Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tớ vẫn ở đây.

tôi gặp em lần đầu vào một buổi sáng tháng mười một, khi cái lạnh đầu đông vừa kịp len lỏi qua từng góc phố. em ngồi trên bậc cầu thang trước cổng trường, tay cầm hộp sữa đã uống dở, đôi mắt mơ màng nhìn lên trời. tôi không biết vì sao mình lại bước đến, chỉ nhớ khoảnh khắc em quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen láy ấy đã giam cầm tôi từ giây phút đó.

tôi thích em.

không, phải nói là tôi yêu em.

yêu từ những ngày đầu chúng tôi trở thành bạn, yêu từng cái nhăn mày khi em tập trung làm bài, yêu cả cái điệu bộ trẻ con mỗi khi em mè nheo đòi tôi mua trà sữa cho. tôi yêu những buổi chiều chúng tôi cùng nhau đạp xe về nhà, yêu cả những đêm khuya khi em gọi điện chỉ để than vãn về một bộ phim dở tệ nào đó.

nhưng em không yêu tôi.

tôi biết chứ.

tôi biết từ cái cách em nhắc về cậu ấy, cái cách em lén nhìn cậu ấy trong lớp, cái cách em cười mỗi khi thấy cậu ấy đến gần.

tôi biết, và tôi im lặng.

ngày em tỏ tình với cậu ấy, tôi đứng ở cuối hành lang, nghe giọng em run run nói ra những lời mà tôi ước gì mình có thể nghe thấy một lần, dù chỉ một lần.

và rồi cậu ấy từ chối.

em khóc.

tôi chưa từng thấy em khóc bao giờ. em lúc nào cũng là một người mạnh mẽ, dù bị điểm kém hay cãi nhau với giáo viên cũng chưa từng rơi nước mắt. vậy mà hôm ấy, em ngồi thu mình trong góc lớp, mặt vùi vào hai cánh tay, vai run lên từng đợt.

tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt một lon nước ngọt trước mặt em. em không nhìn tôi, chỉ lẳng lặng cầm lấy, uống một ngụm nhỏ.

"cảm ơn cậu."

tôi mỉm cười. "tớ vẫn ở đây."

tôi vẫn ở đây, bên cạnh em, dù em không yêu tôi.

chúng tôi lên đại học. em không còn nhắc về cậu ấy nữa, nhưng cũng không còn là em của ngày trước. em vẫn cười, vẫn nói, vẫn đùa giỡn, nhưng trong những lúc em im lặng, tôi biết em vẫn chưa quên.

tôi không dám nói mình đã chờ đợi điều gì. có lẽ tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó, em sẽ quay sang nhìn tôi, sẽ nhận ra tôi đã luôn ở đây.

rồi một ngày, em bảo với tôi rằng em thích một người khác. không phải cậu ấy, cũng không phải tôi.

tôi cười, chúc em hạnh phúc.

tối hôm đó, tôi uống rượu một mình. lần đầu tiên trong đời, tôi say đến mức không nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào.

chúng tôi ra trường. tôi có công việc của riêng mình, em cũng vậy. chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa.

một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ em.

"tớ sắp kết hôn rồi."

tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, đến mức màn hình điện thoại tối đi từ lúc nào. rồi tôi nhắn lại một câu duy nhất:

"chúc mừng cậu."

em nhắn thêm gì đó nữa, nhưng tôi không đọc. tôi tắt điện thoại, gục đầu xuống bàn, và bật khóc như một đứa trẻ.

đám cưới của em, tôi không đến.

tôi không đủ can đảm để đứng nhìn em tay trong tay với một người khác.

tôi uống rất nhiều vào ngày hôm đó, nhưng dù có say đến đâu, tôi cũng không thể quên được giọng nói của em, ánh mắt của em, tất cả những gì thuộc về em.

tôi yêu em.

yêu suốt mười năm.

nhưng em chưa từng yêu tôi.

một ngày nọ, tôi nghe tin em bị tai nạn.

tôi lao đến bệnh viện, trái tim gần như ngừng đập khi thấy em nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, cơ thể đầy những vết thương. bác sĩ nói em có thể không qua khỏi.

tôi nắm chặt tay em, giọng run rẩy:

"tỉnh lại đi... tớ vẫn ở đây mà..."

nhưng em không mở mắt.

ba ngày sau, em ra đi.

tôi đứng trước mộ em, trời mưa lất phất.

tôi đặt lên bia mộ một lon nước ngọt, giống như ngày xưa.

"cậu biết không," tôi thì thầm, "tớ vẫn ở đây."

nhưng lần này, em không đáp lại tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro