Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhịp Tim Ngoại Tâm Thu

Chương 5: Nhịp Tim Ngoại Tâm Thu

Từ ngày ca phẫu thuật "bão táp" kia kết thúc, thái độ giữa Dunk và Joong trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều. Những trận đấu khẩu gay gắt thì vẫn tiếp diễn, nhưng ánh mắt hai người dành cho nhau đã có chút gì đó… kỳ quặc.

Hôm nay, Dunk đang đứng trong phòng khám, tay cầm ống nghe đặt lên ngực bệnh nhân, cố tập trung vào tiếng tim đều đều qua dụng cụ. Nhưng tâm trí cậu chẳng biết tại sao lại trôi đi tận đâu, tim mình thì bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

"Bác sĩ Dunk, tôi có ổn không vậy?" bệnh nhân hỏi nhỏ, có chút lo lắng khi thấy bác sĩ nổi tiếng của mình đột nhiên ngẩn người.

Dunk giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười trấn an:

"Anh ổn, chỉ là vài nhịp ngoại tâm thu thôi, không nguy hiểm. Tôi sẽ kê thuốc kiểm soát và hẹn tái khám hai tuần nữa."

Kết thúc khám bệnh, Dunk tựa vào ghế, đưa tay xoa mặt, trong lòng vô cùng khó chịu. Không hiểu cớ gì từ sau hôm phẫu thuật, mỗi lần Joong bước ngang qua hay vô tình nhìn vào mắt cậu, tim Dunk lại đập nhanh hơn hẳn. Rõ ràng đó không phải triệu chứng bình thường.

"Mày bị làm sao vậy?" Pond vừa vào cửa đã lên tiếng đầy châm chọc. "Dạo này thấy mày hay mất tập trung quá."

Dunk giật mình, lạnh lùng đáp trả:

"Do công việc căng thẳng thôi."

Pond cười nhạt:

"Căng thẳng hay đang tương tư? Tao thấy tim mày có vẻ đập lệch nhịp hơi bị nhiều rồi đó, Dunk."

Dunk trừng mắt, định phản bác thì đúng lúc ấy Joong và Phuwin đi ngang qua ngoài cửa. Joong thoáng dừng lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua lớp kính trong suốt. Chỉ tích tắc ấy thôi, Dunk đã vội quay mặt đi nơi khác, giả vờ lật giở hồ sơ trên bàn.

Joong đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh ấy, môi hơi cong lên, khóe mắt thoáng nét cười kín đáo. Phuwin bên cạnh nhìn anh họ mình bằng ánh mắt nghi ngờ:

"Anh cười gì vậy?"

Joong nhướng mày:

"Có người sợ tao."

Phuwin lắc đầu đầy khó hiểu:

"Sợ hay thích vậy? Em thấy cách bác sĩ Dunk nhìn anh hình như hơi kỳ lạ."

Joong khẽ liếc Phuwin, giọng lạnh đi một chút nhưng vẫn giữ nét cười:

"Mày đừng suy diễn lung tung, tao với Dunk chỉ có cạnh tranh thôi."

"Cạnh tranh tới mức đêm nào cũng gọi nhầm tên người ta trong giấc mơ hả?" Phuwin buột miệng.

Joong quay phắt lại, nghiến răng nhìn cậu em họ lắm lời, mặt bất giác đỏ ửng lên:

"Phuwin, mày muốn chết à?"

Phuwin lập tức che miệng, cười hối lỗi rồi chạy mất dạng.

Cùng lúc đó, Pond dựa vào bàn Dunk, nụ cười gian tà vẫn chưa dứt:

"Tao nghe bảo Mook vừa xin chuyển vào ekip của Joong, chắc chắn có âm mưu gì rồi."

"Liên quan gì tao?" Dunk nhíu mày, cố tỏ ra dửng dưng, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao có chút khó chịu.

Pond khoanh tay, cười càng lúc càng rõ nét trêu chọc:

"Chẳng lẽ mày ghen?"

Dunk giật mình, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt:

"Tao mà phải ghen với Joong Archen? Có bị điên không vậy?"

Pond lắc đầu thở dài đầy thương cảm:

"Ừ rồi, bác sĩ thiên tài cứ tiếp tục tự lừa dối bản thân đi. Tao đã cảnh báo mày rồi, bệnh tim không chữa trị kịp thời sẽ càng nguy hiểm đó."

Dunk chưa kịp phản bác, điện thoại cậu reo vang. Là y tá trực gọi xuống khoa hồi sức tim gấp. Một bệnh nhân của cậu vừa có biến chứng.

Cậu lập tức chạy ra cửa, không may va mạnh vào một người vừa bước tới—là Joong. Dunk loạng choạng, nhưng Joong nhanh tay giữ cậu lại, ánh mắt đầy quan tâm:

"Có chuyện gì mà vội vàng vậy?"

"Tao có bệnh nhân cấp cứu," Dunk né ánh mắt Joong, giọng cứng nhắc.

Joong giữ chặt tay Dunk, giọng dịu đi một cách bất ngờ:

"Đi, tao đi cùng mày."

Dunk muốn từ chối, nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu một cách vô thức, để mặc Joong kéo tay mình đi nhanh dọc hành lang bệnh viện. Cảm giác bàn tay Joong bao bọc lấy tay cậu, ấm áp mà mạnh mẽ, Dunk không hiểu tim mình sao lại bất giác lệch thêm vài nhịp.

Phía sau, Pond và Phuwin đứng cạnh nhau nhìn theo bóng hai người, Pond nhướng mày đầy ẩn ý:

"Chẩn đoán của tao chưa bao giờ sai. Dunk nhà tao sắp không cứu được rồi."

Phuwin bật cười, bất giác cũng đỏ mặt khi vô tình bắt gặp ánh mắt Pond đang chăm chú nhìn mình:

"Em thấy hình như bệnh này lây lan dữ lắm luôn đó…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro