một tay đút túi quần, tay còn lại chìa ra phía trước.
"Hợp tác vui vẻ, cậu Joong Archen."
"Hợp tác vui vẻ."
Một lực chạm nhẹ như có như không sượt qua lòng bàn tay Archen, một dòng điện cứ thế truyền thẳng lên đại não hắn, tê rần cả người.
Lại nữa
Giờ thì hắn nhận ra rồi. Dù không biết diễn tả thứ pheromone lượn lờ quanh quẩn đâu đây là gì, sức nóng âm ỉ ẩn trong mùi gỗ cháy tựa như hắn đang ngồi hơ mình cạnh lò sưởi rừng rực bốc cháy, tựa như có tiếng gỗ tanh tách bên tai.
Thật khó để diễn tả thành lời.
Nhưng mà ừ, tên này đang nói cho Archen biết rằng anh cũng là alpha đấy.
____________________________
Chú thích:
1. Carajillo là loại cocktail pha giữa expresso và rượu mạnh. Cái tên của nó là từ "coraje" mang nghĩa dũng cảm trong tiếng Tây Ban Nha.
2. Polaris có nghĩa là sao bắc đẩu = Dao Nuea
Lời tác giả: thực ra tui nghĩ mãi xong vẫn quyết định miêu tả pheromone của Dunk theo kiểu ảo ma trừu tượng như thế, tại nghĩ ra trong lúc say say cà phê mà cũng không muốn đổi lắm=))) để dễ tưởng tượng thì cứ thử đứng gần lửa trại nếu có dịp hoặc nhóm lò bằng củi/gỗ, nó có mùi lửa ám hương gỗ cháy đặc trưng á, khác với mùi ga của bếp ga hay mùi đốt than nhé.
Về xưng hô và gọi tên, lời dẫn mình sẽ dùng tên gốc, còn để các anh gọi nhau bằng biệt danh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro