#3
"Không phải em bảo không muốn công khai quan hệ của chúng ta sao?"
"C-có hả.."
___
Chuông ra chơi vang lên, mọi người trong lớp lại được một phen náo nhiệt. Dunk vừa đi vệ sinh trở về thì người ngồi cạnh cậu cũng đã tỉnh giấc từ lúc nào.
"Bạn học Archen, mau tỉnh ngủ rồi thu dọn đồ đạc về lại chỗ cũ đi."
"..."
Joong không có phản ứng, chỉ nghiêng đầu ngờ ngợ nhìn cậu. Sau đó lại cười rất tươi, hắn xé một góc của tờ giấy a4 trên bàn rồi nguệch ngoạc vào đó vài nét chữ.
'Đừng giận nữa mà T_T'
'Tan học dẫn em đi ăn kem'
'DunkDunk đừng giận nữa nhá~~nhá~~nhá~~'
Dunk bị mấy dòng chữ xấu đau đớn của hắn làm cho dở khóc dở cười, gì đây? vẫn còn chưa thôi cái trò giả thần giả quỷ à.
"Này! tôi không có giỡn với cậu, ngủ đủ rồi thì về chỗ đi."
Nụ cười trên một hắn chợt tắt, Joong quay đầu xem xung quanh. Sau khi xác định là an toàn mới dám đưa tay đến kéo gấu áo Dunk.
"Dunk ơi, đừng giận nữa mà."
"Anh xin thầy giáo rồi, thầy bảo sẽ cho ngồi đây thử một thời gian. Anh hứa sẽ ngoan, hứa đó."
Cậu suýt bị một màn này của hắn chọc cho cười, đang định mở miệng mắng hắn thì biểu cảm buồn bã trên gương mặt người kia lại thu hút cậu.
Nực cười ghê, yêu nhau bao giờ sao Dunk không biết vậy?
"Này Joong, tôi hiện là gì của cậu vậy?"
Joong ngập ngừng, lại quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh. Hắn thấp giọng nói:
"Bạn trai, cục cưng, bảo bối."
"Vậy cậu thử chứng minh xem, nếu tôi với cậu yêu nhau thì chắc chắn các bạn trong lớp cũng sẽ biết chứ?"
"H-họ không biết được đâu."
"Hahaha..cậu biết vậy rồi mà còn ở đây giả thần giả quỷ để lừa gạt tôi?"
"Em đã nói không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta mà, sao họ có thể biết được..."
Câu nói vừa rồi của hắn giống như đánh một cú lớn vào lồng ngực cậu, Dunk Natachai đã suýt thì hét lên khi nghe được tin này.
H-hả? Sao giống trai đểu vậy?
"Tôi..tôi nói khi nào vậy?"
"Em thật sự bị đụng xe đến hỏng đầu rồi sao Dunk?" Trên mặt hắn tràn đầy sự khó hiểu, cục cưng của hắn còn bị nặng hơn cả hắn hả? rõ ràng hắn nhớ là đã chắn cho em rồi mà.
Không được rồi, tí nữa ra về vẫn là phải đưa cục cưng đến bệnh viện một chuyến.
"Không không không, đừng bàn về chuyện đấy nữa."
Joong im lặng, ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên gương mặt thanh thuần của cậu. Từ đầu đến cuối giống như muốn gom hết tất cả hình ảnh cậu đem giấu nơi đáy mắt.
"Tôi và cậu yêu nhau từ khi nào thế Joong?"
"Hmm chờ chút để anh nhớ xem nào..là từ khi chúng ta học phổ thông."
"Ai tỏ tình trước thế?"
"Là anh."
"Ai là người tán trước vậy."
"Cũng là anh."
Dunk Natachai trực tiếp bị hắn làm cho im miệng, cả người cậu cứng đờ chưa thể thoát ra khỏi câu nói trên.
Ông trời ơi cứu con !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro