Chương 4: Chẩn Đoán Sai Lầm
Chương 4: Chẩn Đoán Sai Lầm
Dunk day nhẹ hai bên thái dương, cố gắng tập trung vào những báo cáo sức khỏe trước mặt. Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà cứ mỗi lần gặp Joong, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Thậm chí, những giấc mơ kỳ lạ về Joong cứ liên tục xuất hiện, khiến cậu vô cùng khó chịu.
Chắc chắn là do áp lực công việc thôi, Dunk tự nhủ. Không thể nào cậu lại rung động với một gã đáng ghét như Joong Archen được.
“Bác sĩ Dunk!” – Giọng Mook bất ngờ vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của cậu.
Dunk ngẩng đầu, nhìn nữ bác sĩ trẻ xinh đẹp đứng trước mặt, ánh mắt dịu dàng nhưng có phần khó xử.
“Tôi muốn hỏi anh vài chuyện về Joong…”
Dunk cau mày, cố tỏ vẻ bình thản:
“Nếu là chuyện riêng tư của cậu ấy thì chắc cô hỏi nhầm người rồi.”
Mook hơi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
“Tôi nghĩ hỏi bác sĩ là hợp lý nhất, vì hình như anh Joong đang rất quan tâm đến anh đấy.”
Dunk ngẩn người vài giây, tim bất giác đập mạnh hơn một nhịp. Cậu vội vàng che giấu, làm ra vẻ không quan tâm:
“Chắc cô hiểu lầm rồi, giữa tôi với Joong chỉ có cạnh tranh công việc thôi.”
“Có thể anh nghĩ thế, nhưng tôi từng là bạn gái cậu ấy, tôi nhìn rõ được,” Mook bình thản đáp, đôi mắt sâu kín khó lường.
Trước khi Dunk kịp phản bác, cửa phòng bất ngờ mở ra, Joong bước vào. Anh thoáng khựng lại khi nhìn thấy Mook, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy:
“Mook, em làm gì ở đây?”
“Đang tâm sự về anh đấy,” Mook thản nhiên đáp.
Dunk lập tức chen vào, vẻ mặt khó chịu ra mặt:
“Tôi với cô ấy chẳng có gì để nói cả. Nếu hai người có chuyện thì tìm chỗ khác đi.”
Joong nhíu mày, ánh mắt lướt qua Dunk đầy dò xét nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ giọng bảo Mook:
“Có chuyện gì thì về văn phòng của tôi.”
Mook gật đầu, thoáng nhìn Dunk với vẻ thách thức rồi xoay người bước ra ngoài. Joong định đi theo, nhưng vừa đến cửa, đột nhiên quay lại nhìn Dunk, giọng trầm thấp:
“Chiều nay ca mổ ghép tim của bệnh nhân VIP có biến động, chắc chắn cần mày vào hỗ trợ đấy. Hy vọng không vì chuyện này mà mày mất tập trung.”
Dunk cau mày:
“Tao chưa bao giờ để chuyện cá nhân xen vào công việc. Chuyện đó chỉ có mày thôi, Joong.”
Joong cười nhạt, giọng nhẹ hẫng mà như ghim thẳng vào tim Dunk:
“Thế thì tốt. Tao không muốn phải chịu trách nhiệm vì sai lầm của người khác.”
Khi Joong và Mook đã rời đi, Dunk cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Cậu vội vàng đặt tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Chẳng lẽ lời Mook nói là đúng? Dunk lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ điên rồ ấy.
---
Ca phẫu thuật diễn ra căng thẳng đúng như dự đoán. Bệnh nhân gặp biến chứng bất ngờ khi van tim xuất hiện khối u nhỏ gần động mạch chủ, đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối từ ekip phẫu thuật.
“Van tim bị tổn thương sâu hơn dự kiến,” Dunk nghiêm giọng, đôi mắt không rời màn hình nội soi, “Mày xử lý được không, Joong?”
Joong gật đầu, ánh mắt kiên định, đôi tay thuần thục dẫn thiết bị vào đúng vị trí:
“Tao ổn. Nếu có vấn đề gì, tao sẽ nói ngay.”
Không khí phòng mổ căng như dây đàn. Dunk đứng cạnh Joong, vừa hướng dẫn vừa quan sát kỹ từng cử động nhỏ nhất. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Dunk phải công nhận kỹ năng của Joong rất xuất sắc, chẳng thua kém gì cậu.
Nhưng ngay lúc mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ, bệnh nhân bỗng xuất hiện tình trạng tim loạn nhịp nguy hiểm. Các bác sĩ hỗ trợ phía sau bắt đầu căng thẳng.
“Tim bệnh nhân rơi vào rung thất!” Y tá hô to.
Joong cau mày, mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Dunk nhanh chóng lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng đầy trấn an:
“Bình tĩnh, sốc điện 200 Jun, chuẩn bị ngay!”
Dunk nhìn Joong, nhẹ giọng nhưng dứt khoát:
“Lùi ra đi, tao xử lý được.”
Joong nghiến chặt răng, nhưng lần này anh không phản đối, lập tức nhường bước cho Dunk. Khoảnh khắc Dunk đặt tay lên dụng cụ, mọi lo lắng biến mất, chỉ còn lại sự tự tin lạnh lùng của một bác sĩ thiên tài.
Dưới đôi bàn tay tài hoa ấy, nhịp tim bệnh nhân nhanh chóng trở lại bình thường, tình hình nguy hiểm được xử lý kịp thời.
Cả phòng mổ thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn,” Joong thì thầm với Dunk lúc cả hai cùng bước ra khỏi phòng mổ, lần đầu tiên trong giọng anh không còn vẻ khiêu khích.
Dunk chỉ lặng lẽ nhìn anh, một giây thoáng qua, cả hai nhận ra tim mình đều đang loạn nhịp chẳng khác gì bệnh nhân vừa rồi.
Pond đứng ngoài hành lang, nhìn rõ biểu cảm hai người bạn thân của mình, quay sang huých nhẹ vai Phuwin bên cạnh, giọng đầy tinh nghịch:
“Bảo đảm với mày luôn, Dunk nhà tao chẩn đoán sai rồi.”
Phuwin ngơ ngác:
“Sai chỗ nào?”
Pond nháy mắt, cười đầy ẩn ý:
“Nó cứ nghĩ mình ghét Joong, nhưng nhìn đi, triệu chứng rõ ràng thế kia, nếu không phải yêu thì tao đi đầu xuống đất.”
Phuwin mím môi nhịn cười, ánh mắt vô tình chạm vào Pond lâu hơn bình thường:
“Anh nói cứ như chuyên gia tình yêu ấy nhỉ?”
“Ừ, tao là chuyên gia mà,” Pond hất cằm tự hào, “Chỉ cần tim đập nhanh là biết ngay bệnh gì rồi.”
“Bệnh gì?” Phuwin tò mò hỏi.
Pond cúi người xuống, thì thầm sát tai Phuwin đầy trêu chọc:
“Bệnh tương tư.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro