Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

" Joong Archen thật đáng ghét, ghét quá đi mất thôi "

__

" Joong ơi...ôm em ạ"


                                                   -------------------------------------------------------------

Trong đêm mưa rả rích, Dunk may mắn bắt được một chuyến xe taxi sau vài tiếng chờ đợi. Trong lòng thầm vui mừng vì cuối cùng cũng có thể trở về nhà thì cậu nhận ra gã tài xế đến rước cậu trong trạng thái say xỉn, đã không còn mở nổi mắt.

Đến lúc Dunk nhận ra cũng là lúc tài xế mất tỉnh táo, chiếc xe cứ thế mà lao nhanh về phía trước. 

Đầu cậu nhói lên một trận đau nhức, cảnh tượng một người thiếu niên nằm dưới đường người đầy máu là thứ duy nhất mà cậu thấy trước khi rơi vào hôn mê.

WTF, người kia không phải là tên nam thần kinh học cùng trường với cậu sao?




Lúc cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, bên ngoài trời cũng đã ngả màu xanh thẳm. Mẹ Dunk thấy cậu tỉnh dậy vội chạy đến hỏi han cậu, sau khi gọi bác sĩ vào kiểm tra chắc chắn rằng Dunk không sao mới an tâm.

Tỉnh dậy sau vụ tai nạn, Dunk hoang mang nhìn xung quanh mình. Cậu ở đây một mình, vậy người tài xế và tên nam thần đâu mất rồi?

"Mẹ, lúc bố mẹ đến đây có ai vào cùng con nữa không?"

Dunk ngập ngừng mở lời, bà Pat một tay gọt táo một tay chỉ sang phòng bên cạnh.

"Lúc bố mẹ đến đây thì con và cậu ấy cùng lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, đang nằm ở phòng bên cạnh đấy."

"Tội nghiệp thằng bé đó, suốt cả buổi mà chẳng thấy người nhà vào chăm sóc."

"Cậu ấy tỉnh lại chưa ạ?"

"Mẹ cũng không biết nữa." Bà Pat đặt dĩa táo đã được gọt vỏ sạch sẽ đến trước mặt cậu, không nghĩ nhiều về những câu hỏi của con trai mình mà chỉ yên lặng xem nốt tập hồ sơ trên bàn. 

"Mẹ, Dunk xin ra ngoài chút ạ."

"Con có cần mẹ giúp không?"

"Dạ không ạ."

Cậu chậm rãi bước xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng bệnh.

Ngay bên cạnh phòng cậu nằm là phòng số 1503, ở bên ngoài còn ghi rõ tên người bệnh.

Joong Archen Aydin

Dunk thử gõ cửa hai lần, không có ai ra mở cửa. Có lẽ như lời mẹ nói, người nhà cậu ấy chưa vào thăm.

Vài giây sau, từ đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng bước chân chậm chạp. Vừa lúc Dunk định quay về phòng của mình thì cánh cửa mở ra.

" C-cậu.."

Dunk hoảng hốt nhìn hắn chống nạng đến trước mặt cậu, từ đầu đến chân hắn đều chỉ rõ người này bị nặng hơn cậu rất nhiều.

"DunkDunk"

Hắn giơ cánh tay không bị thương của mình đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Cảm giác như có một dòng điện chạy dọc qua cơ thể, Dunk mất bình tĩnh đứng nghệch ra.

"Anh không sao, không phải lo nhé."

"..."

"Nhìn em kìa, có phải bị đụng đến hỏng đầu rồi không? "

"???"

Một loạt câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu cậu, thanh âm trầm khàn len lỏi vào tai khiến cậu giật nảy mình. 

Dunk đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình, như một phản xạ nhất định lùi về phía sau vài bước. Joong nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ nhìn cậu.

"Hmm...có phải anh bị đụng xe nên nhan sắc giảm đi vài phần rồi không?"

Khóe miệng cậu cứng đờ, theo phản xạ tự nhiên miệng bật ra câu nói.

"Không."

"Hả?"

"Em giận anh rồi?"

Cách xưng hô của hắn khiến Dunk nhất thời chưa kịp thích ứng, giơ hai tay lên chắn trước mặt hắn ngăn không cho Joong tiến tới gần.

"Giận cái gì chứ? sao..sao cậu lại xưng hô thế này?"

"Hả..xưng hô gì chứ, không phải em là bạn trai anh sao."

Gì đây?????

Phản ứng nên có của một người vừa mới bị tông xe xong à? 

Dunk bị hắn dọa sợ, vội vàng chạy về phòng mình đóng cửa lại. Joong thấy cậu như vậy thì tâm tình trở nên ủ rũ.

Haiz...bạn trai tức giận rồi

Phải nghĩ cách dỗ bảo bối thôi.


-----

Joong cún: Em ơi, ôm ôm ~~

Dunk mèo: anh xê ra chút coii, em nóng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk